No.2

Cánh cửa đen hé mở, trước mặt là một đứa con gái cao khoảng đến vai tôi, mặc duy nhất chiếc áo khoác có mũi trùm kín đầu, chỉ để lộ mái tóc đen dài và một bên mắt tím nhìn tôi tròng chọc.

- Yamamoru?- Cô ấy nói.

- Vâng, tôi có chút quà muốn biếu cậu và gia đình. - tôi đưa món quà ra trước mặt, nói.

Cậu ta nhìn nó một lúc, rồi rụt rè giơ tay cầm lấy nó. Tay cô ấy trắng muốt như chưa bao giờ ra ngoài vậy.

Cầm lấy món quà bằng một tay, cậu ta nói.

- Cảm ơn. - Và đóng cửa lại.

Kì lạ. Tôi nghĩ vậy rồi quay về phòng mình.

Trước tiên là mở thùng đồ ra, sau đó dọn dẹp, đi tắm, ra ngoài mua đồ ăn.

Tôi làm xong trong thời gian ngắn, giờ chỉ còn ra ngoài mua đồ ăn sống sót qua ngày thôi.

Sau khi khóa cửa cần thận, tôi đi ra thang máy, lúc đó, cửa phòng bên cạnh cũng mở, có một cô gái bước ra cùng với một cái túi nilon, cô ấy có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, mặc váy xòe dài ngang đùi và đeo nhiều trang sức đen và làm giả da.

Chắc đây là cô gái mà mấy người sống ở đây nói đến. Nhưng cô gái mà tôi gặp lúc nãy có mái tóc đen và dài, người này thì lại khác.

Tò mò, tôi liền đi theo. Cậu ta không đi thang máy mà đi thang bộ. Chắc để tránh gặp người khác. Xuống tầng một, cậu ta nhìn xung quanh thật kĩ xem có ai ở đó không rồi mới ra ngoài.

Vứt cái túi xong, cậu ta đi bộ đến một nơi giống như công trường thi công nhưng lại được trang trí theo kiểu gangster  và có tiếng nhạc lớn phát ra ở bên trong. Trong đó có rất nhiều người, tôi nghĩ toàn là học sinh giống tôi.

Cậu ta đi vào đó, cố lách qua đống người đang hò hét theo mấy người trên sân khấu để vào sau cánh gà. Chắc cậu ta là một phần của buổi diễn này, có lẽ tôi cũng nên thử tìm hiểu về cô gái này xem sao?

Sau khi bài hát kia kết thúc, có một người bước ra sân khấu, một cô gái với mái tóc vàng buộc sang hai bên có gắn bông hồng đen, đôi mắt đỏ to tròn, mặc bộ đồ gồm váy ngắn xếp li kẻ caro đỏ đen, áo sơmi trắng cùng áo khoác mỏng đen có một cái băng đeo tay màu đỏ trên bắp tay bên ngoài.

Khi cậu ta xuất hiện là mấy người ở dưới kêu ầm lên "Chelsea" gì đó. Người nổi tiếng à?

- CHÀO BUỔI TỐI MỌI NGƯỜI !!!.- Cô ấy nói.- Mọi người có vui không? Hôm nay The BreakerZ sẽ mang đến cho các bạn bài hát mới nhất của nhóm từ khi có thành viên mới đó.

Lúc đó tất cả đều hò hét, rồi từ đằng sau sân khấu có mấy người mặc đồ đen bước ra, trong đó có cô gái mà tôi đã bám theo. Cô ấy mang theo một chiếc guitar điện có vệt phát quang. Sau khi tất cả đã đứng vào vị trí, tiếng nhạc vang lên.

(Bật cái video. Liền. Ngay. lập tức.!!)
(Không thì bật bài hát lên. Ok?)

Hát tiếng Anh sao? Phát âm cũng chuẩn nữa, chắc cô ca sĩ kia là con lai rồi. Còn cậu ta có hơi bị nhiều việc hay sao? Hát bè (mặc dù chỉ có câu "Show me your color" và "Hurry up and save me") Mặc dù trưng ra cái mặt lạnh, có lúc đôi lông mày nhíu lại, miệng thì luôn lẩm bẩm lời bài hát, đến đoạn của mình thì mới cất tiếng vào cái mic, còn ra hiệu cho mấy người kia, rồi chơi đàn nữa, giỏi thật.

Bài hát đó kết thúc, Chelsea chào mọi người rồi rời khỏi sân khấu, mấy người kia cũng vậy.

Sau bài hát của họ là buổi biểu diễn kết thúc, tôi ra khỏi chỗ đó. Tôi đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn.
____________
Trong cửa hàng tiện lợi đó có bán đủ thứ, nhất là đồ ăn vặt, và tạp chí "Tuần san Idol" thì nhiều vô kể. Vấn đề ở đây là cái người tên Chelsea đó lại ở trên trang bìa. Có lẽ cô ấy là người nổi tiếng thật, có lẽ cả cậu ta cũng là người nổi tiếng luôn.

Tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi mua được thứ mình cần.

- Tại sao lại đi theo tôi?

Tôi giật thót, cậu ta đi theo tôi, lại còn nhìn tôi kiểu không thèm quan tâm nữa chứ, vô cảm à?

- Tại sao lại theo tôi?

Tôi hỏi lại, nhìn cậu ta.

Im lặng.

- Về.

Cậu ta nói rồi đi luôn.

- Khoan, tôi muốn hỏi.- tôi gọi với theo.

- Về nhà rồi nói tiếp.- Cậu ta dừng lại, nói rồi đi tiếp.

Đành vậy, tôi đi theo cậu ta về nhà.
_________
Nhà hàng xóm.

- Ngồi xuống đi.- cậu ta chỉ tay xuống cái ghế sofa.

Tôi ngồi xuống đó, cậu ta mang bánh và trà để lên bàn kính cho tôi rồi đi vào căn phòng nào đó.

Quên chưa hỏi rồi.

Một lúc sau, có người đi ra từ căn phòng đó, tóc đen, mắt tím. Khoan, chẳng phải là người tôi mới gặp hồi chiều sao.

- Cậu muốn hỏi gì? - Cậu ta nói.

- Khoan, người vừa rồi đâu?

- Ai?- Cậu ta nghiêng đầu khó hiểu.

Phải mất mấy giây tôi mới nhận ra: Hai người này là một.

Ho khan vài cái tôi nói.

- Tên cậu?

- Aoizawa Anzu, gọi Anzu cũng được.

- Vậy Anzu-san, tại sao cậu cần cải trang.

- Vì công việc.

- Những người đó có biết chuyện này không?

- Biết.

Lúc đó, trong phòng có tiếng động lớn, đúng hơn là tiếng động vật.

Cửa phòng mở cái rầm, có 1,2,3,4 con mèo chạy ra, và một con khỉ.

Khoan, khỉ á?!!!!!

Chúng nó kêu ầm lên, con mèo lớn thì xù lông lên nhìn con khỉ, đằng sau là mấy con mèo nhỏ núp sau lưng nó, còn con khỉ thì nhảy lên người Anzu, cố nói gì đó.

- Cebus, nói chậm thôi, tao không hiểu?

Hiểu được tiếng động vật sao? Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta xoa đầu, nói chuyện với nó. Còn con khỉ đó, chẳng phải là giống *Cebus albifrons cực kì  quý hiếm đó sao? Chúng gần như tuyệt chủng rồi mà, sao cậu ta lại có nó?

- Marmoset lại chui vào gầm giường nữa hả? Lôi nó ra chưa.

-........ (Au: Xin thứ lỗi, tại con t/g này không biết phiên ân tiếng khỉ nên để trống.)

- Thế, sao mày và mấy con mèo lại đánh nhau?

- ..........

- Vậy hả? Dọn phòng đi, tao tiếp khách đã.

Rồi con khỉ đó nhảy xuống, nhìn tôi, cúi người rồi đi vào phòng. Mẹ ơi, khỉ lễ phép hơn cả người.

- Xin lỗi.

- Không sao, cậu có nhiều động vật thật đấy. Con khỉ đó.....

- Loài Cebus albifrons.

Biết ngay mà.

- Còn con Marmoset.

- Loài **Marmoset.

"Trời đất, gặp đại gia rồi!!!!!" đó là những gì tôi nghĩ, giàu đến nỗi không biết tiêu tiền vào đâu à?

(*)(**) Hai giống khỉ này ai không biết thì hỏi bác Gu nha! Cảm ơn. Au lười, au biết, au viết.

- Cậu còn muốn hỏi gì không?

- À, không. Tôi nghĩ chúng ta nên làm bạn với nhau. Vì tôi mới chuyển đến đây, cậu thì trạc tuổi tôi nên dễ nói chuyện hơn.

- Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.

Rồi cậu ta tiễn tôi đến cửa nhà. Tôi chào tạm biệt rồi về phòng mình.

Còn phải chuẩn bị đồng phục nữa.
_________

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, chuẩn bị đi học.

- Quên mất hỏi cậu ta học trường gì rồi.

Tôi đi học. Hôm nay là khai giảng. Lớp tôi.... để đọc bảng thông báo đã. Lớp 1-1.

Ngay tầng một, may thế.

Tôi vào lớp, trong đó mọi người đã ngồi vào chỗ có tên của mình. Tôi cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình, nó gần cửa sổ.

Khi đi tới chỗ mình, hình như tôi thấy cái bàn có dán tên "Aoizawa Anzu" ở bên cạnh bàn mình.

Khoan, cậu ta bằng tuổi tôi, lại còn học ở trường này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #96diabla