7-Kí ức Hội An (1)

Trúc Nhi tự đạp xe đến home stay nơi Yuta đang nghỉ ngơi, chìa tay ra đưa cho anh ấy vài tấm vé lạ.

Yuta đăm đăm nhìn mấy tờ vé cô đưa rồi nhìn Trúc Nhi đang mỉm cười rất nhẹ nhàng.

Yuta: đây là...

Trúc Nhi: là vé tham dự để xem show Kí ức Hội An đấy, hôm nay em có trình diễn nên anh hãy đến xem nhé.

Yuta chợt ngơ người ra, thì ra là show diễn mà Mark và Jaehyun đã nói đến tối hôm qua, đó là Show diễn đẹp nhất thế giới mà ai cũng háo hức muốn xem thử. Chắc chắc Yuta phải đi rồi, vì có cả người thương tham gia trình diễn cơ mà.

Yuta nở một nụ cười thật tươi rồi chỉnh lại chiếc nón lá che đi cái nắng chói chang cho khuôn mặt xinh đẹp kia.

Yuta: anh nhất định sẽ tới, em có cần anh giúp gì không, anh sẽ đi sớm một chút

Trúc Nhi: em cần chuyển vài đạo cụ trong đoàn cần, chỉ là một chút thôi nhưng có Yuta giúp thì hay quá.

Yuta liền gật đầu đồng ý ngay: 5 giờ anh sang nhé

Trúc Nhi quay xe ra và trả lời với anh bằng chất giọng ngọt lịm

Trúc Nhi: dạ, em đợi anh

-----

Yuta bay cái vèo vào trong phòng, chìa mấy cái vé ra và dõng dạc thưa với các anh em

Yuta: Trúc Nhi tặng vé cho anh, tối nay đi xem Kí ức Hội An nào

Khỏi cần phải nói, cả bọn đồng loạt hú hét rất vui vẻ, Mark phóng xuống giường nâng niu mấy tấm vé yêu quý và luôn miệng cảm ơn người chị dâu dễ thương ơi là dễ thương kia. Jaehyun hí hửng chạy lại và hỏi luôn miệng.

Jaehyun: khi nào đi khi nào đi, em phải đi tuốt tát cái nhan sắc lại mới được

Taeyong: u ôi vé vip đó mấy ba, Trúc Nhi thật là hào phóng quá

Yuta chỉ cười mà mặc cho mấy ông bạn đang chúi mắt chúi mũi vào nhìn mấy tấm vé, mình phải mau chóng đi chuẩn bị lát còn gặp Trúc Nhi thật sớm nữa.

Nhưng chưa kịp đi vào phòng thì Mark đã chặn anh lại, còn mang trên mặt một nụ cười thật bí hiểm.

Mark: ông anh làm gì hấp tấp quá vậy, giờ mới hơn 3h mà show diễn phải 7h30 mà

Yuta nghiêm mặt: anh phải đi phụ Trúc Nhi chút việc

Jaehyun ở phía sau cũng mang một khuôn mặt không khác Mark là mấy.

Jaehyun: làm gì mà vội vàng, bình tĩnh đi anh trai còn lâu mới tới giờ cơ mà

Yuta dạt hết mấy thằng em ra rồi khẽ ho một tiếng: ờm thì...thôi đi ra hết đi anh phải đi chuẩn bị, đi ra đi ra...

Nói rồi Yuta của chúng ta đẩy hết mấy con người đang phá ra cười kia khỏi phòng, đóng cửa lại một cái rồi bay đi lựa một bộ đồ thật đẹp để lát còn gặp Trúc Nhi của anh nữa.

--------

Đúng năm giờ Yuta đã có mặt trước gian hàng của Trúc Nhi, cô từ trong căn nhà nhỏ xinh chạy ra, tóc vẫn khá rối bời nhưng gương mặt vẫn rất là tươi tỉnh.

Trúc Nhi kéo tay Yuta: anh tới rồi nè, anh giúp em cột cái này với em làm mãi không được

Yuta cứ thế bị Trúc Nhi kéo vào trong giúp cô soạn đồ, khi nãy được Trúc Nhi nắm tay Yuta lại đứng hình thêm mấy giây nữa, đôi bàn tay nhỏ xinh xinh ấy đáng yêu quá đi mất thôi.

Cứ thế nhờ sự trợ giúp từ Yuta mà khâu chuẩn bị của Trúc Nhi cũng đã xong, cô thở phào nhẹ nhõm nhìn Yuta mỉm cười, bối rối chỉnh lại mái tóc của mình.

Trúc Nhi: nhờ có anh không em lại phải mất nhiều thời gian với mấy cái đạo cụ này mất

Yuta dịu dàng vén mái tóc xoăn đang che mất đôi mắt trong veo của em, sau đó ôn nhu trả lời.

Yuta: được giúp em là hạnh phúc của anh mà

Trúc Nhi lại bị ngơ ra một chút rồi lại đập vai Yuta, kéo anh mau mau chở mình đến điểm chuẩn bị giao xong đạo cụ. Yuta đạp phăng phăng trên con đường rộng lớn đang dần trở nên đông đúc vì giờ này mọi người đều đang chuẩn bị dọn hàng. Họ suýt thót tim vì mém va phải người đi đường, nhưng thật may quá, với tài lái lụa của Yuta mà đã không xảy ra tai nạn.

