Chap1

Tình yêu- Một đề tài khiến ta nhức nhối mỗi khi nhắc đến, khiến ta đau quặn khi cố quên. Đôi lúc tình yêu như một cơn gió nhẹ, ta chẳng thế biết được khi nào gió đến và khi nào gió đi, để lại cho ta sự vui vẻ, thoải mái lúc đầu rồi lại khiến ta mệt mỏi và tiếc nhớ. Có lúc thì chỉ đơn giản là sự bất ngờ, nó đến trong tình huống ta không lường trước được và khi ta không cảnh giác thì nó lại cho ta thêm một sự bất ngờ khác. Đó là cách mà tình yêu xoay quanh chúng ta, ta cứ bình thản và không chú ý thì tình yêu sẽ trôi qua ta mãi mãi...Cũng như tôi, một người bị chính tình yêu mình khiến bản thân bị điên dại và nhức nhối mãi.
Tôi và cô ấy là một đôi bạn thân từ hồi mẫu giáo rồi, việc gì chúng tôi cũng chia sẻ và giúp đỡ nhau, việc cãi nhau cũng thường hay xảy ra trong tình bạn này nhưng chưa bao giờ quá 2 ngày nhưng...Lần này thì khác....tôi đã vô tình phát hiện một bí mật mà đáng lẽ too không nên biết và nghĩ tới nó là....Tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng có tình cảm với mình nên đã vội ngõ lời mà không chịu suy nghĩ rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, cũng như tình bạn, tôi và cô ấy đã đến giới hạn của tình bạn và không thể bước thêm 1 bước.....
Từ lần đó tôi và cô ấy như hai người xa lạ, không còn những câu chuyện vui mỗi ngày chủ nhật, những chuyện buồn vào ngày thứ 2 hay là những tin đồn lá cải mà tôi vs cô ấy thường nói, chỉ còn sự lặng im của đôi môi, không thốt được một câu hay đơn giản là một chữ "chào". Niềm vui, tình bạn, sự tin tưởng, yêu quý mà mọi thứ tôi đã xây dựng vì cô ấy đã sụp đổ và chỉ còn đống đổ nát dơ bẩn.
Mệt mỏi, nỗi đau dày xé tôi mỗi ngày, hình bóng cô ấy cứ thấp thoáng trong tâm trí của tôi, mọi cô gái, mọi vật, tất cả trong mắt tôi bỗng hóa thành cô ấy. Không chịu được nữa rồi ! Tôi đã đến giới hạn của mình rồi ! Chấm dứt ở đây thôi.
Khi ấy đầu óc tôi trống rỗng chỉ muốn kết thúc niềm đau này thật nhanh và rồi tôi kiếm đến cái chết, mọi cái chết thật thoải mái và nhẹ nhàng để đặt dấu chấm cho sự ngu ngốc của tôi và cả cuộc đời tôi.....Tôi bước từng bước đến chiếc cầu thân quen mà tôi với cô ấy thường hóng gió trong khoảng trời yên tĩnh, tôi muốn nơi bắt đầu cảm xúc này sẽ trở thành nơi kết thúc nó. Tôi bước đến gần vịnh cầu rồi chuẩn bị nhảy xuống bỏ mặc tất cả, trở thành kẻ bất hiếu, kẻ ngu muội vì tình. Tôi thật ngu ngốc, từng đầu tôi đã để vụt mất tình yêu của mình.
"Dừng lại ngay anh kia ! Anh tính làm chuyện dại dột gì vậy ?!"- Một tiếng nói sau lưng tôi và một đôi tay kéo tôi khỏi bàn tay tử thần. Tôi xoay người lại nhìn thì gặp được em - Cô Gái Nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: