Chương 1 : Trường mới

- Nghiên Nghiên à, con mau dậy đi.
- Ngày đầu tiên đi học mà con còn ngủ nướng, mau dậy ngay cho mẹ.
Mẹ của Cố Hạ Nghiên vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nói vọng vào trong phòng
- Umm... dạ con dậy ngay đây.
Cô bước xuống giường thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong thì cô bước ra khỏi phòng.
- Ba mẹ, chào buổi sáng
- Nghiên Nghiên, con mau lại đây ăn sáng.
- Dạ.
Cô ngồi xuống bàn và ăn sáng thì ba cô lên tiếng nói :
- Nghiên Nghiên ăn sáng xong ba sẽ đưa con đến trường.
Cô chưa kịp trả lời thì bỗng tiếng gọi của Khương Tiểu Hạ từ dưới nhà vọng lên :
- Cố Hạ Nghiên
Cô liền chạy ra ban công và thấy Khương Tiểu Hạ và Tần Thiên đang đứng dưới nhà chờ cô. Cô chạy vào nhà và nói với ba:
- Ba không cần phải đưa con đến trường đâu ạ. Con sẽ đi cùng với Tiểu Khương và Tần Thiên.
Ba : " Đi cẩn thận nha con "
Mẹ : " Chú ý an toàn "
- Dạ, tạm biệt ba mẹ
Cô vừa nói vừa lấy cặp sách rồi chạy vội xuống nhà.
Vừa xuống cô gọi:
- Tần Thiên
Rồi vứt cặp sang cho Tần Thiên cầm.
3 người họ vừa đi đến trường vừa cười nói vui vẻ.
Tần Thiên nói:
- Cố Hạ Nghiên hè vừa rồi cậu lại tăng cân đúng không?
Cô vừa tức giận nói :
- Hứ, còn không phải tại các cậu rủ tôi đi ăn sao.
Vừa nói cô vừa đuổi theo Tần Thiên để xử cậu vì cậu nói cô tăng cân.
- Cậu đừng đuổi theo mình nữa.( Tần Thiên
nói)
Khương Tiểu Hạ đi đằng sau thở dài thầm nói:
- Haizzz... 2 đứa trẻ này bao giờ mới lớn đây.
Khương Tiểu Hạ kêu to :
- Các cậu đi từ từ thôi đợi mình với.
Vừa nói Khương Tiểu Hạ vừa chạy đến chỗ họ.
Khi đến trường họ tách nhau ra, Cố Hạ Nghiên cùng Tần Thiên vào cùng lớp 10a1 là ban tự nhiên, còn Khương Tiểu Hạ học lớp 10a4 là ban xã hội.
Vào đến trong lớp Khương Tiểu Hạ ngồi bàn bên trên còn Tần Thiên ngồi bàn bên dưới cùng với 1 bạn nam khác.
Khi thầy giáo vào và đang điểm danh thì Trương Sở Vũ và Tống Tử Huy đứng ngoài cửa vừa thở * hổn hển * vừa nói :
- Thưa thầy
- Các em mau vào đi ( Thầy giáo nói )
Cố Hạ Nghiên hướng mắt nhìn ra cửa thấy cậu ( Trương Sở Vũ ) dáng người cao cao, khuôn mặt thanh tú đang bước về phía mình.
Trương Sở Vũ bước đến bàn của cô và nói:
- Tôi có thể ngồi ở đây được không?
- Được
Trương Sở Vũ ngồi xuống rồi cúi đầu buộc lại dây giày, lúc đó Cố Hạ Nghiên nhìn sang phía cậu, cùng lúc đó cậu cũng nhìn sang phía cô, ánh mắt 2 người chạm nhau, cô giật mình khi cậu ngoảnh lại nhìn cô rồi lúng túng nhìn lên phía bảng.
Trương Sở Vũ cười nhẹ thầm nghĩ :"cậu ấy thật thú vị "
Phía trên bảng thầy giáo đang giới thiệu về bản thân.
- Tôi tên là Lâm Mặc, tôi là giáo viên dạy toán cũng là GVCN của lớp chúng ta.
- Tiết sau sẽ là tiết tự học lớp trưởng Lý Phi sẽ quản lớp.
Khi ra chơi cô quay xuống rủ Tần Thiên :
- Tần Thiên chúng ta mau đi gọi tiểu Khương xuống thư viện tìm sách thôi.
3 người họ cùng nhau xuống thư viện, Cố Hạ Nghiên mượn sách nghiên cứu sinh, Khương Tiểu Hạ mượn sách văn, còn Tần Thiên mượn truyện.
Mượn xong thì Cố Hạ Nghiên lên lớp, ngồi xuống bàn mở sách ra đọc thì Lý Phi đi tới bên cạnh Trương Sở Vũ nói:
- Cậu có thể giảng cho tớ bài này được không ??
- Um.. được
- Cố Hạ Nghiên cậu có thể lên chỗ tôi ngồi tạm để tôi ngồi ở đây tiện để cho Trương Sở Vũ có thể giảng bài cho tôi.
Cố Hạ Nghiên cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn nói:
- um, cậu cứ ngồi đi để tôi chuyển lên chỗ cậu ngồi cũng được để 2 cậu tiện giảng bài cho nhau.
- Vậy thì cảm ơn cậu nhé! ( Giọng điệu thảo mai)
Trong lúc Cố Hạ Nghiên đang dọn đồ chuyển đi thì Trương Sở Vũ nhìn cô, cậu thấy có chút buồn khi cô chuyển đi.
Trong giờ học của tiết tiếp theo Trương Sở Vũ luôn hướng mắt nhìn về phía cô trầm 
tư suy nghĩ điều gì đó. Còn Cố Hạ Nghiên thì chăm chú nghe giảng, Trương Sở Vũ thấy cô như đang toả sáng vậy ( ánh sáng của sự tri thức)
Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ nhìn Cố Hạ Nghiên thì Lý Phi thấy cậu để ý đến Cố Hạ Nghiên thì thầm ghen tức trong lòng. Lý Phi vừa xua tay vừa gọi :
– Trương Sở Vũ
– Trương Sở Vũ, cậu sao vậy ?
Trương Sở Vũ giật mình quay sang nhìn Lý Phi và nói :
– À, tôi không sao.
Hết tiết Cố Hạ Nghiên cùng Tần Thiên đi gọi
Khương Tiểu Hạ xuống phòng ăn.
Khi đến phòng và lấy thức ăn xong 3 người họ cùng ngồi xuống bàn ăn thì Khương Tiểu Hạ vô tình nhìn thấy Trương Sở Vũ cùng 3 bạn nam khác đang đi lấy thức ăn.
Khương Tiểu Hạ nói :
– Trong 4 bạn nam đẹp trai kia có 2 người học cùng lớp các cậu phải không?
Tần Thiên nói :
– Ừ, một người là Trương Sở Vũ, một người là Tống Tử Huy.
– Còn 2 người còn lại là Lăng Duệ và Vương
Tố Phong. 4 người họ rất nổi tiếng trong trường và học chung trường trung học.( Tần Thiên)
– Tôi nghe nói Trương Sở Vũ ở trong đội tuyển thi vật lý của trường và còn học rất giỏi toán.( Khương Tiểu Hạ )
Cố Hạ Nghiên kinh ngạc khi 2 người họ đều biết còn cô thì không. Cố Hạ Nghiên lên tiếng nói :
– Các cậu điều tra cậu ta à, mà sao biết rõ vậy.
Khương Tiểu Hạ đáp lại :
– Mọi người trong trường đều đồn vậy. Cậu ta còn rất được các cô gái trong trường để ý đến.
– ồ, ra vậy.
Lúc đi về lớp Cố Hạ Nghiên đi ngang qua phòng giáo viên vô tình thấy Trương Sở Vũ đang ở trong đó nói chuyện với cô Nhan. Ban đầu cô không để ý, đi lướt qua nhưng cô lại vô tình nghe thấy điểm số đầu vào môn Anh của cậu quá kém nên cô quay lại đứng ở cửa lén nghe trộm.
