TÔI LÀ MỘT CHÚ BÉ MỒ CÔI
Trước đây khi còn bé tôi thường hay được người lớn kể cho nghe về những giấc mơ, tôi cũng thích những giấc mơ ly kỳ lắm, cảm giác như trở thành một người khác trong thời gian ngắn vậy. chưa có khoa học nào giải thích về những giấc mơ nhưng đối với tôi giấc mơ luôn là một cuộc sống nữa với nhiều những vai diễn khác nhau. Khi lên cấp 3 tôi đã bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ nên tôi trở thành một đứa con gái ít nói, thích ngồi một mình. Bạn bè thường cho tôi là một người kỳ dị nên cũng dần tránh xa tôi và gần như họ không để ý đến sự tồn tại của tôi vậy.
Người bình thường thì thường sẽ quên ngay giấc mơ của mình khi thức dậy, hoặc có nhớ thì cũng chỉ là những nội dung đứt đoạn. Nhưng đối với tôi, mỗi giấc mơ đều cho tôi một cuộc đời khác nhau, nó như một bộ phim mà tôi là nhân vật chính và những cảm xúc của nhân vật đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Có lúc tôi đã mơ một giấc mơ trong cả 1 tuần, nó diễn ra bất kỳ lúc nào khi tôi bắt đầu ngủ. Có những lúc câu chuyện đi vào phần kịch tính tôi thậm chí còn muốn ngủ để kết thúc câu chuyện. Nhiều khi tôi cũng bị mệt mỏi vì nhân vật tôi đang đứng vai là một người yếu ớt, khi tỉnh dậy tôi cảm thấy mình như thực sự yếu ớt thật. Có những câu chuyện tôi được đóng vai người già hay trẻ con, chính vì vậy tính cách tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Có những câu chuyện nhân vật là tôi đã gây ám ảnh cho tôi, làm tôi sợ ngủ, sợ ánh sáng, sợ chỗ đông người, sợ con người, sợ mọi thứ. Có những nhân vật hình như đang cầu cứu tôi, muốn tôi giúp đỡ họ. Tôi cảm thấy mỗi lần phải đóng những nhân vật đó tôi bị kiệt quệ về tình thần và gần như mắc chứng tự kỷ. Hồi còn bé tôi thường kể cho bố mẹ hoặc em gái tôi những câu chuyện tôi mơ, nhưng đến họ cũng nhìn tôi như 1 đứa quái dị hoặc là cho rằng tôi đang nói dối nên tôi cũng không còn chia sẻ với ai về những giấc mơ của mình. Càng lớn những giấc mơ của tôi càng thường xuyên hơn và những nhân vật Tôi dường như phức tạp hơn và những câu chuyện cũng dài và nhiều tình tiết hơn. Tôi không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Tôi đã lên mạng tìm rất nhiều thông tin về giải mã những giấc mơ hay những người giống như tôi, nhưng càng ngày tôi càng thấy mình bị cô lập và chỉ có thể sống một mình trên ốc đảo của bản thân. Tôi đã chọn cách viết ra câu chuyện những nhân vật Tôi và câu chuyện trong giấc mơ của mình. Nó làm tôi thấy thoải mái và để biết tôi thực sự là ai.
Đây là câu chuyện mà tôi khóc nhiều nhất và là câu chuyện mà tôi đã tự giam mình trong nhà trong 2 tuần vì tổn thương tâm lý. Khi mơ câu chuyện này tôi đã là sinh viên đại học năm thứ 2.
Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi tại một ngôi chùa nhỏ thuộc một xã ven biển. Đó là ngôi chùa nghèo, bên ngoài cổng là những bụi tre và tôi được bọc trong một cái chăn mỏng để trước của chùa. Ngôi chùa cổ có 1 sư cô đang trông coi chùa. Đó là một buổi sáng trời bắt đầu se lạnh, Tôi được bọc trong một cái chăn mỏng vào một cái rổ nhựa để trước cửa chùa và tôi đã khóc rất nhiều. Khi Sư Cô mở cổng chùa vào sáng hôm sau đã thấy tôi nằm đó với giọng khóc khàn không còn nghe rõ tiếng, lúc đó tôi mới được 2 tuần tuổi. Sư Cô đã đem tôi vào chùa và từ đó Ngôi chùa đã trở thành nhà của tôi, Sư Cô như một người mẹ của tôi. Tôi lớn lên vui tươi và đã biết tụng kinh từ năm 4 tuổi. Tôi được Sư Cô cho đi học, nhưng vì bạn bè hay chế giễu tôi nên tôi nhất quyết không đến trường nữa. Hàng ngày tôi ở chùa, quét chùa và phụ Sư Cô làm các khóa lễ. Sư Cô đã dậy tôi đọc chữ, biết tính toán và dậy tôi đọc kinh sách. Tôi không nhìn rõ mặt Sư Cô nhưng tôi chắc chắn rằng Sư Cô là một người hiền lành.
Tôi tưởng rằng mình cứ sống như vậy đến hết cuộc đời và trở thành người tu hành như Sư Cô nhưng tôi chưa đủ duyên để được cuộc sống như vậy. Vào một ngày đẹp trời có một phụ nữ với khuôn mặt hốc hác, người gầy và xanh xao, tuy khoác lên mình quần áo trang sức đắt tiền nhưng tôi cảm thấy người phụ nữ này đang rất khổ sở. Bà ấy đã tự nhận là mẹ của tôi và bà ấy muốn để đưa tôi đi với bà ấy. Và đương nhiên là tôi không đồng ý.
Khi mơ đến đoạn này là tôi tỉnh giấc, cả ngày hôm đó tôi không biết mình đã học cái gì trên giảng đường, tôi chỉ biết là mình đang là một đứa trẻ mồ côi được mẹ đến đón. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều xem mình có nên đi với mẹ hay không hay ở lại chùa với Sư Cô. Tôi cảm nhận được nỗi đau khi bị bỏ rơi 8 năm trời, lúc đi tắm tôi đã thực sự khóc, tôi khóc to đến nỗi con bạn cùng ký túc của tôi phải sợ hãi gõ cửa phòng nhà tắm. Lúc đi ra tôi lại thẫn thờ như người không có lý tưởng cuộc sống, tôi đã có nhiều giấc mơ như vậy nhưng không phải giấc mơ nào cũng đánh cắp tâm trí của tôi và bắt tôi phải sống cuộc đời của nhân vật. Nó làm tôi khó chịu suốt 1 ngày.
Buổi tối hôm đó tôi đi ngủ sớm, tôi đã chuẩn bị sẵn khăn để lót gối vì mỗi lần mơ những giấc mơ buồn tôi thường khóc ướt hết cả gối nên tôi luôn trang bị sẵn khăn nếu không thì tôi cứ phải giặt gối suốt. Có những giấc mơ tôi cứ mơ liên tục trong nhiều đêm nhưng có thể kết thúc bất cứ lúc nào và dù tôi có cố gắng nhớ đến thì tôi cũng k thể mơ tiếp được.
Tôi đã nhìn rõ mặt bà, người tự nhận là mẹ tôi, bà có nước da hơi mái, dáng người vừa tầm, đôi mắt buồn. Lúc bà giang tay ra gọi tôi, tôi đã định chạy đến ôm bà, nhưng rồi lại đứng lép sau cửa. Sư Cô và bà đã nói chuyện rất lâu, sau đó Sư Cô đến bên tôi bảo:
- Con hãy chạy ra với mẹ đi, đó là mẹ đẻ của con.
Tôi không nói gì, cứ đứng đực ra đấy, không biết mình cần phải làm gì cho phải nữa.
Người đàn bà đó đã khóc và gọi tôi là con, còn tôi thì chẳng có một cảm xúc gì, tôi cứ đứng ở đó đến lúc nào tôi cũng không nhớ rõ. Câu chuyện lại chuyển đến cảnh tôi được khăn gói quần áo để đi với mẹ đẻ của mình.
