Chương 2: Thành viên mới không mời mà tới.

Tôi bắt đầu giảm tốc độ sau khi vào hầm giữ xe ở khu chung cư. May mà từ lúc từ trường về, tôi vẫn chưa bị mắc mưa. Tôi nhanh chân chạy ở cầu thang bộ, vốn dĩ có thể đi bằng thang máy, nhưng tôi ưa đi bằng cầu thang hơn. Tôi lên tầng ba, chạy đến căn phòng 213. Có thể nói, mắt thẩm mĩ của bố mẹ tôi rất đỉnh, chọn ngay căn phòng ở giữa hai tòa nhà (vì căn chung cư có 3 tòa) ngoài còn nhìn thấy bao quát các ngôi nhà ngày càng nhỏ dần từ xa. Với hiện tại, một khung cảnh là những đám mây đen thùi đang tụ lại, chúng va vào nhau tạo thành những cái chớp giật liên hồi. Đối với tôi, bão là sóng thần, nhà là nơi tôi cùng anh em cư trú vì thế nên tôi nhanh chóng phóng vào nhà sau khi mở cửa.

Vừa đóng cửa, tôi vào vai một bà mẹ trẻ, bỏ cặp sách vào phòng ngủ, sau đó đôi tay bắt đầu phát huy, trở nên nhanh nhẹn giúp tôi đưa đống quần áo phơi từ ban sáng ngoài ban công vào trong, tôi tiếp tục đưa các chậu ra ngoài để hứng nước mưa và cuối cùng, tôi đóng nắp cái bể cá kiểng hình vuông nhỏ lại để tránh bèo trong bể văng tung tóe. Chắc chắn bản thân đã dọn dẹp đủ, tôi bước vào trong nhà, tiện tay đóng cửa, kéo rèm cửa lại và bật đèn lên. Tiếp đó, để tự thưởng bản thân tôi liền đi tắm rửa ngay.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi tiến đến cái bếp tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Mắt tôi để ý đến 2 tờ giấy nhắn được dán trên cửa tủ lạnh. Mắt tôi bắt đầu đọc từ tờ giấy nhắn hồng nằm bên trái - được viết bởi mẹ tôi.

"Mẹ có chuyến đi xa cùng công ty, chẳng rõ ngày về nên con hãy ở nhà ngoan ngoãn nhé. Nhớ chăm mấy bé cá đáng yêu của mẹ nha. Khi về mẹ sẽ mua quà cho con>3"

Tôi phì cười, mẹ tôi vẫn luôn như thế, cứ hễ đi xa là luôn mua cho tôi những món quà từ nơi mà mẹ tôi đến. Có thể coi như một phần nào đó là để an ủi tôi. Tôi nhìn sang cái giấy note còn lại. Nó màu xanh nhạt - được viết bởi ba tôi.

"Chiều nay bố phải đi công tác. Chưa thể nấu giúp con buổi chiều nên bố mua một phần gà rán Jollibee mà con thích đấy. Nếu có nguội thì cho bố xin lỗi nhé! Do bố mua hơi gấp."

Tôi nhìn qua bàn ăn, đúng là có một phần ăn Jollibee đang được gói lại trong một bịch ni lông có hình chú ong quen thuộc. Tay tôi chạm nhẹ vào bịch, nó vẫn còn ấm. Hẳn là cũng mới cách 20-25 phút trước khi tôi về là cùng. Bụng tôi bỗng réo lên mấy tiếng, tôi xoa bụng. Đúng là chiều giờ vẫn chưa bỏ gì vào miệng. Tôi liền nhanh chóng đem đồ ăn vào phòng ngủ, bật netflix lên, nhanh tay nhập với cái tên "Tết ở làng địa ngục" và cuối cùng là vừa ăn vừa hưởng thức phim.

*

*

Sau khi ăn xong, cũng là lúc tôi xem xong tập 2 của phim.

Ting

Tiếng chuông của điện thoại reo lên, màn hình cùng lúc này đã sáng lên. Tuy rất muốn xem tin nhắn nhưng tôi quyết định là đi rửa tay thật sạch sẽ rồi xem. Khi quay lại, bạn bật chiếc điện thoại lên, thông báo vừa nãy đã nằm dưới cái đồng hồ điện tử. Tôi ấn vào cái thông báo ấy, nó hiện lên cái nền xanh quen thuộc của ứng dụng zalo, sau đó nó hiện lên cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ. Tôi ấn vào bức ảnh để xem rõ hơn. Đó là ảnh chụp, người chụp là mẹ, còn người đang đeo cái gối cổ chữ U lên đầu có hình con ếch là..ba tôi. Tôi cười phá lên với cái vẻ mặt tối sầm của bố tôi. Tuy bố tôi không hay cười, có thể nói là khiến mấy đúa trẻ của hàng xóm trở nên sợ hãi đến mức khóc, nhưng có lẽ sau bức ảnh này, tôi có thể nghĩ ra cách giúp bố hòa nhập với lũ trẻ hơn rồi. Tôi thả icon cười haha lên bức ảnh, sau đó nhắn lại với mẹ rằng:

"Cả ba lẫn mẹ đều đẹp quá à:3"

Tiếng mưa bỗng lớn hơn, vốn dĩ nếu ở trong phòng kín thì hẳn là tiếng không to lắm. Nhưng lần này, khi bước khỏi phòng ngủ, cái rèm cửa bay phấp phới, cứ cách vài giọt lại rơi xuống sàn nhà, ánh sáng của đèn đường chiếu rọi trong phòng giúp tôi thấy rõ cái bóng dáng của một thứ lạ xâm nhập bằng đường ngoài.

Tôi lấy đại cây kiếm phát sáng để phòng thủ. Món đồ như nào không quan trọng, miễn là lực vừa đủ để đánh bại được kẻ xâm nhập.

Tôi dựa lưng sát vào tường, tay nắm thật chặt cây kiếm ấy, chân trái của tôi nghiêng một bên lấy đà để đạp thật mạnh. Sau đó, chân trái tôi đẩy mạnh khiến cơ thể tôi bước ra khỏi vách tường. Tay tôi vào thế đánh như kiểu đánh bóng chày, tôi đang chuẩn bị chuyển từ thế phòng thủ sang đán thì tôi bỗng khựng lại. Cái thứ đã đột nhập vào nhà bạn, hóa ra là bé mèo đen mà ban chiều tôi đã cho ăn. Lý do tôi có thể nhận ra được con mèo đen ấy là vì với cái bộ lông phình to và như được chăm sóc kĩ lưỡng. Chú ta khác xa với những con mèo hoang hoặc bỏ rơi mà tôi hay để ý.

Tôi đứng chống nạnh, đầu nghiêng sang bên trái, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh này. 

'Không lẽ con mèo thích tui rồi hả ta? Hay nó muốn tui thành chủ nhân mới của nó. Cơ mà nó vào bằng đường nào ấy nhờ..không lẽ trèo ống nước đi lên!?'

Tôi bước ra ban công, ngó nhìn sang cái ống nước quen thuộc được lắp đặt theo hướng xuôi xuống, trên ống có hiện vài vết cào. Tôi cá là nó của con mèo đen này.

Khi vừa tìm được nơi con mèo có thể lên, tôi đóng cửa, kéo rèm lại, cuối cùng là bật đèn trong phòng lên. Lúc này tôi mới nhận ra..bé mèo đen nó ướt toàn thân và nó còn tạo ra một vũng nước xung quanh nó. Tôi thốt lên:

"Ôi vãi..'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top