ĐẮC TỘI VỚI TÔI Ư?CẬU TỪ TỪ MÀ NẾM TRẢI.
GIỜ RA CHƠI:tại canteen:
-Minh Hương nãy cậu trốn tiết thể dục ư?(Đại Ngọc)
-Cậu đang nghĩ gì vậy?(Duy Phong)
-Đại Ngọc,Duy Phong!(Nó)
-Sao vậy?(ĐN DP)
-Huhu sai lầm của tớ là trốn tiết thể dục lúc nãy.(Nó)
-Có chuyện gì vậy?(ĐN DP)
-Lúc nãy tớ đi lòng vòng quanh trường...(Nó)
-Rồi sao?(ĐN DP tò mò)
-Huhu huhu (Nó)
-Có chuyện gì cậu mau nói đi.(Đại Ngọc)
-Nói đi.(Duy Phong)
-Ban nãy tớ có đi qua một căn phòng rất rất là đẹp.(Nó nói trong buồn bã )
-Ừ...
-Vì tò mò quá nên tớ mới vào xem thử.(Nó)
-Rồi sao?(Đại Ngọc)
-Tớ vào xem qua một lúc thì chủ của căn phòng đó phát hiện.(Nó)
-Rồi...!!!(ĐN DP)
-Rồi tớ phát hiện người đó là Tạ Hồng Phong.(Nó)
-Cậu lén vào phòng của Hồng Phong sao?Phòng riêng của hội trưởng đấy.(Đại Ngọc)
-Rồi sau đó thế nào? (Duy Phong)
-Sau đó bọn tớ có đôi co một lúc,cậu ta nói tớ phải làm thư ký cho cậu ta nếu không sẽ nói chuyện tớ trốn học cho thầy giáo biết,huhu.Nó)
-Trời ơi. (Duy Phong)
-Làm thư ký cho hội trưởng là ước mơ của bao nhiêu người cậu biết không? Sao lại khóc lóc.(Đại Ngọc bĩu môi)
-Đúng vậy.(Duy Phong)
-Sướng cái nỗi gì các cậu không biết đâu cậu ta bắt tớ ký một tập điều lệ quy định chừng này này(Nó dơ tay ra úp hai lòng bàn tay vào nhau cách nhau khoảng 10 centimet)toàn cái điều quái dị.
-Lần trước cậu nói Hồng Phong là bình hoa di động trước lớp làm cậu ta bẽ mặt liệu...(Đại Ngọc)
-Cậu ta không nhân cơ hội trả thù tớ đấy chứ?Bóc lột sức lao động, hay hành hạ tớ đây...?Huhu(Nó)
-Thôi đừng buồn nữa. (Đại Ngọc vỗ vai nó)
TÌNH TINH(Chuông tin nhắn)
-Cậu có tin nhắn kìa.(Đại Ngọc)
-Số lạ hoắc.(Nó nhìn 2 người kia)
-Xem thử xem.(Duy Phong)
*Nội dung tin nhắn: cậu có 2 phút để lên phòng hội trưởng.
Nó mở cho cả Đại Ngọc và Duy Phong cùng xem.
-2 phút lên phòng hội trưởng, phải chạy ngay mới kịp.(Duy Phong)
-Sao cậu không nói sớm.
Nó vội vã cầm điện thoại chạy đi.
-Tội cho cậu ấy quá. (Đại Ngọc lắc đầu)
-Hây da thấy cũng tội nhưng mà tội cũng kệ,không giúp gì được rồi.(Duy Phong)
-Giá như mà tao cũng được làm thư ký cho Hồng Phong nhỉ?(Đại Ngọc hai tay chống cằm mơ mộng)
-Mày có thấy Minh Hương khổ chưa?(Duy Phong mỉa mai)
-Đấy là vì cậu ấy không thích Hồng Phong thôi.(Đại Ngọc)
-Chứ không phải mày mê trai còn Minh Hương thì không à?(Duy Phong)
-Thì trai đẹp tao mới mê,như mày cho cũng chả thèm.(Đại Ngọc)
-Này mày có biết bao nhiêu người thích tao không hả?(Duy Phong)
-Để tao đếm xem...Ờ...ờ...Không có ai làm sao mà đếm?(Đại Ngọc)
-Này nhá quá đáng lắm luôn á,hừ...(Duy Phong giận dỗi bỏ đi)
-Này này đợi tao đợi tao với,mày không trả tiền à?(Đại Ngọc)
TẠI PHÒNG HỘI TRƯỞNG:
Nó chạy đến,tay vịn vào cửa thở hổn hển:
-Tôi đến rồi có chuyện gì? (Nó)
-Chậm 30s.(Jun)
-Này cậu quá đáng vừa thôi nhé,thời gian gửi tin nhắn với xem tin nhắn rồi hơn 500 mét từ canteen lên đây.Tôi có phải vận động viên thể thao đâu chứ.(Nó)
-Thư ký của cậu là con lợn này sao?(Key)
-Này ăn nói cho cẩn thận. (Nó)
Bây giờ nó mới để ý còn có cả Ken ngồi ở đấy nữa,cậu gác chân lên đùi Key và Key đang xoa bóp chân cho cậu ta.
-Mình lại gặp nhau rồi.(Ken)
-Bọn họ là bạn thân của tôi,hy vọng thư ký quan tâm đến bạn bè tôi như quan tâm tôi vậy.(Jun)
-Cái gì chứ?
(*Toang rồi,toang thật rồi ông giáo ạ!Lúc nãy đắc tội với Võ Minh Khang,hôm trước làm bẽ mặt Trần Hạo Thiên lại còn cả tên Tạ Hồng Phong nữa,lần này nó thảm rồi thảm rồi)
-Thật không ngờ có ngày hôm nay đấy,ông trời quả thật không phụ lòng ai.(Key nhìn nó)
-Đúng thật.(Ken cũng nhìn nó)
-Mày đừng nói với tao cái chân của mày ra nông nỗi này là do cậu ta làm đấy nhé.(Jun)
-Chúng mày đoán xem.(Ken nhìn chằm chằm vào nó)
-Hì hì,hiểu lầm,hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà.(Nó dơ hai tay từ chối)
-Được thôi nếu đã là hiểu lầm thì mọi người vui vẻ thôi,cậu lau dọn phòng cho tôi.(Jun)
-Được rồi. (*dễ dàng như vậy ư?*)
Nó lấy chổi lông gà lau qua đồ đạc rồi lấy cây lau lau sàn:
-Thư ký của Phong lấy giúp tôi cốc nước. (Key)
Nó tỏ thái độ nhìn Jun nhưng cậu ta không quan tâm nó mà cắm mặt vào laptop.
Nó rót một cốc nước đặt lên bàn.
-Thư ký của Hồng Phong cậu lấy giúp tôi mấy gói đồ ăn trong tủ lạnh. (Ken)
Nó lườm một cái rồi vào tủ lạnh ôm một đống đồ ăn ra đặt lên bàn.
-Cảm ơn.(Ken cười tỏ vẻ thân thiện)
-(*Bớt giả tạo_Nó nghĩ*)
Nó tiếp tục lau sàn,Ken và Key ngồi gác chân lên bàn mặt cắm cúi lướt điện thoại.
-Chán quá,Thư ký của Hồng Phong giúp tôi mở tivi,cảm ơn. (Ken)
-Này các cậu có thể đừng thư ký này thư ký nọ được không,gọi thẳng tên không được à?(Nó)
-Cậu ấy tên gì nhỉ?(Ken nhìn Key)
-Tao không biết,hay gọi là Lợn ham ăn đi.(Key)
-Được đấy.(Ken)
-Mày thấy sao hả Hồng Phong? (Key)
-Tùy.(Jun)
-Được Lợn ham ăn cứ gọi như vậy đi.(Key)
-Này!Các cậu có biết gì là tôn trọng người khác không hả?(Nó)
-Có chứ,chúng tôi vẫn tôn trọng cậu mà,có nói gì xúc phạm đâu chứ.(Key tỏ vẻ ngây thơ)
Nó cay cú nắm chặt đầu cây lau nhà nhìn Key bằng ánh mắt giết người làm cậu ớn lạnh.
-Này cậu cứ tự nhiên làm việc của cậu đi đừng quan tâm bọn tớ.(Ken)
Nó không nói gì và tiếp tục làm việc, hai tên Ken và Key đổi gió sang cắn hạt dưa rồi vứt bậy ra sàn nhà,chỗ nào nó dọn qua rồi các cậu lại ném ra làm nó tức xì khói.
-(*Hai tên chết bằm này đang trả thù mình đây mà mình không thể tức giận được,mình tức giận hai tên này sẽ đắc ý,mình phải mềm dẻo,mình phải nhịn,anh hùng báo thù 10 năm không muộn*)
Nó dọn dọn rồi lại dọn,bọn Ken và Key vẫn cứ xả rác:
-Hạo Thiên,Minh Khang hai cậu cần gì nữa thì nói với tớ.(Nó nói dẹo)
-Khụ khụ...khụ khụ khụ...(Key sặc nước)
-Ấy Hạo Thiên sao cậu bất cẩn thế,uống từ từ thôi cậu.(Nó tiếp tục dẹo)
-Phạm Minh Hương cậu làm gì vậy?(Jun)
-Hứ,tớ đang làm việc và phục vụ bạn của cậu mà.(Nó dẹo)
-Tao cảm thấy có gì đó không ổn rồi,tao đi trước.(Ken đứng dậy ra khỏi phòng )
-Tao nữa đợi tao với.(Key vội chạy theo)
-Ấy Hạo Thiên Minh Khang hai cậu không đi đâu vậy?Không ăn nữa à?(Nó dặt dẹo với theo đến cửa)
-Đi rồi,không dám quay lại đâu.(Jun)
-Hội trưởng,cậu có muốn uống chút gì đó không?(Nó dẹo mắt chớp chớp)
-Không,cậu dọn dẹp rồi về lớp đi.(Jun)
-Được,tớ biết rồi.(Nó dẹo)
(*Yes,thành công rồi,quả thật không tệ,hahaha*)
Nó dọn dẹp sạch sẽ đống phế phẩm Ken và Key vừa tạo ra cũng vừa chuông vào lớp,vừa bước ra khỏi cửa tiếng của Jun vang lên:
-Cậu cũng có chút bản lĩnh đấy.(Jun)
Nó dừng lại nghe hết câu nói của cậu,nhếch nhẹ một cái rồi bỏ đi.
TRÊN LAPTOP CỦA JUN:
Facebook của nó:
Minh Hương_Nickname Selina.
Là một game thủ giấu mặt chơi 3 loại game nổi tiếng nhất hiện nay.,Trang cá nhân Facebook triệu lượt Follow.
Có 3 fanpage hàng triệu lượt theo dõi,từng tham gia vài giải đấu trong nước,...
-Không có ảnh trên trang cá nhân,Fanpage là ảnh anime,Âu cũng là người nổi tiếng.(Jun)
*Một dòng tin nhắn khác được gửi đến:
Karry: Anh tìm được thông tin của người
đó rồi.
Jun: Mau gửi qua đây.
Karry : Phạm Minh Hương 17 tuổi từng
học tại trường THPT Yên Tử...Con
Ông Phạm Khắc Hưng 45 tuổi
đang làm giám đốc điều hành của
công ty Thiên Phong,bà Bùi Kim
Lan 38 tuổi nhà kiến trúc sư đang
công tác ở nước ngoài,Phạm Khắc
Hiếu 13 tuổi học tại trường nội trú
An Kỳ I,...
-Giám đốc Điều hành của Thiên Phong,chẳng phải là chú Hưng bạn của bố sao?Đơn giản quá rồi.(Jun cười nhẹ)
Karry: Tôi còn biết được một chuyện nữa cậu muốn nghe không?
Jun: Chuyện gì?
Karry: Phạm Minh Hương kênh live stream là Selina, game thủ giấu mặt triệu view đang hot hiện nay khi làm việc với 2 dòng game hàng đầu của Công nghệ Thạch Thành,Cô gái này hình như đang thi đấu lên tuyển thủ chuyên nghiệp thì phải.
Jun: ohh, game thủ sao?
Karry: Sắp tới kỷ niệm 20 năm thành lập Thạch Thành có tổ chức giải đấu tranh Cup quân đoàn,giải thưởng cũng khá lớn anh nghĩ cô gái này cũng không bỏ qua cơ hội này đâu.
Jun: Sự kiện lần này là do anh phụ trách sao?
Karry: Tất nhiên rồi, thực lực của anh như nào cậu còn không biết sao?
Tất nhiên không thể thiếu được cái thằng Joy đấy rồi.
Jun: Không phải từng nghe ai đó nói hai như một sao?
Karry: À thì...! Mà không biết cô gái xấu số nào mà đích thân Tạ thiếu gia đây phải xem xét thế này? Bộ người ta đắc tội gì với cậu rồi hả?
Jun: Anh nói xem.
Karry: Thôi anh đây làm sao dám đoán mò suy nghĩ của Tạ thiếu gia chứ, không nên không nên.
Jun: Cảm ơn về thông tin, anh làm việc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top