NỤ HÔN ĐẦU

Hơn 2h sáng vẫn như thường lệ nó lại dậy tìm đồ ăn.Hôm nay 16 âm lịch nên trăng rất sáng,nó đem đồ ăn ra vừa ăn vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh trăng khuya.(*hzz dở hơi hay gì?)

Bỗng chợt có cái gì đó chạy ngang qua cổng làm nó giật mình,cái bóng đen đó dừng lại ở cổng nhà nó.Một cái bóng đen vẫn ở đó không động đậy,sự tò mò trỗi dậy:"giờ này có cái bóng,chả nhẽ là ma,mà bóng ma ban đêm phải màu trắng chứ?Cho dù là ma thì cũng là mình dọa nó thôi,...ra xem thử,ra xem thử...".

Rồi nó bật đèn điện thoại lên và tiến gần đến mép cổng,nó tiếp cận đối tượng từ từ khe khẽ,soi đèn vào vật đó,toàn một màu đen,còn có hơi thở,là người không phải ma.Nó đang cố xem xem rốt cuộc là ai,định làm gì giờ này? Ăn trộm hay gì?
Nhìn cái dáng này quen lắm,mùi nước hoa này nữa khá quen thuộc,rốt cuộc đây là ai???

Nó soi đèn đến gần,Hồng Phong quay lại mặt mày nhíu lại vì chói.Nó thì không khỏi há hốc khi thấy Jun,lại còn máu me vết thương đầy mình.

-Hồng Phong. (Nó vội mở cổng)Sao cậu ở đây?Cậu làm sao thế này?

-Là cậu à?(Jun)

Có tiếng người chạy tới,Jun giật điện thoại nó và tắt đèn rồi kéo nó vào lòng.

-Cậu làm gì vậy?(Nó hoảng)

-Giúp tôi.(Jun)

Nói rồi cậu hôn nó làm nó bất ngờ,nó cố đẩy cậu ra nhưng cậu càng siết chặt nó dần dần mơn man làm nó chìm đắm vào nụ hôn.Nó nghe thấy tiếng một đám người chạy qua,Đúng lúc này Jun sờ soạng khắp người nó làm nó khó chịu vô cùng nhưng không thể chống lại vì cậu giữ nó quá chặt.
Đám người đó chạy qua một đôi nam nữ đang lén lút với nhau lúc nửa đêm nên không để ý đó là ai,chúng vẫn tiếp tục chạy đi tìm Jun.

Cậu dừng lại hành động của mình,nó đẩy cậu ra đứng cách nhau chừng 3 mét.

-Tên biến thái nhà cậu vừa dở trò dê xồm gì vậy hả?(Nó)

Nó đụng trúng vết thương của Jun làm cậu đau ngã người về sau,nó định nói cậu giả vờ nhưng khi thấy trên tay nó dính thứ chất lỏng màu đỏ lại còn có mùi tanh,nó ngay lập tức chạy đến chỗ cậu:

-Tạ Hồng Phong cậu làm sao vậy?(Nó)

-Tôi không sao,bất đắc dĩ thôi.Mà cậu cũng dễ dãi quá rồi đấy???(Jun)

-Cái gì?Dễ dãi?Cậu tát vào mặt mình cho tỉnh đi,tôi có thể chống lại ư?(Nó)

-Yếu xìu.(Jun nhìn nó)

-Mà cậu bị thương ư?Giờ này cậu làm gì ở đây?Đám người lúc nãy đuổi theo cậu ư?(Nó)

-Không sao cậu vào nhà đi,lần sau đừng tùy tiện mở cửa như vậy,may mà tôi là người tốt đấy.(Jun)

-Chính vì tôi thấy cậu nên tôi mới mở,còn tưởng tên trộm nào chứ.(Nó)

-Tôi đi đây.(Jun)

Nó bật đèn điện thoại lên soi vào người Jun,những máu là máu,bờ vai có vết chém:

-Hồng Phong sao người cậu nhiều máu vậy?(Nó hoảng)

-Bị chém.(Jun)

-Cậu vào đây...(Nó chạy lại kéo Jun vào trong,đưa cậu đến ngồi xuống cái xích đu ngoài sân vườn.

-Này cậu làm gì vậy?(Jun)

-Yên lặng đi.(Nó)Cậu ngồi yên đây đợi tôi,tôi lấy đồ băng bó vết thương cho cậu.(Nó nói xong rón rén đi vào nhà)

Một lúc sau Nó trở ra với hộp dụng cụ cứu thương,Jun đổ rất nhiều mồ hôi,đôi môi tái nhợt.

-Cậu sao rồi?Cởi áo ra tôi rửa lại vết thương cho cậu.(Nó)

Jun không nói gì nhìn nó.

-Hây da cậu vứt bớt liêm sỉ đi,cởi ra hay muốn mất máu mà chết đây?(Nó)

Jun không nói gì đưa 1 tay cởi cúc áo ra.

-Hây da chậm chạp quá để tôi giúp cậu.

Nói rồi nó tự cởi áo của Jun.Chạm vào cái cúc áo đầu tiên tim của nó đã bắt đầu đập nhanh dần,chiếc thứ 2 rồi thứ 3 tim của nó đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

-Sao tim cậu đập mạnh vậy?(Jun)

-Có...có...ssa..sao?(Nó lắp bắp)

Jun không nói gì quay mặt đi:

Nó từ từ kéo áo cậu xuống thi thoảng cậu lại kêu lên khẽ vì đau.*Thân hình mơ ước của bao nhiêu đứa con gái đây mà_nó thầm nghĩ.

-Vết chém to quá.(Nó)

-Giúp tôi cầm máu trước đi.(Jun)

Dưới ánh sáng mập mờ của trăng đêm,nó tỉ mỉ xử lý vết thương của Jun rồi băng bó cẩn thận.

-Cậu đánh nhau với đám người lúc nãy à?(Nó)

-Phải.(Jun)

-Tôi có thể hỏi lý do không? (Nó)

-Bọn cướp.(Jun)

-Thật không thể tin nổi bọn đấy giờ lộng hành quá,cướp không được người ta lại còn đánh người ta ra nông nỗi này nữa.(Nó)

Nó băng bó cẩn thận cho Jun rồi chạy vào lấy 1 chiếc áo khoác màu đen đưa cho cậu:

-Cậu khoác tạm áo của tôi đi,cái lớn nhất rồi đấy.(Nó)

-Cảm ơn.(Jun)

-Không ngờ tên đầu gỗ nhà cậu lại cảm ơn tôi luôn á.(Nó)

-Cậu nói ai đầu gỗ.(Jun)

-Cậu như vậy không đầu gỗ thì là gì?Không nói không cười ở lớp coi tôi như vô hình. (Nó)

-Ừm.(Jun)

-Mà nhà cậu ở đâu,cậu tự về được không? (Nó)

Rinh Rinh(Chuông tin nhắn)
* Anh đến rồi *

-Tôi về trước đây anh tôi đến rồi.(Jun)

-Được rồi,nhớ vào bệnh viện xử lý vết thương đấy.(Nó)

-Tôi biết rồi.(Jun)

Nó đưa cậu ra khỏi cổng,nhìn cậu lên một chiếc xe ô tô màu đen,nó đóng cửa rồi vào nhà,tự nhiên nhà sáng lên:

-Ơ!Bố!(Nó)

-Cô làm gì ở đây giờ này?

-À con đói nên dậy lấy đồ ăn thôi mà,thấy trăng sáng quá nên ra đây xem thử.(Nó)

-Rảnh quá ha ngắm trăng 3h sáng.

-Con lúc nào chả rảnh ạ.(Nó cười trừ rồi khoác tay bố vào nhà)

-Ăn rồi lên ngủ sớm đi,bật đèn lên không phải lò mò trong đêm có ngày bố tưởng trộm bố đập cho đấy.

