Chapter 1: Cuộc sống mới
Đó là một đêm trước cái ngày mà tôi sẽ đặt chân đến một nơi xa lạ, nơi mà có thần tượng lẫn ước mơ của tôi, nơi mà tôi sẽ có được cái gọi là tự do vì không phải nghe theo những lời nói mà bố mẹ đề ra. Đêm đó, tôi không sao ngủ được, không ngủ được vì vui mừng nhưng cũng pha lẫn phần hồi hộp, lo lắng và có một chút buồn thoáng qua. Tối đó, tôi suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn không vì chỉ sau đêm nay thôi tôi sẽ phải bỏ lại những kỉ niệm, hoài bão ở nơi này và tôi còn suy nghĩ rằng nếu tôi thất bại thì khi quay trở lại nơi đây điều đầu tiên tôi phải đối mặt từ bố mẹ là gì...Gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực tôi bỗng nhiên chợp mắt thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị hành lý nhìn ngắm lại cả căn nhà nơi mà tôi lớn lên, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm vui buồn của bản thân. Hôm đấy, tôi đến sân bay một mình giá như lúc đấy gia đình tôi cũng ở đó thì hạnh phúc biết mấy. Tôi nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt và lên máy bay. Trong chuyến bay tôi nghe được lời trò chuyện hình như là của một cặp đôi
-Anh...sẽ đi bao lâu ? - cô gái hỏi một cách ngại ngùng và e dè
-Anh không biết có thể là 1 hoặc 2 năm cũng có thể 5 đến 10 năm hoặc... - anh chàng trả lời có phần ấp úng
-Hoặc sao anh...?
Cô gái kia lại hỏi tiếp và anh ấy đáp lại cô nhưng nghe có chút buồn
- À... không...không có gì
Rồi cuộc trò chuyện đó kết thúc một cách yên ắng đến lạ thường. Chắc hẳn những câu nói của anh chàng kia cũng để lại cho cô gái đó một chút hoang mang, hoài nghi nhưng tôi biết rằng cái câu nói ngập ngừng mà anh ấy định nói là gì...và rồi tôi lại suy nghĩ liệu rằng mình có thể quay về được không hay phải ở lại nơi đó mãi mãi. Tôi không suy nghĩ về vấn đề đấy nữa rồi chợp mắt ngủ. Ngủ dậy mở mắt ra tôi phát hiện mình đã có mặt ở Hàn lúc nào chẳng hề hay biết. Xuống máy bay, tôi nhìn ngó xung quanh như một đứa trẻ hiếu kỳ và cảm thấy lạ lẫm vô cùng vì đây là nơi mà tôi chỉ có thể nhìn thấy qua TV, qua màn hình điện thoại nhưng nay lại đặt chân được đến đây, được ngắm nhìn tận mắt đất nước xinh đẹp này trong lòng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bước đến chỗ ở của mình thì lúc này bản thân tôi đã rất mệt mỏi vì cả ngày nay phải đi hết chỗ này đến chỗ nọ để xin việc, tối đó khó khăn tôi lắm mới chợp mắt ngủ được. Sáng sớm hôm sau, tôi đã bị cái màn hình thông báo của cái điện thoại rọi thẳng vào mặt đến tỉnh cả ngủ...Và tôi rất vui vì được nhận vào công ty mà tôi hằng ao ước. Đó là công ty đào tạo mọi người trở thành idol K-pop...Thú thật là tôi rất thích cái cảm giác mà được cầm mic, nhảy múa trước sự chứng kiến của nhiều người và chỉ có múa hát mới có thể khiến tôi thoái mái, dễ chịu, nó cũng khiến tôi được làm chính mình nên tôi đã cho bản thân một cơ hội và cũng để xem mình đang ở mức nào. Hôm đó, tôi đến công ty từ 9 giờ mọi thứ trước mắt khiến tôi cảm thấy xa lạ vì lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây. Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái đứng trước mặt tôi; cô ấy có đôi mắt xanh thẳm, mái tóc nâu lạnh được cột gọn gàng, dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn, quần áo thì có chút xộc xệch, tôi đâu biết rằng cô gái đó lại là người đồng hành cùng tôi trong quá trình thực tập đến lúc được ra mắt.
