Chap 4:Giọng hát ngọt ngào
"Mùa Đông bắt đầu bao trùm trên thành phố Trùng Khánh,với khí hậu giá lạnh xen với gió tuyết khiến tôi càng làm biếng đi học hơn - khung cảnh tuyết rơi thật đẹp nhưng khi bạn phải trải qua nó thì đó là một cực hình nếu như chưa quen,bản thân ai vào những ngày này chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn và ngủ đến ngày này sang ngày khác nhưng những động vật ngủ đông vậy"
-"Khải Phong! Con còn nằm đó đến chết mới chịu dậy phải không?Muộn học rồi mà còn nướng nữa!"-mẹ tôi quát mắng khiến tôi bừng tỉnh giấc và nhận ra rằng mình đã bị trễ học
Nhanh chóng mang theo cặp và thay đồ,đành nhịn bữa ăn sáng thơm ngon mẹ nấu...tôi chạy một mạch đến trường
Lúc đó,các lớp đều đã vào học thế là tôi bị phạt đứng suốt buổi đầu ở hành lang còn bị trực cuối tiết nữa chứ...Haizz...sao tôi xuôi thế này
...
Tan học,tôi vào nhà vệ sinh để lấy nước và khăn để dọn vệ sinh cho lớp,vì thường những ngày này tuyết đóng trên cửa sổ khá nhiều nên dọn kì này chắc là mệt lắm đây
Đang trong nhà vệ sinh...tôi nghe thấm thoát âm thanh ai đang hát cứ vọng qua tai tôi,giọng hát thật ngọt ngào và sâu lắng-tìm mọi cách tôi muốn nghe người đó hát rõ hơn
Trường tôi có một phòng âm nhạc khá tiện lôi,trong đó có cả các nhạc cụ và phòng thu âm dùng để luyện thanh cho học sinh hát hay mà trường chọn
Tôi nghĩ giọng hát đó cất lên từ phòng âm nhạc nên vừa nghe vừa chạy theo lời hát đó
Khi đến phòng âm nhạc,vì buổi chiều-mặt trời cũng mọc xuống tôi thấy bóng một người khá là trẻ đang đàn cho một cô gái cỡ tôi hát - tôi càng không muốn khá vỡ buổi tập luyện của họ nên chỉ đứng bên ngoài và nghe bài hát ấy ...
Bài hát đó cô cùng ý nghĩa và sâu sắc...tôi nhớ không lầm đó chính là bài "Thanh xuân con gửi mẹ"...
Càng nghe bạn sẽ càng cảm thấy không muốn rời khỏi nó mà muốn nghe thêm nhiều bài hát nữa
Trời chiều tàn,không khí bắt đầu lạnh dần...giọng hát ngọt ngào đó cũng nhỏ đi,đến độ tôi bừng tỉnh
Hai người ấy cũng đi ra ngoài,lúc đó tự nhiên tôi nghĩ là mình cần trốn đi,nếu không sẽ cho rằng mình theo dõi họ
Tôi tìm một chỗ trốn thật nhanh,đứng sau nép tủ sách của trường,tôi thò đầu ra tò mò không biết giọng hát đó là của ai
Vừa trò chuyện tôi bất chợt nghe giọng nói đó rất thân thuộc,họ bước ra-tôi tròn xoe mắt nhìn
-"Ra là cô giáo dạy Nhạc và Thiên Giao sao?"-tôi ngạc nhiên nhưng vẫn chú ý kẻo họ phát hiện
Làm xong xuôi mọi chuyện dọn dẹp,tôi nhanh chóng về nhà vì trời đã sụp tối-trong đầu cứ nghĩ mãi về cô bạn Thiên Giao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top