-Dạ con biết rồi bố lên phòng ngủ đi ạ.(Nó)
*Phù...ù..ù...May không bị phát hiện_nói trong suy nghĩ.

Nó trở ra ngoài dọn dẹp đồ cất vào nhà,lau chùi những vết máu dính trên cái xích đu,rồi trở về phòng.

TẠI CHỖ CỦA JUN:

Trên chiếc xe ô tô màu đen đang chạy về bệnh viện SUN hai người con trai đang nói chuyện:

-Mọi người vẫn ổn chứ?(Jun)

-Ken và Key được đón rồi,Karry với Min đang ở bệnh viện với Duy.(Joy)

-Anh ta sao rồi?(Jun)

-Đang cấp cứu hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa nghe thông báo gì.(Joy)

-Còn Min,chị ấy có sao không? (Jun)

-Không sao,Duy đã bảo vệ cô ấy cho đến khi bọn anh tới.(Joy)

Cả hai không nói gì thêm nữa,Joy dồn hét ga phóng thật nhanh đến bệnh viện SUN.
Joy đưa Jun đi xử lý vết thương rồi thay bộ đồ mới:
-Đem áo này giặt sạch giúp tôi.(Jun đưa chiếc áo khoác của Nó cho cô ý tá)

Băng bó xong cậu cùng Joy đến phòng cấp cứu, Min và Karry đang ngồi lo lắng trên ghế chờ,Ken và Key cũng vừa tới:

-Jun,Key hai người ổn chứ,vết thương thế nào rồi???(Karry)

-Không sao.(Jun/Key)

-Duy sao rồi?(Joy)

-Vẫn đang cấp cứu hơn 2 tiếng rồi.(Karry buồn bã)

-Gọi Bạch Vỹ An về,phải cứu bằng được cậu ấy.(Jun)

-Anh ta đang ở trong. (Karry)

Tất cả đều mặt mày nhăn nhó, lo lắng người đứng người ngồi,người đi đi lại lại...

Từ phòng cấp cứu một vị bác sĩ bước ra:

-Anh hai anh Duy sao rồi?(Min chạy đến)

-Robin,cậu ấy sao rồi?(Mọi người)

Vị bác sĩ đó bỏ khẩu trang ra,là một mỹ nam:

BẠCH VỸ AN
*Robin 25 tuổi,cao trên 1m80 anh trai ruột của Bạch Hạ Băng. Giám đốc bệnh viện Sun.Con người thần bí, nhưng rất thương em gái.
________

-Đầu của cậu ấy trấn thương nặng,nội tạng bị vỡ toàn bộ,sương sườn gãy 8 cái,cơ thể bầm giập,...(Robin)

-Nói trọng điểm đi.(Jun)

-Đầu của cậu ấy bị thương nặng với thời gian lâu,não đã chết rồi,cậu ấy mất rồi.(Robin).

Tất cả đều im lặng, sững sờ trước câu nói của anh,ai nấy đều thay đổi sắc mặt,điều mà họ lo sợ đã đến,họ đã mất đi người anh em,người chiến hữu...

-Không,không thể nào,không thể nào,anh hai nói dối.(Min khóc)Anh nói đi,anh lừa mọi người đứng không,anh nói đi.(Min lay người Robin)

Ai nấy đều sót xa nhìn Min,nhìn Robin rồi lại nhìn nhau.

- Tiểu Băng à em nghe anh nói.(Robin dùng hai tay giữ Min lại).Duy...Cậu ấy mất rồi.

Min lặng thinh, cô gục xuống sàn,ngồi thất thần.
Robin,Karry ngồi xuống đỡ cô,cô đã khóc không thành tiếng nữa,cô không thể nói được gì nữa tim cô như vỡ vụn rồi...

-Hạ Băng em đừng như vậy.(Karry)

-Tiểu Băng.(Robin)

Ai nấy đều sót xa nhìn Hạ Băng rồi lại nhìn vào căn phòng cấp cứu,ai cũng buồn,ai cũng đau lòng nhưng là đàn ông họ không có để nước mắt rơi xuống được,họ chỉ có thể dùng nắm đấm,những bàn tay đều nắm chặt lại tưởng như bóp nát thứ gì đó.