- Xin chào, mình là Mina rất vui khi được gặp cậu - cô gái đó vui vẻ đến bắt chuyện với tôi
-Chào, mình...mình là Perry... - Là một người ít nói và cũng kín tiếng nên tôi chỉ biết đáp lại bằng vài câu cụt ngủn cho có
-Cậu cũng đến đây để làm việc ư ? - Mina hỏi tôi
-À...ừm - Tôi im lặng một hồi lâu rồi mới đáp lại
-Vậy...Cậu có muốn...làm bạn với tôi không...?" - cô ấy hỏi tôi một cách ngượng ngùng
Lần đầu tiên trong cuộc đời lại có một người ngỏ lời làm bạn với một đứa như tôi nên không suy nghĩ gì nhiều tôi đồng ý. Rồi có hai người lại gần chỗ chúng tôi giới thiệu là quản lý rồi dẫn hai người bọn tôi đi làm quen nơi làm việc xong dẫn chúng tôi đến phòng tập chung. Ở đấy, tôi nhớ rằng có rất nhiều người có người thì ngồi một góc có người thì túm năm tụm ba lại làm thành một nhóm rồi hai bọn tôi cố gắng đi kiếm chỗ ngồi một hồi lâu. Một lát sau chúng tôi được nghe về quy chế tuyển trọn nhân viên, những quy tắc mà chúng tôi bắt buộc phải tuân theo v.v tất cả chúng tôi nghe xong được một lát thì phải chuẩn bị để thi vòng một. Tôi lúc đấy cảm thấy lo lắng vì sợ làm không tốt nhưng rồi tôi nhìn sang Mina thì thấy cô ấy không hề tỏ vẻ lo lắng hay sợ hãi ngược lại vô cùng hào hứng; cô ấy quay sang nhìn lại tôi có vẻ biết tôi đang định hỏi gì
-Cậu cứ bình tĩnh đi, rồi chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng thôi... - Mina nói
Tôi không đáp lại rồi chúng tôi lại im lặng đợi đến lượt vào thi. Đến lượt tôi, nghĩ lại đến lời nói trước đấy của cô ấy bỗng dưng tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn rồi bước vào phòng thi. Trước khi biểu diễn, có một người giám khảo hỏi
-Một người tầm thường như cô có thể làm được gì cho chúng tôi xem ? - Người đó nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi, dường như câu hỏi đó khiến tôi có xúc động mạnh
Tầm thường...? Câu hỏi đó đã khiến tôi phải mất một hồi lâu mới trả lời và cầm mic lên hát được
Lần đầu tiên tôi được nhảy và hát trước mặt nhiều người trong phút giây ấy đôi khi tôi có chút lo sợ và dường như bản thân tôi đã hoàn thành được một điều gì đấy mà tôi muốn làm từ rất lâu. Hôm đó, tôi biễu diễn hết những gì bản thân làm được và...Tôi đã qua và cả cô bạn của tôi nữa, cả hai chúng tôi đều vượt qua vòng một...Tôi biết sẽ còn nhiều vòng thi và nhiều thử thách nữa mà chúng tôi phải đối mặt nhưng chỉ qua hôm nay tôi đã chứng minh cho nhiều người và...cả người giám khảo kia nữa là tôi tầm thường nhưng lại theo một cách đặc biệt. Tối hôm đó, hai người bọn tôi đi ăn mừng xong đi chơi đến mãi khuya mới về nhà...Vậy là một ngày của tôi trôi qua như vậy đó...
HẾT
--------------------------
Chào mọi người, mình là perry đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và mong mọi người ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top