7. Xiangling
"
-Sao con búp bê quái quỷ ấy lại ngồi trên khung cửi!?
Làm sao được!? -cậu
-Nó ở sau lưng anh kìa Jam!!
"
-AAAAAAAAAA-
-.... Có gì đâu mà các cậu phải sợ/Chongyun liếc qua"
-Sao con búp bê đó có thể cứ động chứ?!
Xiangling dúi mặt vào chăn hét lên. Xinyan và Hutao cũng hơi xanh mặt lại chủ yếu giật mình về nhan sắc của con quỷ ấy. Về phần Xingqiu mặt cậu ấy chẳng tỏ ra chút biểu cảm nào, Hutao tò mò chạm nhẹ vào má cậu thôi đã thấy hai dòng lệ chảy ra phản ứng không ngờ này mọi người giật mình.
-Cậu sao vậy??
Xingqiu vội che mặt lại
-......Xem nào đừng nói là cậu sợ nhẹ/Xiangling nhếch mép/
Nhưng đánh vào tim đen Xingqiu quay ngoắt lại giải thích.
-Cậu nói vậy một người đàn ông đích thực như tôi sao có thể sợ được. Đúng không Yunyun!!
-Chắc là vậy...pf-
Trời ạ giờ Chongyun cũng cười anh, thoáng cảm thấy xấu hổ vô cùng Xingqiu liền lau nhanh vết tích trên mà rồi hỏi.
-Sao cậu không thấy sợ vậy?
-À chuyện cũng không có gì đặc biệt chắc là do tớ dũng cảm ha-
Cảm nhận được sự ánh mắt tò mò của các bạn cậu đành nói thêm vài câu, xoa nhẹ mái tóc xanh rối bời nói.
-Chỉ là tổ tiên của tớ từng làm trừ tà việc nghe những câu chuyện mà quỷ có thật từ bà, có lẽ chai lì nỗi sợ mất rồi?
Chongyun cười nhẹ nhúng vai
-Yunyun th-
-Á quên mất.
Xiangling là lên một tiếng khiến ai cũng ngỡ ngàng, đứng phắt dậy chỉ chào một tiếng liền vội vàng lấy áo khoác chạy khỏi căn hộ. Dạo gần đây cô ấy cứ hay chốc đúng 4 giờ lại vội chạy đi đâu đó, nghe nói nhà hàng của cô ấy sắp khai trương việc bận là dễ hiểu nhưng sao lúc nào cũng phải giờ này.
Bộ phim bị bỏ rơi từ nãy giờ cũng gần kết thúc rồi. Mọi người thu lại rác, Xingqiu và Chongyun chào tạm biệt Xinyan Hutao buổi chiều cuối tuần cùng nhau của họ kết thúc như vậy.
-Xingqiu nay cậu muốn qua nhà tớ không?
-Huh-À...
Chongyun khá bất ngờ với phản ứng của anh , thường ngày chỉ cần có thời gian là đòi qua nhà cậu vậy mà thứ 7 này không thể sao. Lòng có chút bối rối, Xingqiu tinh tế nhận ra sự bất ngờ của cậu liền trấn an.
-Gia đình có chút việc vào tối nay, bố và anh cần tôi. Bữa nào khác sẽ bù cho cậu nhé?
"bù cho cậu" ư? Sao Xingqiu luôn biết cách làm cậu mong đợi. Giọng tỏ vẻ buồn rầu đồng ý với đề nghị kia.
-Vậy sao ... Mong chờ thật.
Phản ứng này quá mong đợi so với tưởng tượng, không thể cưỡng lại sự dễ thương ấy không tự chủ hôn Chongyun.
Hành động đột ngột khiến Chongyun xoa nhẹ má nhìn qua đã thấy Xingqiu chạy đâu mất tiêu, cậu nở nụ cười trìu mến bóng lưng nhỏ kia.
_______
-Waaa- Hôm nay nhà hàng cậu sẽ khai trương sao??
Hutao phấn khởi nhìn Xiangling.
-Sao nhìn cậu còn vui hơn cả tớ thế, đúng vậy tớ mong mọi người có thể đến thưởng thức.
Xiangling đang phỗng mũi tận hưởng lời khen ngợi tới tấp.
-Không nếm cũng biết ngon rồi.
-Cậu làm bếp trưởng ư?!
-Để tớ hát mở màng cho nhà hàng!
Câu hỏi ùa tới của Yanfei, Xingqiu và Xinyan làm cô hơi đau đầu liền đổi qua chủ đề khác.