Tôi đã được bà mua cho một bộ quần áo rất oạch và đôi dép quai hậu theo kiểu của người giàu. Tôi bắt đầu thấy vui vẻ hơn nhưng vẫn cảm thấy hoang mang lo sợ. Trước khi đi Sư Cô đã dặn tôi
- Con về với mẹ thì con phải đi học và phải nghe lời mẹ. Lúc nào có thời gian thì về thăm Sư Cô nhé.
Đến lúc này tôi mới ý thức được cuộc sống của mình sẽ có một sự thay đổi lớn, tôi sẽ rời khỏi nơi tôi sống từ nhỏ đến giờ với một người mẹ đẻ hoàn toàn xa lạ. Và tôi đã khóc, tôi ôm lấy Sư Cô khóc nghẹn ngào.
- Con không muốn đi, con ở đây với Sư Cô
Sư Cô cũng khóc theo tôi, thế là tôi cứ khóc nức nở cả trong giấc mơ của mình.
Tôi được mẹ đẻ của mình đưa đến một ngôi nhà lớn, cái cổng to gần bằng ngôi chùa nhỏ tôi ở vậy. Mẹ dẫn tôi vào nhà giới thiệu qua loa với những người mà chúng tôi gặp, sau đó bà dẫn tôi đến gặp một người đàn ông dáng người cao gầy, khuân mặt tôi không được nhìn thấy rõ nhưng tôi cảm nhận người đàn ông đó không có thích tôi, mà hình như ông ấy cũng không nhìn tôi. Mẹ đẻ tôi và ông ấy đã nói chuyện gì đó sau đó bà dẫn tôi đến một căn phòng có chiếc giường trải ga mầu trắng tinh. Tôi chưa từng được đến nơi nào đẹp như vậy, cứ nghĩ đó là căn phòng của riêng tôi, nơi tôi được sống thì tôi thấy vui lắm. Tôi cứ chạy từ đầu phòng đến cuối phòng rồi ngắm nghía từng góc của căn phòng, những đồ dùng cũng thật là đẹp đẽ. Tôi đã lên chiếc giường được trải ga trắng tinh đó và đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy tôi thấy căn phòng đã tối, tôi thấy hơi sợ nên chạy ra cửa định mở cửa để gọi mẹ nhưng cửa đã được khóa ngoài tôi không thể mở được, đột nhiên tôi thấy sợ hãi, tôi hét to gọi mẹ. Căn phòng trước đó là một cái gì đó rất là đẹp đẽ đối với tôi nhưng giờ đây nó lại trở thành nơi giam giữ tôi, tôi cảm thấy sợ hãi, tôi muốn được chạy tung tăng quanh chùa, được chơi với những đứa trẻ gần đó. Tôi ôm chân ngồi khóc trước của phòng không biết bao lâu thì cánh cửa mở ra, mẹ tôi chạy vào bật điện và bà ôm lấy tôi, bất giác tôi ôm chặt lấy bà. Một cảm giác được che chở.
Mẹ tôi nhẹ nhàng:
- Không sao rồi con trai.
Rồi bà bật điện lên, những chiếc bóng đèn nhiều mầu sắc bằng thủy tinh đẹp rực rỡ làm tôi quên luôn những giọt nước mắt vừa rơi.
