cô gái ngốc xít chap 8 : Hiểu nhầm

Hôm nay, tôi k gặp Vũ Phi. Dường như cậu ấy giận tôi quá nên k đến. Trong lòng tôi vẫn có 1 chút j đó áy náy. Có lẽ, cậu ấy rất giận. Nhưng…….những lời cậu ấy nói hôm qua là có ý j nhỉ ?

“Reng………..”. Mọi người nghe thấy tiếng chuông liền ùn ùn chạy ra. Anh Thiên Hy từ đâu tới ném cho tôi 1 cái hộp, nói vs cái giọng lạnh lùng đúng kiểu hotboy :

- Đi mua thức ăn đi !

Đúng là hotboy có khác, đi đến đâu là sức hút đều đi cùng. Không những thế, sức hút đó còn đem lại rắc rối cho những người khác giới. Và bây giờ là tôi. Tất tất nữ sinh, không chỉ trong lớp mà gần như toàn trường đều tặng cho tôi cái nhìn tên lửa. Câu nói đó quan trọng đến nỗi thế sao ? Tuyết thấy tình trạnh bất ổn liền kéo tôi ra sau trường, nói :

- Hotboy nổi tiếng lạnh lùng mà lại nói chuyện vs 1 nữ sinh trong trường k có quan hệ ruột thịt thì đó quả là chuyện kinh động người chết. Mà cậu ở cạnh phòng anh ấy phải chăng đã có chuyện j đó…………….???!!!

- K có j đâu ! - Tôi vội vã thanh minh rồi kể về chức vụ tôi đang đảm nhận trong KTX nam. Nghe xong, Tuyết cũng muốn sang ở nhưng tôi vội từ chối : - Cậu k ở đó được đâu ! Ở đó cậu sẽ k chịu nổi được những chuyện bất thường, k chịu được việc phải rửa hàng đống nồi khổng lồ, k chịu được…….

- Cậu k muốn tớ cướp chức vụ đó của cậu đúng k ?

- K phải !

- Thôi ! Anh Thiên Hy bảo cậu đi mua thức ăn mà ! Dù sao tớ cũng k muốn sang đó đâu ! Ở đây tốt hơn !

Nói rồi, tôi vội vã đi luôn. Thực ra tôi cũng k muốn Tuyết sang. Có lẽ tôi quá ích kỷ nhưng trước đây, tôi luôn cô đơn nên tôi rất cần chức vụ đó ! Trời ơi ! Sao cái tính nết này khó sửa vậy nhỉ ? Nhưng dù sao tôi cũng vẫn phải đi ra siêu thị ngay.

X x x

Lại 1 ngày mới bắt đầu. Hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày. Và bữa sáng hôm nay là súp ngô nhưng dường như mọi người k thích ăn đồ chay lắm.

K hiểu sao hôm nay tâm trạng của tôi lại bất an đến vậy. Quả nhiên, giác quan thứ 6 của con gái luôn đúng. Và cái điều k may mắn đó là tôi được 1 đám nữ sinh đủ cả 3 khối đến chào buổi sáng. Tôi rất muốn từ chối màn chào hỏi này nhưng đã có người nhìn thấy tôi. Và…..như trong truyện đó ! Họ quây lấy tôi rồi đặt hàng loạt câu hỏi :

- Mày sống trong KTX nam vui chứ ?

- Ai cho mày quyến rũ bạn trai tao ?

- Tại mày mà anh ấy k ăn cơm do tao làm.

-………………….

Rất rất là nhiều câu hỏi nữa. Còn tôi chỉ bjk nghe rồi kiếm cơ hội chuồn. Cái váy của nữ sinh thật bất lợi. Nó cứ bay lên hoài. Nhưng có bay thế hay k tôi vẫn phải tránh 1 cuộc ẩu đả. Thế là k dưng, mấy nữ sinh thanh lịch của trường được tôi dẫn đi tập thể dục buổi sáng. Mà nó còn có tác dụng để người ta ngắm nữa. Đương nhiên, tôi chẳng mong ai ngắm mjk vào lúc này hết.