-Tại sao vậy anh hai?Tại sao vậy?Tại sao anh ấy luôn là người bảo vệ em,tại sao em không thể bảo vệ anh ấy,người nằm ở đó đáng lẽ phải là em tại sao lại là anh ấy.Tại sao từ bé đến giờ toàn anh ấy bảo vệ em,sao anh ấy lại ích kỷ như vậy,sao anh ấy không để em bảo vệ cho anh ấy một lần,huhuhuhu...huhuhuhu...tại sao vậy anh hai?Tại sao vây?(Min gào khóc)

Mọi người cũng chả ai biết nên làm gì vào lúc này nữa,người đứng,người ngồi vò đầu bứt tai,Robin ôm Min vào lòng:

-Tiểu Băng,Duy làm vậy là vì nó yêu em,nó không muốn em chịu tổn thương, nó muốn bảo vệ em bằng tất cả những gì nó có thể,nó ra đi vì người nó yêu thương nhất nó không hối hận,nó không mong thấy em yếu đuối như lúc này đâu em à.(Robin)

Huhuhu...huhuhu...Bệnh viện SUN lúc hơn 3h sáng chỉ còn lại tiếng khóc của Min,không gian lạnh lẽo đến đáng sợ.

______Jun ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho ai đó:
- Alo.

-Con đây.(Jun)

-Sao gọi bố giờ này,không ngủ à?

-Bố đang làm việc à?(Jun)

-Ừm,có chuyện gì sao hôm nay con nói chuyện lạ vậy con trai?

-Anh Duy mất rồi.(Jun)

Đầu dây bên kia im lặng một lúc,Jun cũng im lặng không nói gì.

-Vì sao?

-Anh ta bị Black V bắt đi,bị đánh chết.(Jun)

-Chẳng lẽ mấy đứa nhãi đó mà lại giết được thằng bé sao?

-Long Gia Minh với Tống Kim Bảo về nước rồi,bọn chúng quay lại là để trả thù. (Jun)

-FAI còn chống lại nổi không?

-Còn.Thời gian này bọn con phải tập luyện và đào tạo lại người,bố nói với chú Trần và chú Võ giúp con.

-Được rồi ta sẽ điều người đến Thiên Phong và Thiên Thành,con phải tự bảo vệ Thạch Thành và chi nhánh của công ty.Đây là cơ hội để ba đứa chứng tỏ khả năng.Lương Thái Duy mất rồi con phải thay nó chăm sóc chú Lương đấy.

-Chú Lương cũng có tuổi rồi bố nói Giám đốc điều hành Thạch Thành giảm bớt công việc lại của chú Lương lại chút.(Jun)

-Được rồi.

-Con cúp máy đây,bố làm việc đi ạ.(Jun)

JUN QUAY TRỞ LẠI CHỖ MỌI NGƯỜI:

-Karry anh cho người đưa anh Duy về nhà giúp gia đình chú Lương lo việc tang lễ.(Jun)

-Được rồi. (Karry)

-Ken đưa Min về nghỉ ngơi đi,Key mày cũng về đi,tao với Joy quay lại FAI xem anh em thế nào.(Jun)

-Này mày cũng đang bị thương đấy.(Ken)

-Tao ổn.(Jun)Lúc này không còn thời gian nữa,không biết bọn Black V sẽ đến phá lúc nào.

-Tao đi với mày.(Key)

-Tao bảo mày về nhà.(Jun)

-Mày bị thương còn nặng hơn tao.(Key)

-Thôi đi nhanh đi,tao đưa Min về trước rồi quay lại.
(Ken,nói rồi anh bế Min ra xe)

Đám Jun/Key/Joy lên một chiếc xe khác trở về FAI.
Karry dẫn đàn em đưa thi thể của Lương Thái Duy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top