Quá Khứ Của Suho
Được viết bởi GG
-----
Em có nghe trái tim tôi không?
Có nghe lời tâm sự của tôi?
Người yêu hỡi, tôi rất nhớ em
Kỉ niệm ngày đó tôi vẫn khắc ghi
Tôi nhớ em
Tôi yêu em
Hãy quay về bên tôi em ơi..!
- Nghe có vẻ ổn đó chứ
Suga vừa nghe ca khúc mà cả hai vừa sáng tác
- Tôi định sửa một vài chỗ, cậu thấy thế nào
- Ừ cậu xem chỗ nào cần sửa thì cứ sửa, bài hát này của cậu solo riêng mà
- Ừ
Suga lật đi lật lại xem tựa bài hát thì mỉm cười có chút thắc mắc
- Tại sau tựa đề là ( Người Con gái Ấy )
Nghe suga hỏi, trong lòng Suho có chút hồi hộp sau đó lấy lại bình tĩnh đáp
- Không có gì tại thấy hợp với lời bài hát thôi
Suga gật đầu, đứng dậy
- Ừ.. Thôi tôi đi ngủ, cậu cũng nhớ ngủ sớm nhé
- Ừ ngủ ngon
Suga vừa bước ra khỏi phòng thì suho đứng dậy bước tới cửa sổ nhà, nhìn xuyên tấm cửa gương phản chiếu, nhìn thấy đối diện căn nhà của Jieun.
Lấy sợi dây chuyền ra mỉm cười nhạt
Rồi Anh nhìn lên bầu trời rồi thở dài mệt mỏi
[ Em quên tôi rồi sau? ]
[ Bao giờ em mới chịu nhớ ra anh.. ]
---- ký ức quá khứ
- Nè nhóc có sau không?
Một cô bé bị té, nước mắt tèm lem vì khóc, ngồi trên chiếc xích đu bằng nhựa trong khu trò chơi
- Hic ...em bị té, hic em chờ mẹ mãi không thấy tới đón em.. Hic.. Em sợ lắm
Không nói gì, lấy chiếc khăn tay màu tím được khắc hoa Đào xinh đẹp rồi đưa cho cô bé trước mặt
- Nè cho em,lau nước mắt đi
- Nhưng khăn xinh như vậy.. Em không nỡ làm dơ đâu ạ
Suho bật cười ngồi xuống gần cô bé, càng nhìn suho càng thấy em ấy đáng yêu
- Ngốc, anh cho em lau mà, dơ thì giặt lại
Cô bé nghe có vẻ có lý thì mỉm cười nhận lấy chiếc khăn lau
Bỗng ngước lên nhìn anh
- Anh tốt bụng tên gì dị?
- Anh tên... À gọi anh là Suho đi
- Còn em là Jigeun cứ gọi là Eun là được
Anh mỉm cười gật đầu, tay xoa nhẹ đầu em
Bỗng một chiếc xe chạy tới, một người phụ nữ vừa bước xuống xe liền chạy tới
- ôi mẹ xin lỗi Jieun.. Mẹ quên mất.. Mau về thôi
Em vừa thấy mẹ liền mỉm cười tươi như hoa, bỗng mẹ quay lại nhìn anh
- Cảm ơn con đã ở cùng Jieun nhà cô nhé, mà ba mẹ con đâu
Anh gật đầu lễ phép
- Dạ.. Nhà con gần đây, con đi chút tới nhà à
- À vậy cô đưa em về nhé, con về nhà cẩn thận
Mẹ dắt tay em đi, bỗng em giật tay mẹ chạy tới gần anh
- Tặng anh nè . Hãy luôn nhớ Jieun nhé
Sau đó em chạy đi , để lại anh mỉm cười cầm lấy sợi dây chuyền.
[ Anh sẽ không quên em đâu nhóc con ]
-----
Lâu rồi không gặp các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top