chapter 10 tập special
Hôm nay, quang có hẹn với lân nhã của chúng ta đi công viên Thống nhất, chàng biết nàng thích đến những nơi thơ mộng để thả hồn vào gió và những câu chuyện đời thường. Trời Hà nội đã bước vào đầu mùa đông với không khí se lạnh quang khoác cho mình 1chiếc jacket màu đen bên trong là áo thun cao cổ màu trắng , trên ngực là chiếc khăn mà mẹ mua cho anh từ năm ngoái. Quang trân trọng nó lắm vì anh được đi hẳn chợ nhà xanh ở hà nội mà. Còn nhã đeo cho mình đôi giày cao gót màu hồng phấn nữ tính, cô mặc quần jeans rách gối,tay cầm túi xách hiệu Dior,áo bông vai trần, tóc búi cao.
Nhã thì thào vào tai quang:em rét quá người yêu ơi!!
Quang cũng xuýt xoa: lạnh thật sao e k mặc nhiều áo vào lại đây sà vào người anh nè! "
Chẳng chốc mà hai người đến được công viên. Hôm nay là ngày nghỉ nên cũng rất nhiều người đến đây thăm thú, chụp ảnh. Quang nắm tay nhã vừa đi vui vẻ nói chuyện. Những bông hoa xinh đẹp, những con thú như chim chóc cá cảnh rất nhiều. Quang chỉ vào mấy con chó cảnh; đẹp nhỉ vợ ơi chúng nó đang chơi đùa kìa.
Nhã: vâng. Vợ yêu chó lắm nhất là pug và husky ạ.
2người vừa đi vừa nói chuyện học hành cũng như chuyện gia đình họ. Chẳng mấy chốc mà thấm mệt,họ quyết định ngồi xuống cái ghế đá gần đó.Quang hiểu người yêu mình muốn gì mà anh mua cho cô 2cây kẹo bông và 2que kem. Quang cầm 50k đi mua họ trả lại 10nghin. Nhã thì thich ăn kẹo lắm thế nên biệt danh ở nhà mới là bông. Nàng càu nhàu: anh mua gì mà lắm thế ở nhà em đầy cái ăn rồi hoa quả các thứ có đủ mà. Hay về nhà em ăn bánh bông lan đi. Mẹ e mới mua ngon lắm . quang:thôi mình đang ở nơi đông người mà em, cố ăn đi rồi về. Nhã ve vẩy túi: em muốn người yêu em là 1thằng có tiền chứ k phải 1thằng công nhân quèn như anh.
Quang: anh xin lỗi lần sau anh sẽ mang theo nhiều tiền.
Nhã buồn lắm cô ý biêst anh đi làm công nhân bán thời gian ở công trường thì làm gì có tiền. Đến quần áo còn rách rưới nữa là. Chính vì vậy dịp 20/10 này nàng quết định sẽ mua cho chàng 1bộ quần áo đúng chất học sinh. Và hôm đó nhã dẫn theo bà giúp việc đi chợ thật. Đó là chợ gần phố mai dịch nhà nhã.
-cô ơi cho con hỏi có bộ nào mùa đông cho nam không ạ?
- có cháu ơi vô lựa thoải mái đi có quần rách gối. Quần jeans xanh. Quần bò. Quần vải cháu muốn mua loại nào
-cho cháu xem quần bò màu xanh nước biển ý ạ. Rách gối mà là baggy luôn ạ??? Bao nhiêu tiền vậy ạ?
-300k cháu nhé.nhã đưa luôn đồng 500k đối với nhã tiêu tiền là thói quen và cũng là sở thích. Chợ búa đối với cô chỉ là chuyện cơm bữa, những người bán hàng ở đây cũng đều thân thuộc và phải sợ thế lực nhà nhã vì bố làm giám đốc công ty Go green, mẹ làm phó giám đốc ngân hàng agribank. Biết là vậy nhưng nàng ta có bao giờ khoe thân thế nhà mình với người khác đâu. Họ biết là do đồn thổi với nhau thôi.
Nhã noi: - cô thấy cái quần này đẹp không liệu có hợp với anh quang k??
-Đối với tôi những j cô chủ mua đều là đẹp nhất!!
Nhã tiến hàng bán áo khoác cho nam. Có đủ màu sắc cả xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng. Nhã quyết định mua 1chiếc áo màu đỏ đầm. Bên trong là lớp nỉ ấm áp cho 1mùa đông không lạnh giá. Nhã còn mua cho quang 1chiếc áo sơ mi nữa trên đó có in logo của nhà sản xuất là may 10. Hàng từ tận miền nam đó. Giá chiếc áo là 270k thôi khỏi mặc cả trả tất cho bà đó.
-lần sau cháu lại tới đây mua j bà cũng bán nha, có giầy 👟👟 tất và cả mũ nữa đó.
Nhã chào mọi người rồi ra về lòng hí hửng cho tới ngày mai để gặp quang tặng cho anh những j mà đáng lẽ ra trước đây anh phải đc hưởng, khi không có bố mẹ bên cạnh. Nhã bước về trong lòng đầy sự vui vẻ, cô cười thầm:"ngốc ạ mùa đông sẽ không còn rét nữa đâu khi đã có em ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top