VII.
Đêm đó, gia đình em cùng nằm chung trên một tấm nệm, đắp chung một tấm chăn. Hình ảnh ba con người ấm áp nắm tay nhau cùng cuộn mình bên trong chiếc chăn màu xanh ngọc thật quá đỗi giống một nhà sâu phân bố ngẫu nhiên trên tán cây. Ông Uyeda đã quen dần với việc ở ngoài, đồng thời cũng không muốn khinh suất với thói ngủ luôn động tay động chân của mình mà gây phiền hà và kinh động cho nhà em, hiện hẳn ông đang yên vị trên phần mái nhô ra từ lầu hai sau khi nghĩ đó là địa điểm thích hợp để có thể vừa tránh xa gia đình em, lại vừa không phải nằm trên lớp đất ẩm ướt.
Đã là mùa thu. Những chiếc lá dần chuyển sắc, báo cho con chim có hay thì hãy đạp chân và vỗ cánh thật nhẹ, rằng chúng đã đến cái độ mong manh và yếu đuối nhất, sự tận cùng của sức chịu đựng. Một chút lực nhẹ cũng có thể làm cuống đứt lìa khỏi nguồn sống bất cứ lúc nào. Rồi chúng sẽ tận hưởng phần cuối của cuộc đời mình bằng một chuyến liệng cùng gió, và đáp xuống đất. Tiếng lá giòn tan va nát vào nhau nghe thật đau thương.
Tôi ngôi ôm gối cạnh bức tường trống trải. Trước đây, nó từng là chỗ cái tủ của em, và cũng là ngôi mộ nhỏ của tôi. Thân thể tôi đang ở sâu dưới từng hàng gỗ, từng lớp đất. Nơi này phát ra nối tiếp những làn an toàn xen kẽ thân thương. Tôi dưa tay chạm vào lớp gỗ, rồi đặt và ép hẳn cả bàn tay xuống, xoa xoa. Tôi rồi lại trở thành một hồn ma lang bạt, hệt như Uyeda. Không hiểu lúc đó, ông đã nghĩ gì? Có một lần nghĩ rằng sẽ quay lại chốn về của mình?
Thần Tủ thình lình từ đâu xuất hiện. Hắn đã ở trước hiên nhà được vài tiếng trong hôm nay, lúc đưa mắt về nơi nào đó thật vô định, khi lại nhắn mắt tuỳ tiện tựa đầu vào một chỗ nào đó mà hắn với tới, hít một hơi thật nhẹ, khuôn mặt nom rất đỗi thư thái.
"Này, cho ngươi." - Hắn chìa ra một vật giống một cái âu nông lòng trước mặt tôi, mặt quay về hướng ngược lại.
Mới đầu còn thoáng ngạc nhiên, nhưng khi quay mặt thứ đó lại, tôi còn bất ngờ hơn, sự bất ngờ này bắt này bắt nguồn từ sự không hiểu.
Trăng rọi qua lớp kính trong suốt khiến cho góc phòng nơi tôi đang ngồi sáng vặc lên huyền ảo, tia sáng chiếu vào vật tôi cầm trên tay, phản lại một ánh lấp lánh thoáng qua mắt.
Một chiếc mặt nạ hình thú.
Con cáo trắng, nó có hai cái tai vểnh lên, ở giữa trán là một cái ấn với hình vẽ biểu trưng, một ngọn lửa uốn mình ngoằn ngoèo nối với một vòng xoáy ở bên trong. Đuôi mắt và hai bên má là những vệt có màu đỏ tương tự ngọn lửa. Tôi đang định ngẩng đầu lên, thắc mắc với Thần Tủ thì liền nghe giọng hắn ôn tồn. Đồng thời hắn ngồi xuống bên cạnh tôi:
"Yêu Hồ là một trong những Vĩ Yêu rất mạnh, thuộc hàng yêu quái cấp cao. Nếu đeo mặt nạ của loài này, chắc chắn các con quái khác sẽ không động đến ngươi."
"Cảm ơn ngài, Thần Tủ."
"Để cho ngươi trên đường đỡ làm vướng chân bổn thần ta đây thôi."
