Có những điều tưởng chừng như không xảy ra..
"Ông trời ơi .. Sao người lại bất công mà còn quá vậy?. Con làm gì sai mà phải nhận những chi tiết thương hiệu này. Nếu ngay từ đầu người không đổi con với cô ấy, thì bây giờ con cũng sẽ không như thế này."
Cô gái trẻ vừa khóc vừa lên thảm thiết bị trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, giọng nói rất bi thương và bất lực. Sau đó cô nhảy xuống, không chút hối hận, không chút hối hận ...
HẾT
"Sao mặt mày ủ rũ vậy? Chẳng lẽ lại thất tình à?" Một cô gái sinh ra lo lắng khi thấy mình có đôi mắt làm mờ, mặt thì lờ đờ.
"Còn hơn là thất tình nữa chứ. Tao vừa đọc xong" Chỉ muốn mọi người nhìn về tôi ".
" Tác giả ra đầy đủ rồi à, tao cũng đang tính đọc mà nhìn thấy thảm thương thế kia thì chắc thôi "
" Không, mày nên đọc đi, hay lắm !! Bà tác giả viết truyện xuất sắc luôn "Nữ sinh thán phục khi thốt ra lời này.
Tình cờ lúc đang đợi xe bus, cô đã nghe được đoạn đối thoại. Tâm tình có chút vui vì truyện họ vừa nói là cô sáng tác. Câu chuyện "Chỉ muốn người nhìn về tôi" giống mọi người như cuộc đời cô vậy. Tùng tri tiết trong câu chuyện chính là những điều xảy ra với cô, nó như cuốn nhật ký mà cô sợ hãi nhất ...
Xe buýp đến, trên thân xe trong hình một cô gái có nụ cười tỏa nắng chắc hẳn sẽ có nhiều chàng trai khi nhìn thấy sẽ gục ngã. Cô nở nụ cười nhẹ rồi bước lên xe, ngồi tựa người ngồi bên ngoài cửa sổ. Xe lăn bánh đi qua vài con phố, chỗ nào cũng có hình của cô gái đó. Cũng phải mà cô gái đó là minh tinh nổi tiếng, mọi người đều biết đến cô gái đó. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang nữa, ai cũng muốn ở bên cô ấy để nâng niu và giúp đỡ.
'Từng rất thân nhỉ?' cô nhìn những tấm apphich đó và nghĩ. Cô ấy biết mình không bao giờ chấp nhận sự thật, rằng cô ấy cũng đã từng bảo vệ cô gái đó, .....
Cô có đi làm thêm ở tiệm cà phê cạnh trung tâm thương mại, hôm nay tiệm có thêm mấy tấm poster mới và tất nhiên nó là của cô minh tinh đó.
6 năm trôi qua rồi, cứ nghĩ từ ngày quyết định rời đi ngôi nhà đó, cô sẽ không thể bước tiếp được nữa. Cô có một ước mơ nhỏ là được cùng "vị hôn thê" của mình đến một nơi nào đó không chốn đông người . Nhưng ngay từ đầu ước mơ đó chẳng thể thực hiện được vì người đó mãi mãi cũng chẳng chịu nhìn về cô một lần...
"Cho tôi một cốc trà sữa loại L" Giọng nam vang lên khiến cô quay về hiện thực.
Giờ cô đang làm việc ở quán cà phê chỗ này ngay bên cạnh các công ty lớn nên làm ăn rất tốt. Công việc này rất ổn, người chị chủ quán cũng rất nhiệt tình và tốt bụng nữa. Cô đã làm việc ở đây cũng được khoảng 2 năm rồi, chắc từ lúc bà ngoại cô mất.
Người đàn ông đó vẫn đứng đợi ở quầy thanh toán chông có vẻ rất vội. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, khuôn mặt tuấn tú quần áo vest chỉnh tề, dáng người cao và còn đặc biệt quen mắt. Người đàn ông đó sau khi nhận được cốc trà sữa thì vội vàng đi ra khỏi quán, nhưng lại đứng đơ ra một lúc như vừa gặp lại người quen.
"Anh ơi, mau vào xe nào, ngoài đó lạnh lắm" cô gái mở cửa kính xe nói vọng ra ngoài khiến cậu bừng tỉnh, vội nở một nụ cười rồi bước vào trong xe.
10:00 tối
"Oản Oản, em về trước đi. Giờ cũng khá muộn rồi" Chị chủ quán nói vọng ra ngoài khi đang pha li cà phê cho khách.
"Vậy em về trước nhé chị, quán cũng bớt khách rồi"
Nói rồi cô quay vào trong cởi chiếc tạp dề ra, lấy chiếc áo khoác trong tủ mặc. Trước khi về cô không quên chào chị chủ quán - chị tên Vũ Nhu Nhu nha.
