Chương 2

Khi Khang tỉnh dậy thì cũng đã hơn nửa buổi chiều, cậu đưa tay kéo lại vạt áo xuống, rùng mình một cái vì trời bên ngoài đang nổi gió và lạnh buốt. Ngồi dậy, Khang với tay tắt cây quạt máy, bỏ ra nhà sau rửa mặt một chút rồi bước ra khu vườn nhỏ.

Cây lá xum xuê phía xa xa khoảng sân xi măng rộng, có chỗ phủ đầy rêu xanh và có vài vết xước in hằng phía trên. Giống như vệt chổi chà quét qua vậy. Cạnh đó có một lỗ đất được xới tung lên trông lộn xộn. Chắc đây là chỗ để lấy đất trồng mấy loại rau trong thùng xốp. Rau muống, một ít cải trời, cây ớt, rau ngò om và một vài thứ gia vị khác được trồng trong mấy cái thùng xốp đặt ngay ngắn một góc sân. Chà! Vậy là có rau để ăn dần rồi.

Khang ngồi trên cái thềm xi măng, phì phèo điếu thuốc trên môi và nhìn cảnh vật quanh đó. Có vài loại cây dại như là đang cựa mình, chồm hẳn vào khoảng sân. Khang lại đưa mắt sang một nơi khác, một chỗ mà có mấy cái cây tre già đang vươn mình, đu đưa qua lại kẽo kẹt từng tiếng. Nghe vừa có chút ma mị lại vừa yên ả. Chợt ánh mắt cậu ghim vào nơi hốc tre, Khang cau mắt lại nhìn. Từ nơi đó có một đám sương mù trắng xóa, trông khi các nơi khác đều nhìn rõ mồn một. Chỉ riêng cái gốc tre ấy là có gì đó...kì lạ.

Khang mỉm cười. Giờ đây cậu đã chắc nịch suy đoán của bản thân là đúng. Chính cái làn sương trắng đó đã khiến cậu mới có thể mua được căn nhà thơ mộng với giá hời như thế này. Cậu kéo một hơi thuốc dài, xong rồi cung tay kẹp cái tàn thuốc vào ngón cái và ngón giữa, búng nó bay thẳng về phía làn sương ấy. Xong rồi Khang quay vào nhà.

Lúc Khang chốt lại cửa sau thì làn sương ấy tụ lại thành hình dáng ả quỷ nữ. Nó nhìn chằm chằm vào căn nhà, giận giữ nói :

- Tiểu tử! Ta xem ngươi vênh váo đến đâu! Để tối nay ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng chủ nhà mới!

Ả ta hoàn toàn không biết rằng bản thân mình đang đe dọa ai. Cũng chính suy nghĩ đó của ả đã khiến cuộc đời của ả nữ quỷ rẽ sang một con đường khác.

Ả ta bay vào nhà, hóa lại hình dáng của một người con gái xinh đẹp sau khi Khang đã rời đi. Trước khi đi Khang không quên mang theo chiếc ba lô của mình, dù là chỉ đi uống cà phê chiều nhưng nếu không đem cái đống đồ đó theo thì cậu chắc mẩm "cái thứ đó" sẽ không vào nhà được mất! Khang cũng đã phần nào tính toán được sự việc, cậu quải chiếc balo lên lưng và bước về phía tiệm tạp hóa nhỏ cậu đã từng mua thuốc lá.

Ngay sau khi Khang rời đi, ả nữ quỷ liền bay vào nhà và hóa thành một cô gái xinh đẹp. Cô ấy sinh hoạt như bình thường. Từ hái rau bên vườn, đến nấu cơm và ngồi trên phòng khách xem phim. Khang đang ngồi ngoài quán, thưởng thức ly cà phê thì cảm nhận được trong balo có thứ gì đó động đậy. Cậu mỉm cười :

- Lại vào nhà rồi chớ giề. Hèn chi căn nhà nó lạnh đến vậy chớ!

Rồi cậu móc trong balo ra một chiếc gương bát quái. Chiếc gương này của Khang đã có liên kết với một cái khác cậu đã treo ngược vào trong nhà. Chả khác nào mấy cái camera chống trộm được lắp trong các cửa tiệm hay những căn hộ lớn. Còn đằng này là phiên bản camera nhưng là xem ma.

