Chương 4
Sáng hôm sau,
Lâm Linh vân thức dậy vào 5 giờ sáng như mọi khi rồi đi vào bếp làm đồ ăn sáng. hưng hôm nay có gì đó lạ lạ. Từ trong bếp có mùi hương thức ăn tỏa ra, nhưng mà ai nấu được? Tiểu Băng thì luôn dậy muộn hơn cô, còn cô thì lúc nào cũng dậy sớm hơn nhỏ, vẫy chẳng lẽ là ma nấu(!?) Linh định quay lại để gọi Tiểu Băn thì ị ai đó ôm từ phía sau vafnois bằng một chất giọng... à sao ta, nạnh nùng, ấm áp or nam's tính's?
_Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì!
Theo phản xạ cô liền quay lại đạp một phát và bụng anh (đnags lẽ phải là chỗ 3 tấc dưới rốn!) May vì né được nên 'cậu nhỏ' của anh không bị tổn thương
_ Anh, anh...- Lâm Linh nói lắp
_Anh làm sao? - Lăng Hy cười gian
_Tiểu Băng ở đâu vậy? Mà sao anh lại ở đây?
_Từ giờ tôi sẽ là bạn cùng phòng với em, còn cái cô bạn tên Tiểu Băng kia thì đi cùng bạn của tôi rồi, mà cô ta có vẻ mê cậu ấy rồi thì phải!
...
Quên mất, Hạ Băng là hoa si mà, đã vậy lại còn là trai đẹp nữa
~ la la la lala la la la
la la la lala la la la
la la la lala la la la~
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lâm Linh liền chạy vào phòng lấy điệnthoại rồi bấm trả lời cho người gọi
"Băng Băng yêu dấu! Giờ cậu đang ở đâu vậy?" - Linh nói bằng một giọng riết là 'thân thiện'
"Tớ đang ở trong ký túc xá mà" - đâu dây bên kia nói
"Tớ có thấy cậu đâu!"
"À, tớ đang ở phòng bên cạnh cậu đó, sáng nay bỗng dưng có một soái ca đi tới trước của ký túc của bọn mình hỏi tớ có muốn cùng ký túc với anh ấy không, sau đó thì tớ đòng ý, thôi, tớ đi chơi với anh ấy đây, bye~!"
"Ơ..."
"Tít...tít...tít"
Ok, cô thật sự phải sa mạc lời với người bạn của cô luôn. Vì sao nó có thể đẩy cô vào bức tường nguy hiểm cơ chứ! Từ giờ cho tới cuối năm! Không, điều đó thật là tệ! Liệu... ực,bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, mày phải bình tĩnh Lâm Linh à! - cô tự trấn an bản thân
_Sắp 7 giờ rồi đấy! Ăn sáng đi rồi còn đi học!
Nghe anh nói vậy cô đành miễn cưỡng ăn. Mùi thăm của thức ăn bay quanh chiếc mũi nhỏ xinh của cô. Cô cắn một miếng sandwich... nó... nó ... nó ngon không tả! Mọi thứ trong nó đều như hoàn hảo. Mọi cảm xúc của cô về bữa sáng này đều được biểu hiện hết ở trên mặt. Nhìn bộ mặt vui sướng của cô anh liền nở một nụ cười nhẹ.
_Có ngon không?
Lăng Hy hỏi cô, còn cô thì vừa ăn vừa gật đầu lia lịa. Sau đó cô đi lên lớp, anh tạm biệt cô và đóng cửa phòng. Nhìn về phía bàn học thì anh bỗng nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top