Đã hơn 10 giờ tối rồi nên trên đường cũng ít người đi cộng với việc thời tiết đang lạnh này nên chẳng ai dám đi dạo hết .
Bỗng chợt trên trời lại có pháo hoa suất hiện , nó khiến cô phải ngước đầu lên nhìn. Từng pháo nổ lên là một chữ cái, là một màu sắc khác nhau.
'Lisa sao?'
"Này, sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì"
"Tớ cũng chưa biết nữa.."
"Tớ thấy cậu hát hay tuyệt, vậy thì làm ca sĩ đi, còn tớ sẽ thiết kế những bộ trang phục đẹp nhất cho cậu"
"Haha, mà cậu vẽ đẹp thật"
"Thì tất nhiên rồi, tớ thích vẽ mà, ngốc thật.."
Bíp bíp...
Tiếng xe bíp tít còi khi đến chạm đón khách, pháo hoa trên trời vẫn còn, những tấm biển sáng lấp lánh. Chúng khiến cô cảm thấy thất bại. Vội đi lên xe, cô ngồi phịch xuống hàng ghế cạnh cửa sổ.
Ting
* Chúc mừng sinh nhật em nha. Mai chị sẽ bù cho em.*
* Đầu óc chị thật hay quên, xin lỗi em nhé*
Những dòng tin nhắn đến từ chị Nhu Nhu, còn kèm theo hồng bao. Chẳng biết từ bao giờ tôi bỗng coi chị như chị gái ruột của mình. Chị ấy cực kì tốt. Cô chụp một tấm ảnh qua của kính xe, tấm ảnh bị chụp vội lên bị mờ, nhưng cô vẫn cứ thế đăng lên trang cá nhân của bản thân kèm dòng chữ "sinh nhật vui vẻ nhé?" rồi tắt máy cho đến khi về nhà.
Bình luận trên mạng
*Haru, sinh nhật cậu có ai quên đâu🥺*
*Tỷ lại đi làm về muộn nữa rồi🤕*
*Dạo này thấy tỷ ít livetreams đi hẳn😨..*
*Nghe bảo Haru sắp chuyển thể truyện thành truyện tranh à..*
*Lầu trên ơi đúng rồi đấy*
*Quà em gửi chị nhận được chưa?*
Bala bala...
Cô mở cửa vào nhà đứng trước căn phòng yên lặng. Căn hộ cô thuê chỉ gồm có một phòng ngủ một phòng tắm, phòng khách và nhà bếp là một, nói chung là một mình cô ở rất tiện lợi.
'Một mình cũng tốt mà' Đó là câu nói an ủi mỗi khi cô đối diện với căn nhà cho thuê này. Không giống những cô gái cùng tuổi khác, được người yêu đưa đón đi làm, được cùng bạn bè dạo phố mua sắm hay cùng gia đình ăn những bữa cơm hạnh phúc, cô lại thấy nó ngày càng trở lên xa vời.
Cô bê bát mì nóng hổi để trên bàn tiện tay mở tivi lên. Lại là hình ảnh cô ca sĩ đó. Trên tay cô đang cầm bó hoa to đang trả lời phỏng vấn trên môi còn nở nụ cười một nụ cười hạnh phúc... Phải thôi, phải hạnh phúc chứ. Tìm lại được bố mẹ, có người anh cưng chiều hết mực, lại còn có vị hôn phu luôn đứng đằng sau. Sao lại không hạnh phúc được chứ.
Cô nhìn lịch, sắp đến ngày dỗ của bố mẹ rồi nhỉ. Dù chưa từng biết con gái bị lấy nhầm, dù chưa nuôi nấng cô được ngày nào, nhưng cô biết họ yêu cô mà....Năm nào cô cũng sẽ đến và dọn dẹp lại phần mộ và tâm sự với họ về những việc cô đã trải qua, mỗi lần như vậy cô lại càng nhớ thêm "bố mẹ" đã nuôi lớn cô từ nhỏ. Nhưng họ đâu phải là bố mẹ ruột của cô, cả anh trai cũng chẳng phải là ruột thịt gì. Đã từ bao giờ khi nghĩ về những chuyện quá khứ cô sẽ không khóc nữa, sẽ chẳng buồn bã nữa. Hôm nay, cô lại thấy "anh trai" trên tivi ôm đứa em gái thật của mình trả lời phỏng vấn, nhìn họ rất giống nhau, cô tự nghĩ sao giờ cô mới nhận ra chứ. Cả về sở thích cũng có nét giống nhau.Vì những điểm giống nhau đó mà có lần cô đã thử gán ghép họ với nhau nữa, nhưng ai mà ngờ được họ mới là anh em ruột chứ, còn vị hôn phu ấy lại cũng thích cô ấy.'Giá như không bị lấy nhầm ...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top