Chap 1. Cuộc gặp tình cờ
1 tháng sau khi thi, tôi lăn lộn trong nhà với những ý nghĩ chán chường, và cũng vào lúc đó email thông báo nhập học của trường đại học tôi mong muốn cũng được gửi đến. Thật may là điểm tôi vừa đủ đậu, lúc ấy tôi vừa vui vừa sợ không biết rằng mình có theo kịp những người khác không, hay những ý nghĩ đại loại như mình đi học bằng tiền cha mẹ như thế có uổng phí quá không cứ luẩn quaanr trong đầu tôi từ chiều đến tận đêm khuya. Thế rồi tôi vẫn quyết định đi học (1 phần là do ba mẹ không cho tôi nghỉ), và đó là 1 bước quan trọng trong cuộc đời tôi sau này.
Sáng hôm khai giảng tôi dậy khá sớm (ít nhất là hơn mọi khi), sau khi tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang đầu tóc và bộ trang phục của mình tôi bắt đầu đến trường. Không như những học sinh đại học khác, tôi không thích xe máy mà sử dụng xe đạp làm bạn đồng hành. Trên đường đi những mộng tưởng đẹp đẽ khi vào trường hiện ra lần lượt trong đầu tôi, rằng tôi sẽ gặp những ai, trải qua 4 năm đại học thế nào.
Sau 1 hồi vừa đi vừa cười mỉm với những suy nghĩ trong đầu, tôi đã đứng trước cổng trường. Và để phòng trường hợp phải dắt xe vòng vòng để kiếm bãi giữ xe (hướng nội chắc chắn không thích điều này) thì tôi đã xem qua sơ đồ trường vào tối hôm trước. Tôi dắt xe và bước khá nhanh đến bãi gửi xe và có lẽ đây là nơi bắt nguồn của mọi chuyện. Trong bãi gửi xe tôi bắt gặp 1 người con gái làm tôi bị ấn tượng trong lần gặp đầu tiên - bạn H. Nhìn bạn cũng ngang tuổi tôi nhưng do chiều cao khiêm tốn của nhỏ chênh lệch với chiếc Vision mà tôi lỡ cười thầm, nhưng không biết vì sao nhỏ quay lại nhìn tôi bằng 1 ánh mắt khó hiểu và quay đầu bỏ đi, tôi cũng không để ý thêm vì không nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong ngôi trường rộng lớn này. Nhưng người tính tất nhiên không bằng trời tính, chúng tôi lại gặp nhau ở nơi dán sơ đồ phòng học, nhỏ ngước lên nhìn tôi rồi hỏi "nãy ông cười tui à?" Tôi khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi vì tôi không nghĩ tôi cười lớn đến thế nhưng tôi cũng phủ nhận vì không muốn rước hoạ vào thân. Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi mà bước vào lớp tôi lại thấy mặt nhỏ và như 1 sự sắp đặt vô hình thì chỉ còn 1 ghế trống kế nhỏ ấy, thế là với tinh thần không tự nguyện và vô cùng áp lực tôi đành phải ngồi vào vị trí ấy để bắt đầu buổi học.
Thật may là buổi học đầu của tôi khá suôn sẻ, nhỏ ấy không nói tiếng nào cho đến khi tiếng chuông reng lên, nhỏ bắt đầu giới thiệu bản thân tên H và bảo tôi đợi trước cổng sau vì có chuyện cần nói. Lúc đó thật sự tôi khá hoang mang nhưng cũng đợi coi như chuộc lỗi vì lỡ cười nhỏ. Sau tầm vài phút chờ thì tôi thấy nhỏ 1 tay cầm lái tay kia xách theo 2 bịch bánh rồi quăng cho tôi bảo coi như là quà xin lỗi vì ban sáng hỏi chuyện hơi cộc cằn, nố rồi nhỏ phóng xe đi luôn đầu không ngoảnh lại.
Tôi cũng không bận tâm chuyện đó nữa cho tới tối tôi nhận được 1 lời mời kết bạn mới trên Facebook, do có tên H nên tôi nghĩ ngay đến nhỏ đó và cũng accept luôn. Tôi tự hỏi sao nhỏ có thể mò ra Facebook tôi vì tôi sống khá lowkey, nhưng rồi tôi cũng kệ vì cảm thấy nó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.
Sau buổi đầu đi học tôi thấy cũng khá ổn, không bị bắt nạt hay kì thị bởi bạn bè và tôi thầm mong những ngày tháng đại học của tôi sẽ trôi 1 cách yên bình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top