Mẹ tôi giải thích: Tại mẹ sợ con chưa quen nên mẹ chốt cửa để con được nghỉ ngơi thoải mái. Bây giờ chúng ta xuống nhà ăn cơm nhé
Chúng tôi xuống cầu thang và bước vào một phòng rộng lớn. Ở đó có chiếc bàn tròn dài, bên trên trần nhà có nhiều bóng đèn pha lê cầu kỳ làm tôi bị choáng ngợp. Trên bàn có 10 người đang ngồi sẵn sàng với rất nhiều món ăn trên bàn. Mọi người đều quay ra nhìn tôi. Với phản xạ tự nhiên tôi vẫy tay chào và cười thật tươi nhưng hình như không ai quan tâm đến lời chào của tôi, họ lại tiếp tục ăn. Mẹ dẫn tôi vào 1 ghế nhưng bà không ngồi cạnh tôi mà lên phía bên trên để ngồi. Tôi nhìn những vật dụng trước mắt, nó là những đồ dùng bát đĩa thật đẹp, tôi cầm đũa nên và ăn phần thức ăn được để sẵn trong bát của mình. Ngồi bên cạnh tôi là một cô bé ít hơn tôi mấy tuổi nhưng trông cố bé rất gầy gò yếu ớt và tôi đã quay ra để chào cô bé và cô bé đã cười với tôi. Đó là một bữa ăn mà không ai gây ra tiếng động, cũng không có tiếng nói chuyện nhưng vì đói nên tôi cũng không để ý và chỉ tập trung vào việc ăn thức ăn của mình. Khi ăn xong mọi người đều đứng lên chào và đi về phòng của mình. Cô bé bên cạnh cũng được đưa đi, tôi định chạy theo nhưng đã có người kéo tôi lại. Tôi lại tiếp tục ngồi và ăn hết phần thức ăn của mình. Sau đó tôi được mẹ đưa về phòng. Tất cả quá trình đều diễn ra thật lặng lẽ, tôi tưởng là mọi người sẽ hỏi chuyện tôi, tôi đã chuẩn bị hàng tá câu chuyện về Sư Cô và ngôi chùa mà tôi ở để kể cho gia đình mới của mình, nhưng hình như họ không quan tâm đến điều đó.
Buổi sáng hôm sau thức giấc, tôi đã ngồi nhớ lại giấc mơ của mình và ghi vào nhật ký, đó là thói quen thường xuyên của tôi, tôi đã làm như thế cách đây 12 năm rồi. Những câu chuyện tôi viết ra thường không hoàn chỉnh, có khi chỉ có phần nhận biết nhân vật sau đó tôi đã không còn mơ đến nhân vật Tôi đó nữa.
Hôm nay tôi thoải mái hơn về giấc mơ tối qua của mình, tôi nghĩ có lẽ gia đình của cậu bé Tôi đó rồi sẽ chấp nhận cậu bé và cậu bé sẽ có một cuộc sống đầy đủ với mẹ và gia đình mới của mình. Tôi vui vẻ khác thường so với những ngày khác đến nỗi cô bạn cạnh giường ký túc của tôi cũng phải ngạc nhiên và hỏi chuyện tôi nhưng tôi chỉ cười.
Sau buổi học hôm đó khi về ký túc xá tôi quyết định mình sẽ đi chạy bộ, cũng lâu rồi tôi không tập thể dục, nhiều khi tôi thấy mình như một người phụ nữ trung niên vậy. Tôi chạy bộ quanh bờ hồ công viên gần trường và cố gắng hít thở không khí trong lành với cảm giác bình yên như được về nhà vậy. Cảm giác thật thoải mái, tôi ngồi xuống ghế đá dưới một cây lớn, chiếc ghế đó không có người ngồi vì nó như sắp gẫy, nhưng vì chẳng còn chiếc ghế nào để ngồi nên tôi cứ ngồi đại vậy. Trời mùa hè oi nóng, mồ hôi tôi chảy ròng ròng. Tôi ngồi rất lâu nhìn người qua lại. Nhiều khi tôi cứ cảm thấy như mình là người vô hình vậy, chẳng ai để ý đến mình nhưng điều đó lại làm tôi thấy dễ chịu, đi đến chỗ đông người tôi chỉ mong đừng ai để ý đến tôi, đừng ai hỏi chuyện tôi, tôi chỉ muốn sống trong ốc đảo của riêng mình.