Khi cậu ấy đi ra cửa thấy cô đứng ở đó thì nói :
– Cậu đang làm gì ở đây vậy ?
Cô giật thót mình trả lời lúng túng :
– um...tô...i tôi chỉ đi ngang qua mà thôi.
– Tan học cậu đợi tôi ở cổng trường, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Giờ thì vào lớp thôi.
– À, um..
Cô lúng túng vội vàng chạy về lớp.
Khi tan học cô nói với Tần Thiên :
– Tôi có chút việc nên về sau, cậu cùng tiểu Khương cứ về trước đi.
– Việc gì vậy, có cần bọn tôi ở lại giúp cậu không?
– Không cần đâu, các cậu cứ về đi không cần lo cho tôi.
– Um, vậy bọn tôi đi trước nha.
– vậy bọn mình đi nha, bye bye (Khương Tiểu Hạ)
– Um, bye bye
Khi 2 người họ đi cô đã ở ngoài cổng trường  
đợi Trương Sở Vũ.
Lúc sau Trương Sở Vũ cùng Tống Tử Huy, Lăng Duệ và Vương Tố Phong ra ngoài, Tống Tử Huy đã nhìn thấy cô đứng ngoài cổng, sau đó nói với 3 người còn lại :
– Ấy, đó chẳng phải là Cố Hạ Nghiên sao.
Cả 4 người họ cùng đi về phía cô. Tống Tử Huy nói :
– Sao cậu còn ở đây mà chưa về vậy.
Cố Hạ Nghiên đáp :
– À..cá..i đó tô...i tôi
Cô vừa lắp bắp nói vừa liếc nhìn Trương Sở Vũ rồi lại nhìn sang Lăng Duệ và Vương Tố Phong. Trương Sở Vũ nhìn cô đang định giới thiệu họ cho cô thì Tống Tử Huy nói :
– À, 2 cậu ấy là Lăng Duệ và Vương Tố Phong, là bạn học trung học của chúng tôi.
– À mà cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó.
Cố Hạ Nghiên nói :
– Tôi...
Cố Hạ Nghiên đang nói thì Trương Sở Vũ cắt ngang lời cô nói :
– Là tôi đã bảo cậu ấy ở đây đợi tôi.
Nghe thấy vậy cả 3 người bạn của Trương Sở Vũ cùng ồ lên. Tống Tử Huy nói :
– Ayza, cậu hẹn cậu ấy ở đây là có việc gì vậy ?
– Các cậu về trước đi, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy.
Tống Tử Huy nói:
– Cậu không trả lời tôi sao?
Lăng Duệ cắt ngang nói :
– Các cậu có gì thì nói đi bọn tôi không cản trở nữa. Bye bye.
Vừa nói Lăng Duệ và Vương Tố Phong cùng kéo Tống Tử Huy đi.
Khi 3 người họ đi thì Trương Sở Vũ nói :
– Chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói.
– um
– Như cậu đã nghe thấy ở trong phòng giáo viên đó. Tôi rất kém môn tiếng anh, vì điểm đầu vào môn anh của cậu cao nhất khối nên tôi muốn nhờ cậu dạy kèm anh cho tôi có được không?
– À, tôi... Cậu có thể cho tôi suy nghĩ đến ngày mai rồi trả lời được không ?
– Um, được.
Trương Sở Vũ hỏi :
– Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.
– Nhà tôi ở ngã ba phía trước, rẽ phải đi 1 đoạn nữa là đến nơi.
– Nhà cậu cũng ở đó sao? Nhưng nhà tôi đi ngược lại phía nhà cậu, rẽ trái đi 1 đoạn là đến nơi.
Cô ngạc nhiên khi biết cả 2 người cùng ở chung 1 khu :
– Thật sao?
– Thật.
Sau đó họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Khi đến ngã ba 2 người họ tạm biệt nhau rồi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman