Chap 7:Lần đạp xe đáng nhớ
"Sáng sớm trên biển Đam Thủy là nơi mà bạn nên đến-chúng đẹp lạ thường,sương mù phủ bờ biển mang theo không khí lạnh nhẹ của buổi sớm mai,cầm trên tay tách trà nóng nhâm nhi-nếu như được ngắm cảnh này với một người bạn đặc biệt thì đó là điều tuyệt vời..."
Tôi và Thiên Giao đã dậy từ sớm,vì mọi người lúc này cũng mệt lả nên tôi nghĩ không nên đánh thức họ dậy thì hơn...cứ thế hai đứa ra bãi biển đi dạo và nói chuyện đến khi mọi người dậy
...
-"Đã đến Đam Thủy ai mà không tham quan khu du lịch Môn Đinh nổi tiếng,mọi người từ từ dùng bữa sáng sau đó chúng ta sẽ đón xe qua đó tham quan nhé!"-ba tôi dặn dò
Môn Đinh là địa điểm mà tôi thích nhất-tôi và ba đã từng leo núi ở đây,khí hậu rất trong lành-các món ăn ở đây hoàn toàn triết xuất từ thiên nhiên,được rất nhiều quan khách trong nước và ngoài nước ưa chuộng...Chúng tôi tham quan rất nhiều nơi ,chụp thật nhiều hình làm kỉ niệm
Buổi trưa chúng tôi nghỉ chân ở vườn hoa Anh Đào,vừa thưởng thức món ăn vừa được ngắm cảnh đẹp-thật là một nơi tuyệt vời
-"Khải Phong! Con với Thiên Giao đạp xe đi,nãy giờ cũng đi nhiều rồi,thuê chiếc xe rồi đạp đi,ba mẹ với cô sẽ mua chút đồ lưu niệm"-ba quay sang gọi tôi
-"Cũng lâu rồi tớ không chạy xe đạp đôi,tớ và cậu thuê một chiếc nhé"-tôi hỏi Thiên Giao
-"Uhm ! Cũng được"-cậu đáp
Tôi và Thiên Giao chạy trên chiếc xe màu đỏ mà cậu ấy chọn-chạy một quãng đường khá xa nơi thuê xe,càng chạy tôi cảm thấy chúng càng nặng và khó chạy hơn lúc mới thuê
-"Này!Cậu đi xuống đi"-cả hai dừng lại và nhanh chóng xuống xe
-"Xe mình bị gì à?
-"Hình như bị xẹp lốp mất rồi"-tôi nhìn xung quanh bánh xe
-"Vậy giờ làm sao?"
-"Giờ trời cũng gần tối mất rồi,mà đường xa lại vắng người rất nguy hiểm...chắc là tối nay phải qua đêm tại đây rồi"-tôi than thở
Hai đứa tôi nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp gần đó để trú...càng về đêm trời cũng lạnh dần-không lửa,không thức ăn chúng tôi dừng lại ngôi nhà gỗ nhỏ,cả hai cũng mệt dần
-"Cậu lấy áo khoác mình nè,tớ không lạnh lắm đâu"-tôi lấy áo khoác mình đưa cho cậu
-"Uhm!Tớ cảm ơn"-cậu nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn
...
-"Thật ra,từ nhỏ tớ rất thích ca hát,tớ từng ước lớn lên tớ sẽ trưởng thành một ca sĩ-được biểu diễn trước hàng ngàn khán giả -tớ rất giống bố -ông là một người một khi đam mê chuyện gì đó thì phải đạt thành công mới dừng lại..."-Thiên Giao tâm sự cùng tôi
-"Cậu là người tớ tin tưởng nên mới nói chuyện này với cậu đó,tớ đã thấy cậu đứng trước cửa phòng nhạc của trường mà nghe tớ hát,thế mà cậu còn trốn tớ và cô giáo nữa chứ!"-cậu nhìn tôi vừa cười vừa nói...
Tôi không biết nói gì với cậu ngoài việc cười mỉm vì quá mắc cỡ
Bao quanh chúng tôi bây giờ là bầu không khí lạnh lẽo,Thiên Giao cũng dần mệt và buồn ngủ,cậu dựa vào bờ vai đang lạnh của tôi cách bất ngờ,không muốn làm cậu thức giấc, tôi nhẹ lòng bàn tay qua cổ cậu mà ngủ theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top