Bỗng nhiên có một người phụ nữ đến ngồi cạnh tôi, tôi giật mình quay lại thì trời ơi, tý nữa thì tôi đã gọi mẹ. Đó là người mẹ của Tôi trong giấc mơ, nhìn là tôi nhận ra ngay bởi bà có dáng người và khuân mặt không dễ lẫn với nhiều người. Biết tôi quay ra nhìn bà thì bà liền quay đi tránh mặt, hình như bà ấy đang khóc. Tôi không phải là một người dễ gần nhưng khi thấy bà thì cảm giác của tôi rất gần gũi, nhưng rồi tôi đã cố giả vờ không để ý đến bà. Tôi đã đứng lên và trở về ký túc xá với rất nhiều thắc mắc trong đầu, không biết có chuyện gì mà bà ấy lại khóc như vậy. Tối nay tôi sẽ đi ngủ sớm.
Không gian mờ ảo, tôi thấy mình đang nằm trên một đống đất nhỏ, xung quanh sương khói mờ ảo. Tôi ngồi dậy và nghe thấy tiếng người nói chuyện đi lại rất đông vui. Tôi chạy ra hỏi thị họ bảo họ đi chợ. Tôi thấy lạ là sao người ta lại đi chợ vào sáng sớm tinh sương như thế này. Trời vẫn còn tối, âm u, không thấy tia sáng nào trên trời cả, mà hình như tôi cũng chẳng nhìn thấy bầu trời, tất cả chỉ là một màn sương giầy đặc, kể cả những người đi qua tôi cũng chẳng nhìn rõ mặt một ai. Tôi đi xung quanh đó thì thấy lố nhố những ngồi nhà bé xíu, thiết kế gầm gì, những ngôi nhà có thiết kế gần giống nhau, tôi đi qua nhưng không thấy người trong nhà mà chỉ thấy họ đi ngoài đường. Quay về chỗ tôi tỉnh dậy thì đó là một mô đất mới đào, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại tỉnh lại ở đây?
Tôi tỉnh dậy từ sớm và ngồi ghi chép lại giấc mơ của mình. Nhưng giấc mơ này thật kỳ lạ vì tôi không nhìn thấy chính mình, tôi không biết mình là ai, không biết tôi có phải là cậu bé hôm trước không?
Những câu hỏi như vậy cứ theo tôi suốt buổi. Tôi đã lên mạng nghiên cứu những ngôi nhà mà tôi nhìn thấy và nó chẳng thuộc loại kiến trúc nào cả. Mọi thứ gần như làm tôi chẳng hiểu gì. Tôi trở về ký túc xá khi hết tiết học thì bất ngờ gặp được người bạn cùng quê. Cô ấy tên Nhung, cô ấy là người bạn thân gần nhà đã chơi với tôi hồi năm cấp I, gia đình cô ấy đã chuyển đi sau khi bố mẹ cô ấy ly hôn và lúc đó cô ấy học xong cấp II. Hỏi mới biết cô ấy sang đây thăm bạn trai đang học ở trường này năm cuối. Cô ấy là một cô gái tốt bụng và nói nhiều, cô ấy nói rất nhiều chuyện với tôi, chuyện bạn trai cô ấy, em gái cô ấy. Nhắc đến em gái cô ấy là cô ấy lại buồn, đó là đứa em gái cùng cha khác mẹ ốm yếu, bây giờ mới được 6 tuổi. Nó bị bệnh nan y khó chữa nên chưa được đi học. Hỏi mới biết sau khi bố mẹ cô ấy ly hôn cô ấy sống chung với mẹ vì bố cô ấy đã lập gia đình mới. Cô ấy còn mang ảnh em gái cô ấy cho Tôi xem.
Đó không phải là đứa bé gái trong giấc mơ của tôi sao? Tôi vội cầm lấy tấm ảnh nhìn cho kỹ, trong đó có một người đàn ông cao gầy cũng giống như người đàn ông trong giấc mơ của tôi. Tôi hỏi Nhung
- Thế em của bạn bị bệnh gì?
- Con bé bị bệnh Tim bẩm sinh. Chỉ có thay Tim thì con bé mới khỏe mạnh được.
