Nhớ nhà
Lên thành phố bao ước mơ của một cô gái 18 tuổi sẽ được thực hiện. Một cô bé ngày nào còn trong vòng tay gia đình, được sự bảo vệ của bố mẹ giờ phải một mình sống giữa thành phố xa lạ, bao bỗi buồn cứ bao vây, màn đêm xuống thành phố trông thật đẹp không giống như nơi cô được sinh ra càng nhìn cô càng nhớ nhà nhớ những ngày tháng còn là học sinh. Cô phải tự mình bước đi trên con đường cô đã chọn. Một thành phố xa lạ cô phải tập quen dần với nơi đây, không có mẹ bên cạnh mọi thứ cô đều phải tự mình lo. Cô cảm thấy cô đơn, thấy buồn, thành phố rất đáng sợ nó như những gì cô nghĩ, người xấu người tốt cô chẳng thể phân biệt con đường phía trước dường như mù mịt. Quyết định học bên ngành Ngôn ngữ Trung là một quyết định táo bạo, đôi lúc cô sợ quyết định của mình là sai, cô sợ mình không thể vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Khi cô quyết định học bên ngôn ngữ Trung thì cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều, Có người đồng tình cũng có ngưòi khuyên không nên học bên ngành này . Bỗng nhiên cô thấy mình bất lực không thể xác định được phương hướng, mẹ cô thì luôn lo lắng. Cô như chìm trong bóng tối....
Gia đình cô có bốn người bố,mẹ,em gái. Bố mẹ cô đều là nông dân quanh năm làm thuê kiếm sống. Cuộc sống nghèo khó nhưng họ vẫn luôn đặt niềm tin vào con cái mình, lo cho con ăn học mong con khôn lớn kiếm được công việc ổn định chứ đừng như bố mẹ. Cô biết điều đó cô cũng thương bố mẹ nhiều lắm. Cô rất nhớ nhà nhưng không dám nói vì sợ bố mẹ buồn, luôn tươi cười và tỏ ra mạnh mẽ. Một cô bé nhút nhát chưa hiểu chuyện đời giờ phải một mình đối mặt với mọi thử thách cuộc sống. Đôi lúc nhớ nhà cô chỉ biết khóc chỉ biết tự an ủi chính mình. Bây giờ đây cô rất nhớ nhà rất nhớ con đường quen thuộc mà cô hay đi, nhớ mùi cỏ cây, tiếng chim hót, không khí trong lành dễ chịu, mỗi lúc buồn thì cô thường nhìn lên bầu trời đêm với muôn vàn ánh sao, thật đẹp. Cô nhớ, rất nhớ bầu trời đó nhưng giờ thì không thể nhìn được rồi ở đây bầu trời đã bị che bởi những tòa nhà cao tầng, ngay cả hít thở cũng cảm thấy mệt mỏi. Đôi lúc cô ước mình chưa từng tồn tại, cô cảm thấy bất lực mệt mỏi với cuộc sống. Mỗi khi như vậy thì đông lực giúp cô vượt qua chính là gia đình, nghĩ đến bố mẹ đã vất vả cực nhọc để nuôi cô khôn lớn cho cô đi học.Thì buồn đến đâu cô cũng phải cố gắng, phải mạnh mẽ để tiếp tục sống vì bố mẹ vì những người luôn ở bên giúp đỡ cô. Cuối cùng cô quyết định vẫn học bên ngành ngôn ngữ Trung, cô đã quá mệt mỏi rồi. Mong rằng quyết định của cô là đúng đắn.
"Bố mẹ ! Con nhớ nhà lắm. Bây giờ con chỉ muốn về nhà, muốn ăn cơm mẹ nấu. Mẹ ơi !con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn. Con xin lỗi ! Mẹ ơi! mẹ có biết con rất yêu mẹ không? Con nhớ nhà lắm mẹ à. Mẹ ơi! Nhất định con gái của mẹ sẽ thật mạnh mẽ sẽ không để ai bắt nạt đâu. Con sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ của mình sẽ cho bói mẹ một cuộc sống tốt hơn và chăm lo cho bố mẹ khi về già, Bố mẹ yên tâm nhé!!!."HÃY CHỜ CON BỐ MẸ NHÉ!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top