Chương 1
Trên con đường đông đúc nơi phố xá thành thị tấp nập xe cộ, người qua kẻ lại. Những chiếc xe cứ phi bon bon trên đường,chối hả theo nhịp sống của một khu thành phố sầm uất. Trong những chiếc xe ấy có một chuyến xe khách đang rẽ về khu ngoại ô vắng vẻ, thưa người.
- Tuyến 21 : Thiên Khang. tới nơi rồi cậu ơi.
Anh lơ xe lay lay người Khang. Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Trả tiền cho chuyến xe, Khang cũng quải chiếc balo lên lưng rồi bước chậm theo con lộ xi măng cũ, bề ngang 2 mét. Chuyến xe khách cũng lao vút đi trên đường lớn, tiếp tục chuyến hành trình của nó.
Cảnh vật ngoại ô thật nên thơ và hữu tình. Xa xa có vài căn nhà nằm êm đềm bên con lộ xi măng lởm chởm ổ gà ổ voi, còn có cả mấy vũng nước đọng do mấy trận mưa hôm qua để lại. Không khí trong lành, hòa lẫn vào mùi hơi nước trên mặt đường làm con người ta có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên hơn hẳn.
Khang bước mon men theo con lộ, đôi khi có vài chiếc honda cũ chạy lướt qua mặt anh để lại mùi bùn đất vương qua nơi sóng mũi. Vì ở đây chủ yếu là người ta sống bằng việc đồng án cày cuốc, nuôi cá trồng rau. Cậu nhìn về phía trước, chân vẫn bước đi và suy nghĩ trong đầu mình : " Đúng là một vùng quê yên bình".
Bước đi một hồi lâu cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra ngó xem có ai gọi đến hay không. Vì chủ nhà cậu muốn mua lại nằm quanh quẩn đâu trên khúc đường này. Đã bảo là ra đón, nhưng đi mãi mà chẳng thấy bóng dáng ai. Khang chép miệng, đưa tay bấm số chủ nhà sau khi lục ra một mảnh giấy nhỏ bên túi balo.
- Alo, cậu Khang đấy hả? Cậu đến đâu rồi? Sao tôi đợi mãi mà chưa thấy cậu đến?
Khang mới đáp ngay :
- Tôi đi bộ từ đầu đường vào trong khoảng 300m rồi. Thế còn bao lâu nữa mới đến?
- Cậu cứ đi tầm 300m nữa. Tôi đang ngồi ngoài cửa đợi cậu đây. Làm ơn nhanh nhanh dùm chút, hôm nay cậu đến tôi cũng chuyển đi luôn.
Khang ừ ờ rồi tắt máy. Cậu nghĩ bụng sao mà chủ lại chuyển nhà luôn sau khi cậu đến chớ? có việc gì gấp chăng?
Không nghĩ nhiều nữa. Khang hất chiếc balo đang tụt quá nửa vai lên cho ngay ngắn rồi tiếp tục bước đi.
Càng đi sâu vào trong cảnh quang càng trở nên hùng vĩ. Phía cuối chân trời là một ngọn đồi cao, trông như một ngọn núi đứng sừng sững giữa các mái nhà lẻ loi phía dưới. Khang càng bước theo con đường thì các mái nhà càng thưa thớt dần.
Rồi cậu cũng bước đến trước cửa một tiệm tạp hóa nhỏ. Phía sau mặt cửa rào lưới P40 là những đồ ăn vặt treo lủng lẳng, vài bao thuốc lá để ngay ngắn trong chiếc tủ kính nhỏ kê ngay phía dưới. Bên hiên có một dàn thiên lý đang trổ hoa cùng với một cái võng được mắc ở đó. Trông khung cảnh thật nên thơ.
Khang lấy ra bao thuốc lá trong túi, mở ra xem thì chỉ còn có mỗi một điếu, tiện đường nên anh tấp vào, mua một bao thuốc lá mới rồi rời đi.
Khang gọi với vào trong cửa tiệm nhỏ :
- Chủ nhà ơi, có ai ở nhà không, tôi muốn mua đồ!
Mãi một lúc thì có tiếng người đáp í ới phía nhà sau rồi có một cô gái trẻ chạy lên, đưa mắt nhìn Khang rồi hỏi :
- Anh muốn mua gì?