Có lẽ chúng tôi đã ngồi im lặng cạnh nhau rất lâu. Cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, tôi chìm vào cõi mê man đen tuyền của mình. Có một âm sắc nào đó giống giọng nói của một con người lọt vào tai tôi. Nhưng sau cùng thì tôi cũng không thể nhớ được gì.
***
Chiếc xe tải thứ nhất đã nổ máy, mùi khói quyện với bụi bẩn làm tôi có chút khó chịu.
Gia đình nhà Inari kiểm tra lại toàn bộ căn nhà một lần nữa, tránh cho bất kì vật dụng gì bị bỏ sót.
Từng chút đồ vật, trừ khăn mặt và bàn chải đánh răng chu kì cứ ba tháng thì thay một lần thì điều gắn liền với ngôi nhà nhỏ màu xanh đã bạc màu, từ ấn tượng, đến kỉ niệm.
Tôi bước chậm rãi. Hồi tưởng.
Cửa phòng màu trắng.
"Anh Naegi, xem này, cái này là con hươu cao cổ, nó có cái cổ dài ơi là dài luôn." - Em giơ bức tranh con vật có chiếc cổ dài màu vàng điểm đốm nâu bước đi trên thảm cỏ.
Nơi từng là chiếc tủ gỗ.
"Mất điện rồi, em sợ lắm, anh Naegi à." - Chúng tôi lại chui vào chiếc tủ đủ rộng cho hai đứa trẻ, trong một buổi tối mưa rào, gió lộng. Tiếng sét ngoài kia thẳng tay xé nát màn đêm cũng như bầu không khí chung quanh. Nguồn sáng duy nhất là từ ngọn đèn pin, lăn lóc rồi dừng lại trong phần quần áo bừa bộn. Em oà lên khóc, trong khi tiếng chớp ngày một mạnh.
"Anh em ta hành quân trong khi trời còn chưa hửng sáng.
Tiếng bước chân rời rạc trong không gian.
Không nản chí, lính ơi.
Nào cùng đếm bước chân cho đỡ buồn. Một bước, hai bước...
Đếm cho đến ngày thắng phía trước.
Ba bước, bốn bước...
Mau thành hiện thực hỡi nguyện ước."
Thứ duy nhất tôi nghĩ ra được để dỗ dành em lại là khúc nhạc có vần điệu mà ông Uyeda đã dạy. Em nín dần, rồi cũng cất giọng hát theo. Dù chỉ ngồi im một chỗ, những tiếng đếm bước chân vẫn vang lên. Vài bước chân, vài chục bước chân, vài trăm bước chân, rồi đưa hai thân thể nhỏ chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xích đu đung đưa nhẹ trong tiết thu.
"Lêu lêu, anh không bắt được em đâu." - Tiếng cười của chúng tôi phá tan cả sự mất sức khi chơi đùa vào một ngày thứ bảy đầy nắng. Những giọt mồ hôi, khi đứng dưới thứ nắng ấy, lấp lánh.
Những lớp hoa khô nán lại trên chiếc bàn, phần gỗ nhô ra bên ngoài cửa kính khẽ lay động, rồi vung mình vào làn gió mà bay đi mất.
Chiếc xe tải thứ hai cũng phát ra tiếng nổ máy sẵn sàng. Nhà em đã bắt một chiếc ô tô khác và đi trước. Ông Uyeda và Thần Tủ đã an toạ trên phần gờ kim loại nhô ra của chiếc xe tải con. Tôi lên cùng họ, và cũng ngồi quay ngược mình giống như vậy.
Chúng tôi đi chuyển xa dần, cho đến khi ngôi nhà thu nhỏ lại, từng chút từng chút, rồi không còn thể nhìn thấy được nữa.
Vĩnh biệt?
***
Maeko đã sống một cuộc sống rất vẹn toàn. Ông Uyeda đã nói thế.
Em đem lòng thích một chàng trai có tên là Hatsu. Cũng như bao câu chuyện tình cảm khác, anh ta ban đầu chẳng hề để ý đến em. Còn em, lại chỉ biết che giấu lòng mình mà quan sát từ xa.
Cho đến một ngày nọ, cùng là dưới cơn mưa tầm tã, như cái ngày mà em không còn khả năng nhìn thấy tôi, Hatsu có vẻ đã mắc sai lầm trong trận bóng chày ở Đại hội Thể thao cấp trường, nên anh ta đứng đực ra một chỗ, ngẩng mặt đón hàng loạt đòn mưa xối xả, như một cách để chuộc lỗi. Em chạy đến bên anh ta. Cả hai nhìn nhau, mặc cho quần áo đã sũng nước.
Và họ đã hôn nhau, thay cho lời gắn bó quấn quýt không rời.
Tôi đứng ra ngoài mưa, tưởng chừng làn nước thô bạo có thể cuốn trôi mọi nỗi đau, nhưng rồi tôi nhận ra việc làm của mình hoàn toàn là vô ích, những lớp nước lao liên tiếp như những mũi giáo xuyên thẳng vào tim gan. Lạnh buốt như kim loại trong chốc lát, rồi vỡ tan như đúng bản chất là chất lỏng của mình.
Tiếng mưa rào rào át đi mọi âm thanh khác.
***
Cả tuần sau đó, trời vẫn tiếp tục đổ mưa. Gió gào rít ngoài cửa sổ. Những tán cây đập phần phật vào cửa sổ.
Tiếng nổ ầm vang lên. Giật mình.
Mọi nguồn sáng tắt ngấm. Chiếc tủ lạnh không còn âm thanh o o của máy móc quen thuộc.
Maeko có chút sợ hãi khi bị đặt vào hoàn cảnh như thế này.
Cha mẹ đi có việc, ở nhà một mình, mất điện, chưa kể đến có ba thứ không phải là người đi lại loanh quanh trong căn hộ.
Tiếng sét cào lấy bầu trời làm em thoáng giật mình. Cái thót nhẹ đủ để làm ta đứng hình vài giây, rồi tự cười an ủi.
Em vẫn sợ màu sậm của màn trời khi đám mây đen kéo tới, sợ cơn gió thốc mạnh vào vạn vật, sợ tiếng giật đùng đoàng phía bên ngoài, sợ một mình lạc giữa không gian rộng lớn, nên em rất thích chui vào khoảng không bó hẹp trong tủ, với tay là có thể chạm tới nơi mình muốn.
Nói chính xác hơn, em đã từng như thế.
Em rút chiếc điện thoại màu trắng, cài bên cạnh là chiếc móc khoá hình cây nhỏ xinh, bấm số. Tay em có chút run rẩy.
"Hatsu à, trời mưa rồi. Mưa to quá."
Đầu bên kia léo nhéo cái gì đó tôi nghe không rõ.
"Người ta nhớ thì không được gọi nói chuyện sao?" - Giọng em đầy nũng nịu.
"Được rồi, là em sợ nên gọi cho anh nói chuyện cho đỡ. Được chưa?"
"Ngày bé, mẹ em bảo mỗi khi trời mưa, cha mẹ cãi vã hay nói chung là mỗi khi em muốn trốn tránh một điều gì đó, em lại thường chui vào ngồi trong tủ quần áo. Như thể có thể vứt bỏ mọi tiếng nói chỉ trích người kia đằng sau cánh tủ. Em chỉ cần bịt tai, và xung quanh bình yên trở lại. Hình như lúc ấy, em luôn nghĩ có ai đó đang bảo vệ cho mình."
Đầu dây bên kia lại giao tiếp một thông điệp gì đó.
Em gập chiếc điện thoại lại và ôm nó vào ngực mình. Khuôn mặt mãn nguyện.
Bên ngoài trời đã vơi ngớt cơn mưa.
Điện vẫn chưa có lại, dường như sự chán chường đưa em vào một giấc ngủ đến một cách ngẫu nhiên, trên chiếc bàn gỗ ở phòng khách.
Cửa sổ vẫn chẳng hề mở. Nhưng lại có một làn gió lướt nhẹ, làm bay lên phần mái tóc, chạm nhẹ vào vùng trán của cô gái vẫn còn đang say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top