Chương 2
"Đúng nha! Có nằm mơ..." hắn kề tai Hồng Yến, nói khẽ "Cũng đã mơ đến em nằm dưới thân tôi rên rỉ a..."
Hồng Yến trừng mắt , giọng nghiêm khắc hơn "Câm miệng!" hướng hắn lớn giọng, tên kia chỉ lắc đầu cười mỉa, cô lại càng lãnh đạm "Cút ra khỏi đây. Hắc Khiêm, anh nên biết điều một chút, tôi như thế nào, anh lí ra phải hiểu rõ chứ? Muốn an nhàn thì cút khỏi tầm mắt của tôi, đừng để tôi cáu, cái cơ đồ rách nát của anh cũng không đứng vững, mạng của anh cũng không còn!" ngón tay bén nhọn của cô, đâm lên vai phải của anh ta, giọng châm chọc. Ánh mắt khinh bỉ, người cô xem thường không phải kẻ nghèo hèn, hay ăn cướp, mà là anh ta.
Hắc Khiêm chỉ cười tà, liền bỏ đi.
Hạ Hồng Yến mệt mỏi, ngồi dựa xuống ghế, gánh vác 1 tập đoàn lớn, là 1 loại áp lực đè nặng cô. Gia đình dòng tộc lại chèn ép, khiến cô trở nên trầm cảm, lạnh lùng, biết tự lập từ lâu. Nên những gì cô nghĩ là mỏi mệt, duy chỉ có tương lai sau này.
Nghĩ lại khoảng thời gian bồng bột tuổi trẻ, cô yêu nhất là anh ta - Hắc Khiêm.
Lúc cô sa đoạ, mặc cảm về gia đình, tình cờ quen biết anh ta, rồi nghe lời ngon ngọt, dụ dỗ, anh ta đối cô yêu thương, cưng chiều, khiến cô tin tưởng, lên giường, thưởng thức mùi đời.
Nếu hỏi cô có hối hận không, cô sẽ khẳng định không.
Còn về lí do, chỉ có mình cô hiểu.
Tin tưởng...yêu thật lòng...
Nổi hứng, cô vào phòng nghĩ, thay đầm đơn giản, môi son nhẹ, kẽ mày, cầm túi xách liền ra ngoài.
____________
"Bảo bối!" Phùng An Khương gọi lớn, anh ngủ dậy liền không thấy bảo bối đâu, nhận cuộc điện thoại, nhanh chóng thay thân vest.
"Dạ? Sao?" Thoại Mỹ tất tả mặc áo sơ mi rộng thùng thình, che đi dáng người nhỏ nhắn, tóc xoã ngang vai, chạy vào phòng, liền hỏi "Anh phải ra ngoài sao?"
"Ừ, em có muốn đi cùng không?" tay anh vuốt tóc cô, khẽ cười.
"Ưm không, hôm nay em đi shopping rồi. Anh đi đi."
An Khương hôn lên gương mặt xinh xắn, nhẹ giọng trả lời "Được rồi, đi cẩn thận, anh ra ngoài sẽ về sớm."
Lúc từ giã chồng, Thoại Mỹ hớn hở đi thay đồ, nàng thay bộ đồ đơn giản hết mức, quần jean ngắn, áo from rộng màu trắng, xem ra cực kì giống cô bé 16 tuổi, không ra cái vẻ cô vợ 22 tuổi chút nào.
Tại trung tâm mua sắm. Cô đi qua đi lại chọn 1 vài kiểu đầm dạ hội, phong cách và quyến rũ. Lúc thanh toán, cô bắt gặp 1 cô gái, xinh đẹp động lòng người, đôi môi đỏ mọng hút hồn, ánh mắt màu đen tuyền. Trông cực kì xinh đẹp, đang thanh toán.
Thấy cô ấy sau khi thanh toán, liền nghe điện thoại, ánh mắt lúc nãy trở nên lạnh lùng, xa cách, vì đứng khá gần, Thoại Mỹ loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của Hồng Yến cùng ai đó.
"Phùng An Khương cái gì chứ? Không phải anh ta năm đó cố ý đâm thẳng em gái tôi sao? Giờ lại nguỵ biện cái gì?"
Bên kia trả lời như thế nào, đều đem sắc mặt của nàng ta thay đổi, 1 vẻ cực kì căm hận.
"Em tôi chết rồi. Anh ta ăn không được phá cho hôi, giết em tôi phi tang chứng cứ. Giờ lại giải thích sao? Đi mà giải thích với Diêm chúa! Nợ máu trả máu."
Thoại Mỹ nhìn hành động của cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, điện thoại trong tay siết chặc, thiếu bạo nữa sẽ nghiền nát mất.
Nghĩ lại, An Khương có kể cho cô nghe, người yêu cũ của anh vì tai nạn mà qua đời, bất đắc dĩ mới chia tay.
Thoại Mỹ ngờ vực tiến đến bên Hồng Yến, giọng chất vấn "An Khương như thế nào?"
Hồng Yến lạnh lùng ban nãy, ánh mắt sau lãnh đạm nhìn nàng, 5 giây sau liền ôn nhu, chỉ là che giấu, đối nàng ánh mắt tức tối "Cô là ai?"
"Đừng nói nhiều nữa, chồng tôi nợ cô cái gì??"
Hạ Hồng Yến kề môi gần bên cổ cô, không phải cố ý thưởng thức huơ g vị trên người cô, chỉ là nói khẽ "Anh ta giết em gái của tôi. Chồng cô lại loại đê tiện, tôi muốn anh ta phải chết!"
Thoại Mỹ kích động, bắt lấy tay cô không ngừng lay "Không được, tôi xin cô, xin cô..."
Hồng Yến nhìn cô gái, ánh mắt toát lên vẻ đánh giá 'không phải quá kiêu sa, nhưng trông cực kì quyến rũ' .
"Chỉ là tôi đối cô có chút đam mê của nữ giới, tôi có thể suy nghĩ lại."
Thoại Mỹ trừng mắt, nhíu mày "Cô? Xin lỗi, tôi đã có chồng!"
Hồng Yến bật cười lớn "Tôi cũng đã từng thưởng thức mùi vị hoan ái? Xem ra chúng ta thật có duyên!"
"Cô thật vô sĩ!"
"Tôi cho em nội trong ngày hôm nay phải cho tôi câu trả lời, còn chồng em, hôm nay không về, anh ta ở chỗ tôi, hơn nữa, anh ta cũng có quyền biết đáp án của em."
Cô chần chừ hồi lâu, lại lên tiếng "Làm sao để gặp cô?"
"Khách sạn Y. 7 giờ tối."
Thoại Mỹ cúi đầu nghĩ ngợi, người đều đã đi mất.
Cô nhanh lấy điện thoại gọi cho An Khương, nhưng lại không gọi được. Bất lực, cô quay về nhà.
__________________
Viết bách hợp ta chỉ khoái H+😂 vote đi tối nay có chap mới ☺😙 hứa luôn 😂 hiếm khi ta hứa lắm à nha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top