Cô ấy tiếp tục:
- Mà để thay tim thì khó lắm, chỉ có những người cùng huyết thống thì mới có khả phù hợp cao hơn. Nhưng hình như bố mình đã tìm được người hiến tim. Đó là đứa trẻ hơn em tôi 2 tuổi, thằng bé bị chết do tai nạn và gia đình đã hiến tim cho bệnh viện và thật may nó lại phù hợp với em mình. Bây giờ em mình đang phục hồi rất tốt.
Tự nhiên tôi thấy tim mình đau nhói, cảm giác như không thở được. Rồi tôi cũng không biết Nhung nói những chuyện gì tiếp nữa. Sau khi chào cô ấy tôi chở về ký túc và không biết tại sao tôi lại khóc, tôi khóc như bị ruồng bỏ. Bây giờ thì tôi đã hiểu những giấc mơ của mình. Thật cay đắng, tại sao một người mẹ lại có thể sẵn sàng hi sinh một đứa con của mình để cứu một đứa con khác. Một đứa trẻ tội nghiệp, một cái Tôi đáng thương. Em ấy đã chết, nhưng nỗi đau đó lại còn ở trong tôi. Tôi cảm thấy như nó chính là nỗi đau của mình vậy, một nỗi đau quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Không biết em ấy sẽ đau đớn như thế nào khi biết họ đã lấy trái tim em để cứu sống một người khác mà không phải là cho em một cơ hội sống tiếp. Trong đầu tôi, hình ảnh một bé trai 8 tuổi ngây thơ và tốt bụng. Em đã hạnh phúc biết bao khi được gặp mẹ và được mẹ ôm vào lòng.
Vậy là tôi như khóc nhòa cả mắt, cảm giác khô khốc nơi cổ họng. Tôi lấy cuốn nhật ký giấc mơ của mình để đọc lại ghi chép 2 giấc mơ gần đây nhất. Vậy hóa ra em đã chết, lý do những giấc mơ của tôi đều mờ ảo trong sương, em đã sợ hãi thế nào? Nỗi đau đó thật sự quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã ở lỳ trong ký túc 2 tuần liền, ngoài giờ đi học tôi đã k muốn đi đâu. Tôi trở về phòng đọc cuốn nhật ký giấc mơ và khóc.
Thời gian gần đây khi kết thúc tiết học tôi đã tìm đến ngôi chùa gần trường. Tôi muốn vào để lễ phật cầu nguyện cho em được siêu thoát. Tôi đã ngồi rất lâu trong chùa, nhắm mắt để tâm được bình an chở lại, để nỗi đau được chữa lành và tôi cầu nguyện cho em "Em cũng hãy như vậy nhé, hãy bình an". Hình ảnh của em cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, những giấc mơ thời gian đó của tôi cũng đứt đoạn và tôi không thể nhớ mình đã mơ gì sau khi thức giấc. Những giấc mơ làm tôi chấn động tâm lý không phải ít nhưng đây là lần đầu tiên nhân vật Tôi trong giấc mơ đã bị chết, đó là một nỗi đau quá lớn nên tôi đã mất rất nhiều thời gian để cân bằng lại bản thân mình. Trước khi đi học Đại học tôi được thường xuyên theo mẹ vào chùa, ở đó có một sư thầy là nữ, sư thầy rất hiền lành và quý tôi. Tôi đã kể cho thầy nghe về những giấc mơ đáng sợ của mình. Thầy đã khuyên tôi nên thường xuyên đến chùa, ngồi thiền, đọc kinh để cho bản thân được an yên và những mảnh đời bất hạnh tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Tôi đã thực tập thường xuyên và đó cũng là cách để tôi vượt lên chính mình và vượt lên những tổn thương tinh thần do những giấc mơ gây ra.
Không biết bao lâu tôi mới bước ra khỏi ám ảnh của những giấc mơ đó, nhiều lúc tôi đã muốn tìm người mẹ đó để hỏi bà ấy xem tại sao bà ấy lại có thể làm như thế với đứa con trai đáng thương của mình nhưng rồi lại thôi. Tôi k có đủ bản lĩnh để đối diện với người phụ nữ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top