CẬU SẼ LÀ THƯ KÝ CỦA TÔI

ĐÊM CHỦ NHẬT:
Vừa an táng cho Lương Thái Duy, mọi người trở về FAI với vẻ mặt lạnh lùng.
Bar đóng cửa mấy ngày này,chỉ còn lại anh em trong bang vẫn đang đợi ở trong.
Jun mở cửa bước vào,mọi người đều đứng dậy chào nhưng với nét mặt buồn bã:

-Chào anh Phong.(Mọi người)

Ken bước vào,bật điện lên sáng trưng,Min,Key và Joy/Karry đi sau.

-Đại ca,Nhị ca,chị Min.(Mọi người)

Cả bọn bước vào phòng họp,Karry và Joy ở ngoài nhắc nhở anh em trong bang.

Ở BÊN TRONG:

-Ngày mai tất cả quay lại như bình thường. (Jun)

-Nhưng còn...(Key)

-Tao gọi cho bố rồi,ông ấy nói sẽ cử người đến giúp Thiêng Phong và Thiên Thành,trong thời gian chúng ta huấn luyện lại sẽ bảo vệ Thạch Thành.(Jun)

-Huấn luyện lại ư?Bao giờ? (Ken)

-Bắt đầu từ mai.(Jun)Mai Linh Trang và Lâm Thiên Khánh học cùng trường chúng ta nên không thể vác cái mặt buồn bã đi học được,hãy cư xử như không có chuyện gì xảy ra.Nếu không sẽ bất lợi cho chúng ta.
Chị Băng à!(Jun)

-Chị biết rồi.(Min)

-Em muốn đào tạo một người vào nhóm chúng ta,chị thấy sao?(Jun nhìn Min)

-Ai?(Ken/Key)

-Cũng được.Nhưng làm thế nào để con bé đồng ý?(Min)

-Ai vậy?(Ken và Key)

-Em tự có tính toán, rồi chúng mày sẽ biết. (Jun)

SÁNG THỨ 2:

Thứ hai nó có tiết học thể dục môn mà nó thích nhất,không phải viết bài không phải sợ lên bảng.
Trong khi các bạn đang lắng nghe Thầy giáo phổ biến cách tập luyện thì Nó đã lén trốn học.Nó đi lòng vòng quanh trường hết khuôn viên này đến khuôn viên khác.Nó bước qua một căn phòng làm việc thiết kế rất đẹp mắt từ ngoài vào trong.Từ cánh cửa cho đến màu sơn của căn phòng toát lên một chút khí chất thanh tao quý tộc, qua khe cửa nó ngó vào bên trong,một bộ bàn ghế shofar và hai một cái bàn làm việc,những cây cảnh,bức tranh treo ở đó đáng giá chục triệu chứ mấy.Nó đã bị thu hút,sự tò mò trỗi dậy,quyết định mở cửa vào xem thử không thèm xem đây là phòng gì của ai.

-Woa,đẹp quá đi,sang trọng quá đi,trời trời nhiều sách quá,còn có cả tủ lạnh,tivi,chỗ pha cà phê,... Uầy chỗ này là của ai mà sịn sò vậy?(Nó )

Nó tiến lại gần bàn làm việc,cái laptop vẫn đang chạy,hình như có chủ căn phòng này ở đây.

-Cái gì đây?Hội trưởng hội học sinh trường THPT An Kỳ.(Nó đọc dòng chữ đặt trên bàn)

*Thì ra đây là phòng của Hội trưởng _Nó nghĩ thầm*.

-Hội trưởng!!!Tên đầu gỗ.(Nó )

-Cậu vào đây làm gì???(Jun từ trong nhà tắm bước ra)

Nó giật mình quay lại :

- ÁÁÁÁÁÁÁ.Á..ÁÁ...ÁÁ,Tạ Hồng Phong đồ biến thái.(Nó hét to)

Tiếng hét của nó làm long trời lở đất mất thôi.

Jun ngay lập tức chạy đến bịt miệng nó lại đẩy nó nằm uỳnh xuống ghế shofar,Người cậu nằm trên người nó trong khi cậu vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt nhẹp,quấn mỗi cái khăn tắm ở phần dưới.Nó thất thần với khoảng cách mặt đối mặt chỉ vài centimet,thân hình quyến rũ,khuôn mặt điển trai đã hút mất hồn của nó rồi.
Một giọt nước trên mái tóc ướt át của cậu rơi vào mặt nó làm nó giật mình tỉnh mộng:

- Tạ Hồng Phong tên biến thái nhà cậu thả tôi raaa.(Nó la toáng lên)

Jun cố gắng bịt miệng nó lại không cho tiếng hét phát ra ngoài:

-Cậu im lặng đi!Hét cái gì?(Jun)

-Cậu thả tôi ra ngay!(Nó hét)

Mặt nó giờ đã đỏ hết lên rồi khi chạm mặt vào bộ ngực rắn chắc của Jun,vết thương trên vai cậu không làm ảnh hưởng đến nét đẹp trai của cậu,sự quyến rũ của người đàn ông.
Nó vẫn bị Jun áp nằm trên ghế,cậu nằm trên nó:

-Sao vậy?Đâu phải tôi với cậu chưa từng ở gần nhau đâu chứ?(Jun cười đểu)

-Này này này không đùa đâu cậu mau bỏ tôi ra,tên biến thái này.(Nó cáu)

-Cậu nói tôi biến thái?Tôi chứng minh cho cậu xem nhé!(Jun cười đều ghé sát dần mặt nó)

Nó vừa xấu hổ vừa cáu,mặt đỏ hừng hừng như quả ớt chín dùng hết sức đẩy Jun ra,vụt ngay dậy tránh xa cậu:

-Này tên đầu gỗ kia cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi tôi còn chưa tính sổ với cậu,cậu đừng có dở trò đồi bại ra đây nhé.(Nó)

-Nếu tôi cứ làm vậy thì sao?(Jun cười đểu tiến lại gần nó)

Nó sợ sệt lùi về phía sau,lùi mãi cụng chạm vào tường:

-Tạ Hồng Phong cậu định làm gì hả cậu đừng có qua đây,liêm sỉ của cậu đâu mất rồi hả,...(Nó lắp bắp)

-Bị cậu lấy mất rồi. (Jun)

Nhìn nó bị dồn đến bí thế Jun cũng không trêu chọc nó nữa,cậu lấy chiếc áo tắm khoác lên người rồi quay lại bàn làm việc.
Nó nhân cơ hội mon men ra cửa định chuồn thì:

-Đứng lại.(Jun lạnh lùng)

-Hì hì.(Nó)

-Lại đây!(Jun)

Nó từ từ bước đến gần,cảm giác bất an đang đến,toi rồi lượm ơi nó sắp toang rồi:

-Tôi...(Nó)

-Đây là phòng làm việc riêng của tôi chưa từng có ai dám tự tiện vào đây như cậu đâu.(Jun)

-Tôi...tôi không biết đây là phòng của cậu,tôi chỉ tò mò nên vào xem thử thôi.(Nó thanh minh)

-Nếu ai vào đây cũng nói như cậu thì phòng làm việc của tôi còn ra gì nữa hả?(Jun)

-Sẽ không có lần sau nữa đâu...Tôi hứa đấy!(Nó)

-Tất nhiên sẽ còn lần sau,cậu sẽ phải vào đây thường xuyên. (Jun)

-Hả???Ý cậu là sao?(Nó)

-Đã vào đây rồi thì phải làm việc cho tôi,đúng lúc tôi đang cần một thư ký lau dọn cho tôi.(Jun)

-Này Tạ Hồng Phong cậu có ý gì hả?(Nó)

-Cậu.(Jun Chỉ vào nó)Làm thư ký cho hội trưởng hội học sinh Trường THPT An Kỳ.

-Này không được cậu bị bệnh à,nghĩ gì bảo tôi làm thư ký cho cậu rồi làm osin cho cậu à?Nằm mơ đi nhé.(Nó)

-Vậy sao?(Jun)
Vậy tôi sẽ mơ về cảnh thầy Tùng dạy thể dục phạt cậu tội trốn học,tôi sẽ mơ về cảnh thầy hiệu trưởng mời bố cậu lên phòng cùng uống nước cùng tâm sự.(Jun)

-Này Tạ Hồng Phong cậu đừng có quá đáng nhá.(Nó cay cú)

-Tùy cậu thôi.(Jun ngả người ra ghế nhìn đểu Nó)

-Cậu muốn gì ở tôi?(Nó lườm)

-Nói rồi đấy,làm thư ký cho tôi.(Jun)

-Thế thôi ?(Nó)

Jun gật đầu.

-Chỉ thế thôi?(Nó)

Jun lôi trong ngăn kéo ra một tập giấy gì đó rồi đặt lên bàn:

-Nhiệm vụ của thư ký.(Nó)

Nó lật ra đọc,trời ạ nhiều vãi nồi nuôn:

-Tạ Hồng Phong sao nhiều thế này?(Nó tức tối)

-Bao nhiêu mà nhiều?(Jun)

-Một đống thế này không gọi là nhiều ư?(Nó ném tập giấy xuống bàn)

-Tôi bảo không nhiều là không nhiều.Nếu cậu làm thư ký cho tôi bố cậu sẽ không phải đến trường nữa,còn không thì tôi sẽ mời bố cậu đến trường thường xuyên, khuyến khích việc tăng thời gian học thêm cho cậu.(Jun)

-Cậu ép người quá đáng. (Nó)

Cậu có 1 phút để suy nghĩ và ký vào tờ giấy này hoặc ra về tự nhiên.

Nó suy nghĩ rồi cầm tệp giấy lên đọc,Nhiệm vụ của thư ký:
1,Mỗi khi hắn cần là phải có mặt.
2,Hắn gọi phải nghe máy ngay lập tức.
3,Pha cà phê chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn.
4,Luôn ở trong tầm nhìn của hắn.
5,Không thân thiết quá mức với người con trai khác.(Quá đáng)
6,Không được có người yêu khi chưa được sự cho phép của hắn.(Vãi)
7,Đánh thức hắn trước 6h sáng.
8,Tuyệt đối nghe lời không cãi lại hắn.
9,Không được xen vào chuyện đời tư của hắn.
10,Phục vụ bạn bè hắn như phục vụ hắn.
11,Nếu hắn không vui phải trò cho hắn vui.(clgt)
...
-Này Tạ Hồng Phong cậu trẻ con quá đấy.(Nó)

-Hết 1' cậu ký hay không? (Jun)

-Bút đâu?(Nó phụng phịu)

Roẹt roẹt vài đường rồi ném tập giấy với bút xuống bàn.

-Đúng là xui xẻo mà.(Nó lẩm bẩm)

-Được rồi cậu ra ngoài đi,nhớ là tôi gọi phải có mặt ngay.(Jun cười thích thú)

Nó không nói gì tặng Jun một cái lườm giết người rồi hùng hùng bước ra ngoài đóng cửa cái RẦMMM rõ to.

-Này vỡ kính.(Jun nói vọng ra)

Nó bước ra ngoài với vẻ mặt u ám,chân dậm mạnh xuống sàn:

-Xui xẻo đúng là xui xẻo,người gì đâu không biết.Sao tự nhiên mình lại vào cái nơi chết bằm đó làm gì cơ chứ,hừ tự nhiên rước khổ vào mình,aaaa tức quá.(Nó mặt hằm hằm vừa đi vừa lẩm bẩm)

Đang tức giận trên đường về lớp thì gặp ngay Ken đang đi đến trước mặt,Nó không quan tâm cậu ta mặt vẫn giữ nguyên sắc thái bước đi không ngoảnh lại,Ken nhận ra nó người lần trước bắt bẻ cậu và Key.

-Này Lợn ham ăn!(Ken)

Nó không quan tâm mà hùng hổ bước qua,Ken thấy sắc mặt nó lạ nên chạy lại chặn đường:

-Ê lợn ham ăn sao tức giận vậy?Có cần anh giúp em xoa dịu không.(Ken)

Nghe cậu nói mà nó nổi hết gai ốc trong người,tự nhiên cảm thấy gió lạnh ngang qua:

-Tránh ra.(Nó)

-Sao vậy cô bé ai làm em giận vậy?Nói với anh anh sử nó cho em.(Ken)'꒳'

-Hot boy rảnh không có việc gì làm à?(Nó nhìn Ken)

-Việc của anh chính là bên em đó.(Ken tiến lại gần nó)Liệu em có muốn...

-Muốn gì???(Nó)

-Hay là chúng ta tìm một nơi nào đó để tâm sự. (Ken ghé người sát tai nó)

Đang bực mình cho Jun lại còn gặp tên Ken này nữa,nói toàn những điều làm nó nghe mà nóng tính thêm,dồn hết những sự tức giận cục súc vào chân,Nó đá một cái thật mạnh vào chân Ken:

-Này thì tâm sự này!!! (nó tức tối)

-Aaaaaaaaa...(Ken ôm chân la đau đớn)

-Được thôi,vào bệnh viện mà tâm sự nhé.(Nó nói xong liền bỏ đi)

Ken đau điếng nhìn theo nó đầy uất hận:

-Mày đợi đấy cho tao,sớm muộn mày sẽ biết tay tao.(Ken)

Thật tức quá mà,từ lúc sinh ra đây là làn đầu có người dám đánh cậu lại còn là con gái nữa chứ,thật tức quá mà,cậu khập khiễng bước đến phòng của Jun.

Ở một góc nào đó một bóng người lướt qua,những gì xảy ra lúc nãy đều được thu vào chiếc điện thoại trên tay người đó.Chuyện gì sẽ đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top