Khang tung chiếc gương bát quái lên, nó xoay hai vòng rồi quay trở lại tay cậu. Khung cảnh trong nhà lập tức hiện lên. Có một người con gái, tóc xõa dài đến ngang lưng. Trên người mặt bộ đồ na ná bộ đồ mà hôm bữa cô chủ quán nơi Khang đang ngồi đã mặc. Cô gái đang có vẻ thoải mái xem phim trên Tv, nhưng ánh sáng từ TV hắt ngược trở lại người cô ấy thì bóng cô ấy không in lại phía sau. Khang mới chăm chú ngồi xem thử xem cô ấy định làm gì.

Ngồi xem được một lúc thì cũng có vài vị khách ghé vào uống cà phê. Cô chủ quán lại đi ra tiếp khách. Khang mới quay sang liếc nhìn rồi xoay hẳn sang, bắt chuyện với cô ấy :

- À cô ơi! Cho tôi hỏi chuyện một chút có được không?

Nghe Khang gọi, cô chủ liền tiến lại, kéo cái ghế nhựa ngồi đối diện Khang, cô ấy mới nói :

- Anh muốn hỏi gì nào?

Khang vào vấn đề ngay :

- À thì... Căn nhà của tôi mua ấy, căn nhà của anh Hưng bán lại cho tôi. Tôi thấy nó đẹp quá mà giá cả thì quá rẻ. Người ta nói nhà mà bán đổ bán tháo thì chắc hẳn ngôi nhà đó có vấn đề. Cô có biết gì về ngôi nhà mà tôi đang ở không?

Nghe câu hỏi của Khang, cô chủ quán khựng lại một chút rồi mới từ tốn đáp :

- Tôi nghe người ta bảo căn nhà đó có ma. Nó đã qua rất nhiều đời chủ nhưng ngắn thì một tuần, dài thì một tháng. Chủ nhà cũng phải bỏ nhà hoặc bán nhà vì bị dọa cho tái xanh cả mặt mày. Nữa đêm tôi cũng hay nghe tiếng la phát ra từ hướng đó, cùng với điệu cười nghe rất quái dị.

- Cũng từng có thầy trừ tà đến để xua đuổi con ma đó, nhưng tất cả đều không có kết quả, thậm chí còn bị đánh ngược trở lại. Nên dần rồi căn nhà đó không còn ai ở nữa. Sao anh lại mua nó vậy?

Cô chủ quán hỏi Khang. Cậu khẽ hớp ngụm cà phê, cười hì hì rồi đáp :

- Chắc tại tôi với con ma đó có duyên cô ạ.

Kèm theo đó là Khang chìa chiếc kính bát quái ra cho cô gái xem những gì xuất hiện bên trong căn nhà. Cô chủ quán liền trố mắt kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Chân tay có vẻ run run khi thấy những gì hiện lên trong cái gương bát quái.

- Không lẽ đây là...

Cô ấy liền hỏi lại. Khang mới gật đầu :

- Ừ. Đây vốn dĩ là nhà của nó. Nhưng không biết vì sao ai khác lại xây căn nhà này chồng lên phần mộ nơi nó ở và dời mộ nó về phía sau nhà. Nên nó giận và không cho ai vào ở cả. Vì đó vốn là nhà của nó. Con ma này thầy trừ tà thông thường không đánh lại đâu. Vì nó ở đây từ rất lâu rồi.

- Sao... Sao anh lại biết...

Cô chủ quán mới lắp bắp hỏi lại. Khang mới tiếp :

- Ma quỷ thì cũng có nhiều loại. Như ngạ quỷ, lệ quỷ, quỷ áo tím, áo lam,... Chúng xếp theo cấp bậc khác nhau. Con quỷ cô vừa nhìn thấy là một con quỷ áo đỏ. Có lẽ nó ở đây cũng đã được 2 đời người rồi.

Khang phì phèo điếu thuốc, trông ra khoảng đường xi măng vắng lặng, lâu lâu lại có chiếc honda cũ chạy vụt qua. Đầu cậu lân la suy nghĩ.

- À mà anh tên là gì? Cơ duyên nào đưa anh đến đây vậy?

Cô chủ quán mới xoay chiếc ghế vào đối diện Khang rồi ngỏ lời hỏi. Khang từ tốn đáp :

- À. Tôi tên là Khang. Tốt nghiệp trung học phổ thông xong do năm nay suy thoái kinh tế quá nên tôi không tìm được việc làm. Khi đi học có dành dụm được ít tiền nên về đây kiếm nơi lập nghiệp thôi. Tôi thì định mở một căn tiệm nhỏ để ươm rau con mà bán, vì xung quanh đây tôi không thấy có tiệm nên định bụng là vậy.

