1. Người con gái tạo ra từ phòng thí nghiệm.
Ngự Hoài Yên, con gái bảo bối của Ngự lão gia cùng Ngự phu nhân, là tiểu báu vật của trên dưới Ngự gia, thế mà trời đùa giỡn người, khi vừa tròn 13 tháng, Ngự Hoài Yên bắt buộc phải thay tủy. Thời hạn cho cô bé 13 tháng tuổi chỉ có đúng 12 tháng. Ngự gia khi ấy lòng nóng như lửa đốt, không khí buồn bã bao trùm khắp nơi.
Ở nước Mỹ xa xôi, Kỷ lão gia khi ấy là một tiến sĩ giỏi trong giới khoa học. Nghe tin về con gái Ngự gia, Kỷ lão gia chủ động đề nghị ra phương án giải quyết: nhân bản vô tính thêm một Ngự Hoài Yên. Đương nhiên, điều kiện để ông mạo hiểm như thế, chính là Ngự Hoài Yên lớn lên phải gả cho con trai ông - Kỷ Kiến Lâm. Để cứu được con gái mình, Ngự lão gia đồng ý.
Từ việc lấy nhân tế bào của Ngự Hoài Yên, thay thế cho nhân tế bào trứng của mẹ Ngự, qua 8 tháng 15 ngày, Ngự Hải Lam được sinh ra. Ba Ngự không có ý định đặt tên cho Ngự Hải Lam, cái tên Ngự Hải Lam này vốn do Kỷ lão gia đặt cho.
Ngự Hoài Yên được cứu sống, Ngự Hải Lam cũng không còn lợi ích, Ngự gia trên dưới đối với đứa trẻ tội nghiệp ấy đều là lạnh nhạt, chỉ có mẹ Ngự là luôn đối đãi tử tế với Ngự Hải Lam.
Trải qua 18 năm, Ngự Hải Lam luôn cố gắng cùng nỗ lực, thành tích có thể nói đều vượt xa chị gái. Ngự Hoài Yên ban đầu vốn rất yêu thương em gái, nhưng nhìn em ngày càng xuất sắc, lòng đố kị vốn có của nữ nhân trực tiếp giết chết tình chị em của hai người, để Ngự Hoài Yên ngày càng chán ghét em gái mình.
Một ngày đầu thu năm 18 tuổi, lần đầu tiên sau 18 năm, Ngự Hải Lam chân chính cảm nhận được vị trí của mình trong Ngự gia. Ngày hôm ấy, cả Kỷ gia và Thiên gia đều đòi Ngự Hoài Yên thực hiện hôn ước. Nhưng Ngự Hoài Yên thì chỉ có một, con trai Kỷ gia và Thiên gia lại những ba. Ba Ngự không muốn đắc tội bên nào, liền đẩy Ngự Hải Lam đến Thiên gia, để Ngự Hoài Yên đến Kỷ gia. Ai mà không biết, Kỷ thiếu gia ngoài lạnh trong ấm, Thiên thiếu gia ngoài ấm trong lạnh. Huống hồ khi ấy Ngự Hải Lam cùng thư kí của ba Ngự - La Túc đang hẹn hò. Ba Ngự vẫn nhẫn tâm chia cắt bọn họ, đem Ngự Hải Lam đẩy đi xa.
Một ngày thu se lạnh, Ngự Hải Lam khoác chiếc áo bông dày bước lên máy bay, tới nước Anh, mang theo tất cả niềm tin và hy vọng về tương lai mới. Ba Ngự đã nói, chỉ cần cô giữ bí mật 2 năm, để chị cô từ từ chinh phục trái tim của ba người đàn ông kia, cô có thể âm thầm rút lui, trở về với La Túc. La Túc nói, anh chờ cô.
-----
Chào đón Ngự Hải Lam khi bước xuống máy bay chính là nụ cười rạng rỡ của hai anh em song sinh Thiên gia - Thiên Lục Ngạn và Thiên Lục Nam. Người ta nói, anh em song sinh cùng trứng không những giống nhau về thể xác mà còn giống nhau về cả tâm hồn. Thiên Lục Ngạn và Thiên Lục Nam chính là như thế, yêu đến chết đi sống lại Ngự Hoài Yên và ghét cay ghét đắng kẻ sao chép là Ngự Hải Lam. Ngự Hải Lam đón nhận sự chào đón của họ có chút gượng gạo. Nhưng nghĩ đến nụ cười như gió xuân của La Túc, Ngự Hải Lam lại như có thêm sức lực, nở nụ cười tươi như hoa với họ.
Thiên Lục Ngạn và Thiên Lục Nam nâng niu Ngự Hải Lam như báu vật, dịu dàng và ân cần. Cô có lúc không quen, cũng có lúc tự hỏi, cùng từ một bộ gen, nhưng tại sao chị lại có thể được yêu chiều tới vậy, còn bản thân mình lại phải chịu vô số tủi nhục?.
----
Một buổi sáng nọ, thời tiết mát mẻ dễ chịu đến lạ. Ngự Hải Lam dậy sớm làm bữa sáng cho hai anh em Thiên gia. Thiên Lục Ngạn vừa mở mắt dậy đã thấy hình ảnh thiếu nữ sạch sẽ thanh thuần đứng trong bếp làm bữa sáng, ánh nắng nhàn nhạt yếu ớt nhảy nhót trên vai cô, hắn dường như thấy được cả sự khoái trí của nắng khi nô đùa trên đôi vai mềm ấy.
Thiên Lục Ngạn bước tới, không sai một giây đem cô ôm vào lòng. Cô giật mình quay lại, nhìn thấy nụ cười ấm áp của Thiên Lục Ngạn, cô bất giác mỉm cười:
- Anh dậy rồi sao?. Đêm qua ngủ ngon không?.
Thiên Lục Ngạn dụi đầu vào cổ cô, thanh âm khàn khàn mà lười biếng:
- Không. Anh ngủ không ngon gì cả.
- Tại sao?.
- Vì không có em bên cạnh. Chờ đến khi nào đó, em thành vợ anh, mỗi đêm đều nằm bên cạnh anh, khi đấy anh sẽ ngủ rất ngon.
Ngự Hải Lam bất giác cảm thấy chua xót, chị, chị hạnh phúc thật. Cô nhớ đến La Túc, La Túc từng nói với cô, chờ hết hai năm, khi cô trở về, anh sẽ cưới cô, họ sẽ ở chung một nhà, mỗi sáng sẽ thấy được khuôn mặt còn mê ngủ của đối phương, mỗi đêm sẽ được ôm đối phương đi vào giấc nồng. Hai năm thôi, Ngự Hải Lam hơi cười, vành mắt từ khi nào cũng đỏ hoe.
Thiên Lục Ngạn nhìn thấy thế, nghĩ rằng cô đang cảm động vì lời nói của mình, liền đưa tay điểm nhẹ chóp mũi cô, cười sủng nịnh:
- Đứa ngốc này, có như thế thôi mà em cũng cảm động!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top