Mark và hai ông anh kia đẹp trai soái ca đứng chờ chực trước nhà Trúc Nhi từ hồi sáu giờ. Lúc này trời đã chập tối hẳn, tất cả lồng đèn treo dọc các con đường cũng rực sáng, khách du lịch đã đông hơn nhiều và nếu không đi dành bàn thì họ sẽ đói mốc meo mất. Mặc cho mấy ông anh đang lung linh sống ảo, thì Mark vẫn ngồi chống cằm đợi chờ chị dễ thương về dẫn mình đi ăn, ở đây hết một tuần mà Mark sắp thành heo rồi đây này. Nhưng cũng chẳng thể trách ai được, lỡ dính thai với nền tinh hoa ẩm thực Việt Nam thì Mark cũng chịu thôi hihi.

Đột nhiên Jaehyun kêu lên: ớ, Trúc Nhi kìa

Mark giật mình đứng dậy chạy ra nhìn, chị Trúc Nhi dễ thương đang đi bộ lại chỗ họ, chị ấy thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng với mái tóc đen dài, khuôn mặt điểm thêm chút hồng hào thật là muốn giết người mà.

Mark ồ lên một tiếng rồi cười rõ tươi tính bay lại chỗ chị ấy thì đột nhiên Trúc Nhi bị một đám con trai chặn lại, họ có vẻ nói gì đó khiến Trúc Nhi phải lùi ra phía sau vài bước. Mark nhìn thấy và phút chốc máu anh hùng nổi lên, chị ấy đang bị bọn mê gái quấy rối, không thể để yên.

Mark hùng hổ chạy lại đẩy đám con trai kia ra rồi kéo Trúc Nhi ra phía sau, mặc cho cô đang ngơ ngác vì bất ngờ.

'' này mấy người làm gì chị tôi, này mấy người tính quấy rối à''

Đám con trai kia cũng được một phen sững sờ, cậu tóc vàng hâm hâm nào xuất hiện vậy trời.

Một cậu con trai lên tiếng: anh là ai ?

Mark xù lông lên gân cổ cãi: là em trai chị Trúc Nhi đó thì sao, mấy người thích gì hả???

Cậu con trai kia: ơ, em đã nói gì đâu???

Mark: muốn động vào chị tôi thì bước qua xác tôi này, mấy người quấy rối con gái ở nơi công cộng coi được à, thật là mất mặt.

Một anh chàng khác với thân hình cao to cùng nước da ngăm đen đi lên nhìn Mark thở dài.

Anh chàng to cao: tụi này không phải quấy rối, anh mới giống quấy rối ấy.

Lửa hận sôi sùng sục, Mark như con gà chiến nhảy vào cãi nhau với họ, khiến Trúc Nhi muốn vào can ngăn cũng không được. Yuta vừa quay lại đã nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn, cùng Taeyong và Jaehyun chạy lại ngăn cản.

'' này này dừng lại đi ''

'' không phải như em nghĩ đâu Mark à ''

'' ông anh biến thái à''

'' YAHHH bố mày không phải biến thái, có mày ấy thằng to như con trâu kia ''

'' đừng gây lộn với nhau chứ ''

'' trời ơi can lại dùm tôi điii ''

Cuộc hỗn chiến sẽ mãi tiếp tục nếu như anh chàng với nước da ngăm đen kia không lỡ tay đấm cho Mark một phát té chổng mông xuống đường.

---------------------------

20 phút sau

'' ui da đauuuuuuuuuuu ''

Mark đang ngồi trong quán ăn với tất cả mọi người, kể cả mấy cậu con trai khi nãy. Jaehyun mặt như cái thớt hung hăng lăn trứng gà vào đôi mắt bị bầm tím nhẹ sương sương của cậu Mark xù lông kia.

Trúc Nhi xót xa nhìn Mark: Jaehyun anh nhẹ tay thôi

Cậu con trai khi nãy gãi đầu hối lỗi: em xin lỗi anh, tại em lỡ cái tay.

Mark gào lên: trời ơi là trời, đấm thẳng mặt anh mày mà là lỡ à, cái mắt này thì anh mày làm sao dám ra đường đây.....đauuuuu

Yuta ngồi bên cạnh Trúc Nhi thở dài: không chịu nghe rõ đầu đuôi còn hùng hổ gây chuyện

Mark phân trần: do mấy thằng này nó chọc chị Trúc Nhi thì không phải quấy rối là gì

Trúc Nhi: Anh Phi với anh Hảo là trong đoàn diễn với chị, còn Hoàng với Khánh là bạn thân, họ chỉ trêu chị một chút thôi, hoàn toàn không có gì cả.

Mark trệu trạo: sao không noái sớmmmmm

Yuta lấy cái bánh tráng đập một cái lên đầu Mark: do mày không chịu bình tĩnh thôi

Mark nhìn Hảo đang gãi đầu bối rối rồi thở dài: xin lỗi cậu nhé...

Hảo: không sao đâu anh, em xin lỗi mới đúng

Cậu bạn Hoàng ngồi cạnh Mark cười hì hì: làm lành nha anh đẹp trai, qua mấy ngày là mắt hết bầm ngay í mà

Mark: huhu toang anh rồi, sao chú mày đấm mạnh thế hả

Phi: do anh Hảo đai đen taekwondo đó anh, tụi em đều học cùng câu lạc bộ

Taeyong đang uống nước trợn tròn mắt nhìn họ rồi nhìn sang Trúc Nhi lắp bắp.

Taeyong: vậy thì...em...em cũng...........

Trúc Nhi chứng kiến mấy ánh mắt đổ dồn vào mình liền lúng túng thấy rõ, cô vén tóc rồi nhỏ nhẹ giải thích.

Trúc Nhi: à...em học võ cũng được 10 năm rồi

Khỏi phải nói mấy người anh em còn lại sững sốt cỡ nào, riêng Yuta thì dửng dưng trông không có gì đặc biệt, anh biết tỏng từ lâu rồi, người thương của mình thì cái gì cũng phải biết hết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top