Khang trông thấy sắc đẹp của cô chủ tiệm thì cũng khựng lại đôi chút. Nước da có phần trắng trẻo, mặt một bồ đồ cô tông in những hoa văn lộn xộn, gương mặt trái xoan và một mái tóc dài thướt tha. Cô gái thấy Khang cứ ngây ngốc ra đó mới lên tiếng hỏi lại :
- Nè anh, anh muốn mua cái gì?
Tiếng gọi đó khiến Khang bừng tỉnh. Anh vội gãi gãi đầu, đáp :
- À ờ... Lấy cho tôi một bao thuốc lá, Sài gòn bạc ấy.
Nghe vậy thì cô gái mới tiếng vào trong chiếc tủ kính, lấy ra một gói sài gòn bạc rồi quay ra đưa cho Khang. Cô ấy nói nhanh :
- Mười ngàn.
Khang cũng nhanh móc trong ví ra một tờ mười nghìn đồng đưa cho cô gái rồi bước đi. Như vẻ luyến tiếc nên nhìn về căn nhà ấy một lần nữa.
Ngôi nhà có dàn thiên lý, mấy chiếc bàn ghế kê giữa hàng ba như một quán cà phê nhỏ nằm im lặng bên con lộ xi măng cũ kĩ. Cậu nghĩ như vậy cũng tốt, mua đồ lặt vặt không phải chạy ra chợ xa lơ xa lắc.
Vừa phì phèo điếu thuốc trên môi vừa bước đi, một lúc thì Khang cũng thấy có bóng dáng ai đó mặc chiếc áo cá sấu trắng đứng trước sân. Một chút như phát hiện ra Khang người đó mới hướng ánh mắt về phía cậu. Khang cũng tiến nhanh lại chỗ anh Hưng - chủ của ngôi nhà mà cậu sắp mua.
Vừa định cất bước tiến lên thì Khang chợt cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Chân cậu vừa tiếng thêm một bước thì Khang đã có cảm giác như cậu đã bước vào một khu vực kì dị nào đó. Khang liền cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ là ngọn đồi phía xa, cây cột điện bên lề đường và những bụi cây um tùm. Chẳng có thứ gì đặc biệt cả.
Sở dĩ Khang cảm thấy có gì đó kì lạ là bởi vì cậu là một pháp sư giữa thế kỉ XXI, cái nghề đuổi ma trừ quỷ bây giờ đã không còn nhộn nhịp như ngày xưa nữa. Khang từng theo gia đình, cụ thể là mẹ để học phép. Với tính cách ham học, cũng đồng thời có cả âm dương nhãn từ nhỏ đã khiến cậu trở thành một pháp sư giàu kinh nghiệm dù tuổi chỉ hơn đôi mươi. Khang tinh thông nhiều bùa chú, nhiều loại phép thuật. Chẳng rõ cậu trau dồi kiến thức từ đâu nhưng đã giúp đỡ được rất nhiều gia đình, nhưng bản thân cậu thì chẳng thể tự giúp được.
- Cậu Khang, cậu đến rồi đấy à? Đây là chìa khóa nhà của cậu. Tôi có việc rồi, tôi đi trước đây.
Khang định hỏi thêm vài câu vì khi nãy cậu đã cảm nhận được gì đó nhưng gã chủ nhà đã vội leo lên chiếc xe và phóng đi mất hút. Khang nhìn xung quanh rồi nhìn lại chiếc chìa khóa cũ sờn trên tay rồi quay lên nhìn căn nhà đang nằm im đềm bên con lộ mờ. Khang chép miệng rồi cũng mở cửa bước vào trong.
Căn nhà được bày trí gọn gàng sạch sẽ như là có ai đó đã lau dọn thường xuyên. Ngay từ ngoài cửa bước vào sẽ tiếng thẳng vào phòng khách, phía sau là nhà bếp. Cạnh lối đi nhỏ bên hông phòng khách có một căn phòng và đó chính là phòng ngủ. Nhà bếp có một cánh cửa khác thông ra vườn phía sau. có sào phơi, một ít rau các loại được trồng ở đó. Bọn chúng xanh non mơn mởn và đang đón ánh nắng ban mai chan hòa. Khang nhìn cũng thấy thích thú. Cậu bước lại từ vườn sau đến nhà bếp. Tuy cửa ra vào và cửa sổ đang mở nhưng có một cái lạnh âm u đến khó tả đang hiện diện trong nhà. Khang cũng cảm nhận được cái lạnh này, cậu đang nấu ít mì tôm trong bếp có sẵn để ăn, vì từ lúc lên xe đến đây Khang đã chẳng bỏ bụng thứ gì và giờ đây bụng cậu đang biểu tình ầm ĩ.
Cửa sổ mở toang, ánh nắng ngoài sân chiếu vào nơi cậu đang đứng nấu gói mì tôm. Nhưng từ đâu đó quanh đây truyền đến cái lạnh thật khó diễn tả. Nó mờ nhạt, yếu ớt. Dường như cái lạnh ấy muốn xộc thẳng vào nhà, nhưng vì một lí do nào đó khiến nó chần chừ, do dự mà chỉ dám he hé nhìn vào trong. Trực giác của Khang mách bảo cậu rằng... Có ai đó đang nhìn vào cậu.
Khang cũng chẳng lạ lùng gì mấy thứ này, vì nhiều khi cậu tróc yêu trừ quỷ đã không ít lần cảm thấy những cái nhìn chằm chằm từ một khoảng không vô định nào đó nên cũng đã quen dần và chả thấy gì làm lạ nữa. Khang châm điếu thuốc, chép miệng :
- Thảo nào thằng chủ nhà bỏ chạy không kịp. Thì ra là vậy.
Cái hơi lạnh ấy dường như nghe Khang nói vậy thì liền tan biến mất. Không khí trong nhà đã trở lại như bình thường, hơi nóng hắt vào trong tường làm cả căn nhà trở nên hầm hì và oi bức. Khang chỉ cười mỉm khi chỉ một câu đe dọa của mình đã làm cái thứ ấy sợ hãi. Ban đầu thì cực kì âm u, sau đó chỉ còn le lói và bây giờ thì mất hẳn.
Khang huênh hoang như thế cũng vì bản thân sinh trùng vào giờ, ngày, tháng và năm dương cực thịnh. Đó cũng là một cái gốc rễ vững chắc trong cái nghề sống nay chết mai của cậu. Người cõi trên rất sợ dương hỏa, còn Khang thì thuộc dạng người mà ma quỷ không dám động vào vì trên người anh mang một loại dương hỏa rất dữ dội mà người trong nghề gọi là "Đại dương hỏa". Nghĩa là một ngọn lửa cực lớn.
Khang lôi cái ghế inox ra và đặt tô mì lên trên chiếc bàn kính, sau đó ngồi xuống, với tay bật cái quạt máy cho bớt nóng rồi đánh chén tô mì. Xong thì bát đĩa chả thèm buồn rửa, cậu ra phòng khách bật quạt máy và đánh một giấc vì ngồi xe quá mệt mỏi.
Tiếng cái quạt máy thổi phe phẩy, còn Khang thì đang vạch áo lên để hở bụng và ngáy khò khò. Từ phía sau khu vườn nho nhỏ mà cậu vừa mới mua, khuất sau đám rau và cả lùm cây âm u kia đang tụ lại một làn khói trắng mờ mờ, sau đó hiện ra gương mặt của một người con gái xinh đẹp. Làn khói trắng tụ một lúc cũng thành một dáng người hoàn chỉnh. Trên người mặc một chiếc áo bà ba nâu vàng và chiếc quần đen thướt tha cùng với mái tóc xõa dài óng và gương mặt xinh xắn. Cô ấy tỏ vẻ khó chịu nhìn vào trong căn nhà rồi từ từ hiện ra một gương mặt quái dị. Gương mặt xinh đẹp bỗng chốc hóa thành trắng bệch, dòi bọ bò lúc nhúc trong hai cái hốc mắt đen như sâu không thấy đáy, phần da cằm dưới nứt toát ra và bộ bà ba rách tơi tả. Cô gái xinh đẹp mới đây đã hóa thành một con quỷ đầy gớm ghiếc với mái tóc lởm chởm và rối bù xù, để lộ ra một bên sọ nứt toát. Nó nhìn vào nhà nơi Khang đang kéo từng hồi còi xe in ỏi mà gằng lên từng chữ :
- Để xem... Ngươi ở đây được bao lâu....
Nói xong thì ả nữ quỷ lại tan biến thành một làn khói trắng và lởn vởn xung quanh căn nhà tạo nên một bầu không khí lạnh toát. Khang đang ngủ, bỗng cậu hắt xì một cái, nói mớ :
- Tiên sư cái đứa nào nhắc ông vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top