Chương 1
Vào một buổi chiều ở thư viện, khi mà mọi người đang tập trung đọc sách, tìm tài liệu, nghiên cứu cho một dự án nào đó và tôi cũng là người nằm trong số đó. Trong lúc tôi đang say đắm vào những quyển lịch sử của đất nước nơi tôi sống thì thằng bạn tôi ra vỗ vào lưng và hô to
" Này kiyoshi cậu định ngồi đây đến bao giờ thư viện đóng cửa tới nơi rồi đấy "
" Này! Đây là thư viện đấy đừng hô to thế chứ."
" Haha, tôi biết mà "
" Biết mà còn hô to "
" tôi xin lỗi, mà thư viện đóng cửa tới nơi rồi cậu không định về à? "
"Đây để tôi cất đồ rồi chúng ta về"
"Cậu lại ngồi đọc mấy cái quyển lịch sử đấy à?"
"Ừ mấy quyển đấy hay mà..."
"Nhưng mấy quyển đấy làm gì có gì hay ho đâu mà cậu hăng say đọc vậy"
"Đấy là cậu chưa đọc chứ nó thực sự rất hay"
"Được rồi, bảo sao cậu không bao giờ có bạn gái"
"Im đi, tôi biết là tôi nhạt nhẽo rồi"
"Mà hôm nay tôi có hẹn với bạn gái tôi rồi nên cậu đi một mình về nhé"
"Ừ đi đi"
"Vậy hẹn gặp cậu ở công ty ngày mai."
Nói rồi tôi bước đi, kể ra thì hôm nay siêu thị cũng giảm giá có lẽ mình nên đi nhanh hơn chút kẻo lại hết đồ.
Khi đến siêu thị trước mắt tôi là cả một nhóm người phụ nữ cao tuổi đang tranh nhau mua đồ giảm giá, có lẽ mình không mua được rồi. Thôi chắc mua trứng với chút rau vậy.
Đi dạo quanh siêu thị thì tôi đã chọn được những thứ mình cần, có vẻ tầm này là đủ cho một bữa tối và cho cả buổi sáng mai rồi.
Tôi nhìn ngắm xung quanh trong lúc đi ra quầy thu ngân, trả tiền xong tôi đi về khu chung cư nơi gắn bó với tôi được 4 năm
Khi tôi bước lên tầng mình đang ở thì cảnh tượng trước mắt tôi là một cô gái tóc màu đen nhưng phần sau lại màu xanh như hoa lưu ly, mái tóc đó tuy kì lạ nhưng lại tạo ra một cảm giác xao xuyến, bồi hồi, cùng với đó là mùi hương nhẹ phảng phất theo làn gió bay về hướng tôi. Một cô gái hoàn hảo về mọi mặt...
" Anh gì ơi, anh có chuyện gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? "
" À... tôi xin lỗi không có gì đâu, chỉ là trông cô hơi giống người bạn của tôi"
"Vậy hả, tôi không nhớ mình có người bạn như anh, chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ "
" tôi cũng nghĩ vậy, vậy nhé hẹn gặp cô vào lần sau "
" ừm, hẹn gặp lại anh "
Nói rồi tôi bước đi về căn phòng của tôi kể ra thì cô ấy thật xinh đẹp. Mà tại sao cô ấy lại ở tầng này nhỉ. Mình chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Chắc là người nhà đến thăm thôi.
Trước hết mình cần cất đống đồ này đi. Hôm nay cũng có nhiều chuyện xảy ra thật đấy, kể từ khi mình chuyển đến khu chung cư này ở. Không biết bây giờ cô chú có bớt đi gánh nặng sau khi mình chuyển đi không.
Tôi, Kiyoshi Nakashima, 21 tuổi. Hiện tại đang là một nhân viên của một công ty cổ phần có danh tiếng không tồi nhưng cách xa khu chung cư tầm 2km nên thường ngày tôi đi xe buýt tới nơi làm việc.
Từ bé khi tôi vẫn là một đứa nhóc 10 tuổi, tôi đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ bị một người đàn ông say rượu đâm vào nhưng vì xe cấp cứu đến quá muộn nên khiến họ đã không thể qua khỏi. Những người thân không ai nhận nuôi, chăm sóc đến lúc học đại học nên tôi đã sống cùng cô chú được một thời gian rồi cũng phải ra ở riêng.
Lúc đó tôi đã 16 tuổi vì cân bằng tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt hằng ngày nên tôi đã phải làm việc rất nhiều cộng thêm phải cân bằng giữa việc học, vì muốn giữ danh tiếng giữa người nhà nên cô chú chỉ đồng ý trả khoản tiền học cấp 3 cho tôi nên còn lại tôi phải tự làm để trả tiền, họ bắt tôi phải giữ bí mật việc tôi đi làm để tránh ảnh hưởng đến danh dự của họ, cũng vì biết ơn cô chú đã cho ở nhờ nhà thời gian qua nên tôi chấp nhận điều kiện đó.
Những năm tháng ấy tôi cũng bị ám ảnh tâm lí nặng nề, mỗi đêm đều giật mình tỉnh giấc cứ lặp lại như thế làm tôi mệt mỏi mỗi buổi sáng, uống những viên thuốc mà bác sĩ kê nhưng nó không có tác dụng gì nhiều, do những chuyện đấy mà tôi dần trở lên ít nói, mặc cảm với mọi thứ xung quanh
Do thành tích không tồi nên tôi nhận được học bổng của một trường đại học tốt
Đương nhiên rồi ngại gì mà không nhận cái học bống đấy khi đó tôi đã rất vui sướng như đứa con nít được tặng quà vậy, kể từ đó cuộc sống của tôi dần trở nên tốt hơn...
Tiếng gõ cửa vang lên, trong lúc tôi đang chìm đắm vào những kí ức thuở nhỏ.
“Chờ chút tôi ra đây”
"Có chuyện gì vậy?”
"chào anh, tôi xin phép được giới thiệu tên tôi là Kazumi Aika, tôi mới chuyển đến đây và tôi ở phòng bên cạnh và tôi có chút quà nhỏ này tặng cho anh, nếu anh không phiền thì mong anh nhận nó ”
" ồ lại là anh à, tôi thấy chúng ta cũng có duyên với nhau nhỉ, tôi ở phòng bên cạnh. Nếu anh ko phiền thì mong anh
giúp đỡ kể từ bây giờ "
" cảm ơn lòng tốt của cô, tôi sẽ nhận nó. Nhân tiện đây tôi cũng có thứ này muốn tặng cho cô coi như là quà gặp mặt giữa chúng ta"
" Anh hào phóng nhỉ. Dù sao mong anh hãy chấp nhận lời cảm ơn chân thành của tôi, tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn."
"Chúc anh luôn gặp những điều tốt lành và may mắn "
" vâng tôi cũng mong cô sẽ gặp được những điều tốt đẹp hơn trong công việc cũng như là cuộc sống. "
" tạm biệt cô "
cứ thế tôi nhìn mãi cho đến khi cô ấy đi vào phòng bên cạnh
cô ấy thật xinh đẹp tựa như nàng tiên bước từ trong sách ra vậy, người con gái hiền hậu và tốt bụng. Mà người con gái như vậy chắc có người yêu rồi mình làm gì có cửa để yêu đâu. Thôi giờ đi tắm, nấu ăn rồi đi ngủ cả ngày hôm nay làm việc mệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top