Nghe Khang luyên huyên mà cô chủ tiệm chăm chú lắng nghe. Cái giọng nói điềm đạm có phần nhẹ nhàng đến sành sỏi, cùng với gương mặt khá ưa nhìn của cậu có vẻ làm cô ấy có phần thích thú. Cô chủ tiệm mới tươi cười trò chuyện :

- Tôi tên là Như. Ở đây cũng lâu rồi. Nhà có mấy mảnh ruộng phía sau và đó cũng là chỗ làm ra tiền chính để nuôi sống gia đình. Vùng này ít ai ở vì nghe đâu thời chiến tranh có khá nhiều người chết ở đây. Dạo trước tôi với cha đi cày ruộng còn phát hiện ra cả một khúc xương. Nhìn thật là hãi hùng.

Nghe Như nói vậy Khang liền kéo chiếc ghế, xoay qua hướng dàn thiên lý ngó ra mảnh ruộng nhỏ phía sau. Một hồi lâu, Khang mới quay lại nói :

- Có phải mảnh ruộng này mấy năm gần đây làm ăn thất bát cả đúng không?

Như liền gật gật đầu, trong lòng không khỏi dâng lên nhiều suy nghĩ. Chúng rối bòng bong vào nhau và khiến cô không biết nên hỏi câu nào trước. Trông thấy vẻ bối rối đó, Khang mới cười xòa một cái, hớp ngụm cà phê rồi tiếp :

- Trồng lúa thì mất mùa, nuôi cá thì chẳng bắt được con nào. Có khi còn vớt cả xác cá chết nhưng không còn nguyên vẹn vì bị cắn nham nhở.

Từng lời nói đanh thép của Khang như xoáy thẳng vào trong tim của Như khiến cô bối rối. Như mới hỏi :

- Sao... Sao mà anh biết...

- Không có sao đâu. Để ít bữa nữa tôi ổn định nhà cửa rồi tôi sẽ giúp gia đình mình một tay. Xem như tôi và cô có cái duyên, hàng xóm tối lửa tắt đèn thôi.

Nghe Khang nói vậy Như có một chút bối rối trong lòng. Cô chỉ khẽ gật gật đầu, đứng dậy bước vào trong nhà. Khang mới gọi với theo :

- Như... Tiền cà phê này Như ơi...

Có tiếng đáp trong nhà vọng ra :

- Không cần đâu! Xem như tôi đãi anh.

Khang nghe vậy thì liền khựng lại suy nghĩ một tí rồi cũng nốc hết ly cà phê, kéo điếu thuốc và phì phò bước về nhà.

Về phía Như, cô chạy vội ra sau bếp, nói với ba mẹ mình sự tình cuộc trò chuyện với Khang khi nãy. Ông Lâm - ba của Như đang làm con cá, ngưng tay kéo hơi thuốc rồi mới nói :

- Để bữa nào cha qua nhà cậu ấy hỏi kĩ hơn mới được. Biết đâu cậu ấy có thể giúp được nhà mình. Bà nó coi chuẩn bị thứ gì đó ngon ngon để tôi với thằng nhỏ lai rai nghen.

Mẹ của như - Bà Hương đang bắt dở nồi cơm, nghe con gái và chồng mình nói thế thì cũng vui trong lòng. Định bụng sẽ ra chợ mua con gà về hấp rượu khi ông Lâm chọn được ngày. Còn về phần của Như, sau cái lần trò chuyện khi nãy thì cô càng tò mò về Khang, muốn biết nhiều hơn về anh thêm một chút.

Trở lại với Khang, anh che giấu khí tức của bản thân và đống đồ trong ba lô, mở cửa cái rầm khiến cô gái đang xem phim giật mình. Cô ta cảm thấy giận dữ vì sự cố ý của Khang, lại vừa ngạc nhiên khi không cảm thấy hơi thở của người sống khi cậu bước vào. Cô ta nhìn vào Khang chằm chằm. Khang cũng cảm nhận được nhưng cậu lại chơi trò giả ngơ, nói bâng quơ một câu :

- Mả cha đứa nào mở cửa sổ nhà ông đây! Lạnh chết mẹ.

Câu nói của cậu khiến con ma kia giận tím người. Nó ráng kiềm chế lại, đợi đến tối thì nó sẽ cho cậu một trận ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: