Chap 11:Gặp lại cô bạn cũ
Dạo này mùa mưa không ngớt,chiều nào tôi cũng thấy mưa,tâm trạng đang buồn, lòng thì nặng trĩu,những bước chân nặng nề trên đường, bỗng nhiên tôi nghe giọng của một cô gái đằng sau tôi...
-"Này Khải Ca!Làm gì buồn thế?"-tôi cứ ngỡ là Thiên Giao,quay sang,đôi mắt thất vọng hiện lên vì người đó không phải là cậu,nhưng nhìn rất quen-giống như tôi đã gặp ở đâu,thấy tôi đứng đó nhìn lâu quá cô gái nhanh chóng tiến lại gần tôi
-"Cậu không nhớ tôi à?Cái đồ não cá vàng này,học nhiều quá nên quên à?"-cái kiểu nói này tôi mới nhớ
-"Cậu...cậu là Khánh Dương đúng không?"-tôi ngạc nhiên trả lời
-"Cuối cùng cậu cũng nhớ đến tôi đấy à!"-Khánh Dương là cô bạn học chung với tôi cấp 2,trông thế nhưng ở trường cậu còn có biệt danh là "nàng tomboy,vừa dữ và giỏi võ nên ai cũng sợ,thế mà làm bạn thân với tôi được 5 năm rồi đấy-do bố cậu là người Anh nên phải chuyển sang Anh sống với gia đình đột ngột nên dạo này tôi cũng chưa gặp cậu,đã 1 năm trôi qua rồi đấy
-"Cậu về hồi nào thế?Sao không báo một tiếng"
-"Báo làm gì!Chắc gì cậu sẽ đến đón tớ chứ"
-"Hi hi ! Mà phải rồi,cậu đã ăn gì chưa,gần đây có quán mới,nhân cơ hội lâu ngày không gặp,cùng nhau làm một bữa nhé!"
-"Oke!Thích thì chiều"
Đi với Khánh Dương mà tôi quên hẳn chuyện mình vừa gặp,ăn thật no,hai đứa vừa đi dạo vừa nói chuyện vui vẻ,nhắc lại mấy chuyện xưa thì đứa nào mà không muốn nói chứ
-"Vậy khi nào cậu về bên đó?"
-"Ba tớ đến đây để làm công tác,sẵn tiện dắt tớ về để thăm bạn bè,trường cũ đấy mà,nên chắc là khoảng 2-3 tuần gì đó tớ sẽ về"
Tôi và cậu đi bộ đến khách sạn gần nhà tôi...
-"Bố cậu thuê ở đây à?"
-"Uhm,đúng rồi,bữa nào rãnh tớ mời cậu sang chơi nhé!"
-"Oke!Tạm biệt"-tôi vui vẻ về nhà như không biết chuyện gì
*Không ngờ Thiên Giao đã quan sát tất cả,nhưng cậu chỉ im lặng và không nói gì*
Thứ bảy và Chủ Nhật tôi được nghỉ ở nhà-nên cũng nhanh chóng rủ Khánh Dương qua nhà mình chơi cho đỡ chán-tôi dẫn cậu đi khắp nơi,nào là đi ăn kem,trượt patin,đọc sách kể cả ngồi chơi trò chơi điện tử cùng nhau,..vì cậu mới về mà,chắc cậu ấy cũng quên hẳn mùi món ăn Trùng Khánh nên sẵn tiện dịp này tôi dẫn cậu đi cho biết
Thân là thế,nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác kì lạ hay tim đập liên tiếp khi bên cậu,đối với tôi cậu chỉ là người bạn bình thường khác giới mà tôi chơi thân thôi...còn Thiên Giao lại là một cô gái đặc biệt hơn với tôi
Suốt ngày thứ bảy hôm đó chúng tôi chơi rất vui đến khi khuya mới về đến nhà
*Giao cũng lẳng lặng trên sân thượng mình mà theo dõi xem cậu đã về nhà an toàn chưa* Phong hoàn toàn không biết chuyện này
Nhưng trong tim tôi chỉ có một mình cậu...một mình cậu mà thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top