-7h sẽ khai trương chúng ta bây giờ để xem xét trước khi mở cửa.
Xiangling luôn tự tin với tay nghề nấu ăn kèm theo kinh nghiệm từ trường lớp và gia đình, việc không còn làm cùng công ty với Yanfei và Chongyun có chút bất tiện khi muốn gặp mặt nhưng ai cũng ủng hộ ước mơ của cô, điều thỏa mái nhất là được nhìn thấy nụ cười của một người thực sự hạnh phúc. Việc kinh doanh thật sự không dễ dàng Xinqiu cũng đã giúp đỡ cô đôi phần giảm đi sự lo lắng.
---------------------------------
-Yanfei tới rồi!
Cô ấy bước xuống chiếc xe yêu thích của mình.
-Mọi người tới sớm vậy. Còn 20 phút nữa là mở cửa rồi sao không thấy nhân viên nào ở đây nhỉ?
Những người khác cũng bắt đầu thắc mắc nhìn Xiangling, thứ họ nhận được là vẻ mặt dần chuyển xanh của cô ấy đưa tay lấy điện thoại ra.
-Chết rồi! Tớ gửi lộn ngày cho họ rồi, giờ họ có tới cũng chẳng kịp nữa. Còn phục vụ, thu ngân, đầu bếp, phát tờ rơi bao nhiêu thứ phải làm.
Những giọt nước mắt cứ thế rớt xuống từ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Mọi người vây lại cố trấn an tinh thần cô. Chongyun suy nghĩ một chốc lát liền đưa ra ý tưởng.
-Hay chúng ta cùng làm đi đằng nào cũng không còn cách khác.
Xiangling ngước mắt lên nhìn, vui mừng gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ đã khiến mọi người an tâm hơn.
-----------------------------------
*CẠNH
-Sao mà đông vậy chẳng phải mới khai trương hôm nay sao???
Xingqiu vừa cằn nhằn nhưng ngón tay vẫn thăng thoắt gõ trên phím tại quầy tính tiền.
-Chẳng phải đều nhờ Chongyun sao, cậu cũng nên vui cho tớ lên chứ.
Xiangling đi ra khỏi nhà bếp từ khi nào lại bên cạnh anh tay không lau khô mồ hôi trên mặt.
-Đã hết bàn rồi có thể sẽ nghĩ được một chốc đấy./Yanfei tiến tới/
-Mà các cậu có thể kêu Xinyan hát nhỏ lại không sắp điếc tai mất rồi, tôi cần đọc cuốn sách này.
-Giờ này còn đọc sách?!
Yanfei và Xiangling bất lực trước niềm đam mê đọc sách mọi nơi của anh không biết là hại hay tốt nữa. Tiếng kéo cửa vang lên họ hướng mắt nhìn Chongyun cùng 2 người có vóc dáng cao lớn bước vào.
-Xem chúng ta có ai ở đây nào.
Chongyun dẫn 2 người về phía họ.
-Chẳng phải thầy Zhongli?! /Yanfei vs Xiangling đồng thanh/
-Còn người này là ...
Chàng trai cùng bộ tóc cam sáng tuyệt đẹp và lan da trắng trong giống như người mẫu làm cả bọn thân hình nhỏ có chút lọt thỏm trước bóng hình anh ta. Đôi mắt xanh dương thu hút nhưng lại vô hồn bị che lấp bởi nụ cười và thái độ niềm nở.
-Chào tôi là Ajax mọi người có thể gọi tôi bằng Childe.
Khi biết anh cũng từng quen biết với thầy Zhongli qua một buổi dạo chơi tại trường đại học cũ của họ, bị thu hút bởi khí chất và ngoại của thầy nên đã làm thân. Lúc họ đang xôn xao với anh chàng mới thì Xingqiu người có vẻ không liên quan đến hết thảy câu chuyện vẫn luôn yên lặng nhìn theo.
Zhongli đang đứng nói chuyện lại thấy có một lực lôi về phía sau loạng choạng suýt ngã quay lại nhìn thì thấy người đang bám vô là cô gái tinh nghịch Hutao.
-Hutao à lâu lắm rồi không gặp.
-Chào anh!
-Thầy với Hutao quen nhau ư?
-À gia đình tôi có quen anh ta.
Zhongli khi đang nói chuyện lại liếc mắt qua một người.
-Chào nhị thiếu gia.
-A! Chào tiên sinh.
Một lần nữa họ lại bất ngờ mở to mắt vì ai cũng từng quen Zhongli???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🥺❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top