No.3

Khoan, cậu ta bằng tuổi tôi, lại còn học ở trường này?

Thật hả????

Mà chắc không phải đâu ha? Trùng tên là chuyện bình thường như ở phường mà. Chắc không phải đâu.

- Làm gì mà nhìn cái bàn đó mãi thế?

Tôi nhìn sang, một thằng con trai đang nhìn tôi, cười.

-Không, tưởng là có người quen ở đây thôi.

- Saeda Shuu. Hân hạnh làm quen.- Hắn ta nói.

  - Yamamoru Shintaro  

Vậy là tôi đã bạn mới, ở trường mới.

Chuông reo lên, tất cả chúng tôi ngồi vào chỗ để gặp giáo viên chủ nhiệm. Riêng Aoizawa Anzu là chưa có mặt. Giáo viên bước vào, chúng tôi đứng lên chào.

Giáo viên mới là một phụ nữ khoảng 35 tuổi, mặc bộ vest công sở, mái tóc ngắn được cột lên gọn gàng, thêm cái kính tăng độ thư sinh.

- Các em ngồi xuống đi.- Cô nói, chúng tôi làm theo.- Tôi là giáo viên chủ nhiệm các em trong năm học này. Tôi tên là Saotome Ritsuka.

- Saotome-sensei, tụi em gọi cô bằng tên được không ạ? - Saeda giơ tay lên, nói.

- Được, điều đó sẽ giúp cô gần gũi với các em hơn.- Cô mỉm cười.

- Ritsun, cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? - Hắn hỏi tiếp.

- Cô 30.

- Cô có bạn trai chưa ạ?

- Cái đó...- cô ngập ngừng, mặt bắt đầu đỏ lên.

Cả lớp bắt đầu cười, cô giáo FA rồi.

- Sensei, cô có cần em giới thiệu ai không ạ? - Saeda lại nói.

- Không cảm ơn em!!- Sensei, tỏ vẻ dỗi rồi lại trở về với biểu cảm ban đầu.- Bây giờ chúng ta đến hội trường để dự lễ khai giảng, sau đó về lớp , các em sẽ giới thiệu mình với các bạn, rồi chúng ta được về nhà.

Nói rồi, chúng tôi ra khỏi lớp để xếp hàng, và tôi vấn chưa thấy người tên "Aoizawa Anzu" đó đâu cả.

Sau khi xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị đến hội trường, tôi nghe thấy tiếng gì đó ở cái tủ đựng dụng cụ đằng sau, đối diện cửa ra vào.

- Được rồi, đi thôi.- Cô Saotome nói, mọi người bắt đầu rời đi.

Riêng tôi thì ở lại, nhìn cái tủ đó. Bên trong có tiếng gõ bàn phím, kèm theo tiếng đàn, rồi tiếng nói chuyện nghe rất mờ ám nữa...Nên tôi mở tủ ra.

Đúng như tôi nghĩ, cái người tên "Aoizawa Anzu" đó, chính là  Aoizawa Anzu, hàng xóm của tôi. Cậu ta ngồi trong cái tủ, ôm cái laptop, trên cổ đeo cái headphone màu đen có đèn LED xanh, và...cậu ta đeo băng mắt.

- Cái gì đây?- Tôi nói, chỉ vào cái băng.

- Ngủ quên không tháo kính áp tròng màu.- Cậu ta nói, mắt vấn dính vào màn hình máy tính.

- Thế cái này? - Tôi chỉ tay chỉ vào cậu ta.

- Trốn khai giảng.

- Vì?

-Lâu? Mất thời gian? Buồn ngủ?

Sao lại thành câu hỏi vậy?

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, kéo ra khỏi tủ.

"Đi dự lễ khai giảng đi"

Tôi nói rồi cầm lấy cái laptop . Làm cái gì mà phải mang đến trường cơ chứ?

- Tôi không dự lễ khai giảng đâu?

- Tại sao?

- Không muốn.

- Ít nhất thì cũng phải nghe chứ.

Cậu ta gật đầu rồi đi theo tôi.

Đúng như dự đoán, chúng tôi đã muộn. Cửa hội trường vẫn mở, nhưng tất cả giáo viên lại đứng gần nó nên không thể vào được.

Hai chúng tôi ngồi ngoài hội trường, Aoizawa thì đang làm gì đó trên máy tính, soạn nhạc, nhắn tin,..... Đúng là chăm chỉ ghê. Tôi thì ngồi nghe ngóng xem buổi khai giảng đến đâu rồi. Họ đã xong bài thuyết trình của thầy Hiệu trưởng.

- Và bây giờ là bài phát biểu của Đại diện học sinh.

Đại diện học sinh. Là người có điểm thi đầu vào cao nhất khối, người đó sẽ được đại diện toàn năm nhất đọc bài phát biểu. Đối với tôi, đó là một vinh hạnh lớn.

Tôi cũng từng mong rằng mình được điểm đầu vào cao nhất để đứng trên đó một lần, đọc bài phát biểu đó, nhưng dù cố hết sức, tôi cũng chỉ được tốp 30. Đó là giới hạn của tôi.

- Xin mời Đại diện học sinh...

Tôi ngó đầu vào, cố gắng nghe xem người được điểm cao nhất đó là ai.

- Aoizawa Azu.

Đó chính là người ngồi cạnh tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #96diabla