Chạy đến giữa sân trường thì đã có hàng nghìn con mắt nhìn chúng tôi rồi, đã thế tôi con đi vào ngõ cụt nữa chứ ! Trước mặt tôi hiện giờ cũng là 1 đám nữ sinh vs khí thế của đội kỵ binh đi đánh trận. Tôi dừng lại. Họ cũng dừng. Dường như, bây giờ, chỉ cần tôi phất cờ hiệu thôi là cả đám này sẽ xông vào mà chiến nhau. Nhưng chẳng cần tôi ra hiệu lệnh thì họ đã nhào vô rồi !

K còn đường lui nữa và do cái tính nhát gan này nên tôi chỉ bjk ngồi xuống ôm lấy đầu rồi nhắm tịt mắt vào. Tưởng sẽ bị 1 trận nhừ tử, ai ngờ chẳng có vết tích nào hết. Họ đánh nhau mà k đụng đến tôi. Haha….vậy là câu “ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” k ứng nghiệm vs tôi………

Vừa nói xong thì 2 cái mông to đoành ngã chúi lên đầu tôi. Ôi ! Bẹp rồi ! Sau đó là 2 cái chân voi của ai đó gác chọn vẹn lên cổ tôi. Bây giờ thì là “đè đầu cưỡi cổ” rồi ! Mà sao k ai căn thế ?

5’ sau.

Tất cả lũ này hiện tại đang ngồi xơi nước tại 1 căn phòng điều hòa khá sang trọng. Mọi người đều nhìn nhau vs con mắt khủng bố, cả cái ông bụng to ngồi trước mặt chúng tôi nữa ( hiệu trưởng ). Sau khi tra hỏi xong, chúng tôi được nghỉ ở KTX 5 ngày ( thực ra là bị cấm túc ). Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, 2 phe bắt đầu cãi nhau :

- Đó là bạn của chúng tôi. Sao mấy người dám đuổi bắt như thế ?

- Bạn của mấy người thì là kẻ thù của chúng tôi !

- Bạn của chúng tôi !

- Kẻ thù của chúng tôi !

-……………………………..

Họ lại cãi nhau. Lần này là cãi nhau nhưng nếu thầy hiệu trưởng k ra van thì chiến tranh sẽ lại bùng nổ. Và sau khi ra khỏi căn phòng điều hòa sang trọng 2’, tôi lại phải vào đó. Thậm chí, gió trời, tôi còn chưa kịp hít cho đã nữa !

15’ sau.

Hiện tại, tôi đang xử lí bữa trưa vs Tuyết. Cô bạn giảng đạo lý cho tôi 1 hồi. Nhưng tôi k thích điều này cho lắm nên đã đứng dậy đi ra cửa. Còn Tuyết hơi thất vọng nhưng vẫn cố gắng nói :

- Cậu nên nhớ cả 2 phe chỉ muốn trêu đùa và lợi dụng cậu thôi !

Tôi là 1 đứa con gái rất ngốc nên những ẩn ý trong câu nói của Tuyết tôi chăng hiểu j hết. Tôi cố chọn cho mjk 1 gốc cây đủ để che hết thân. Trong một thoáng nào đó, tôi thấy 1 nam sinh đang đi lại chỗ mjk. Người đó có chút j đó rất giống anh Thiên Hy. Dù sao thì anh ta rất kiêu căng nên tôi sẽ giả bộ kiêu vs anh ta 1 lần.

Sau đó, tôi cảm thấy có người ngồi xuống gần mjk. Cảm giác của con gái nói cho tôi bjk đó là con trai, còn lại, tôi nghĩ đó là anh Thiên Hy. 1 lúc sau, anh ta k nói j hết, tôi đành mở lời trước vậy :

- Anh là hotboy khối 11 mà dám ra đây ăn trưa vs tôi àk ? Nè ! Anh bị câm hả ? Thôi được rồi, ngồi ăn vs nhau thôi vậy. Mà tôi vẫn tự hỏi tại sao lúc đó anh lại hôn tôi ? Tại sao mấy ngày trong viện anh k đến thăm tôi ? Nói điều này tuy hơi điên nhưng tôi rất nhớ anh ! Lúc đấy tôi chỉ mong a đến thui, nhưng sao k đến ? Mà xảy ra đánh nhau ư ? Tôi xin lỗi vì đã để anh bị liên lụy ! Thực ra anh………..

Chưa kịp nói xong thì tôi đã bị nam sinh đó đẩy ra đất, để tôi nằm trong lòng cậu ấy. Hóa ra đó k phải a Thiên Hy, mà là Vũ Phi. Nhìn bộ mặt tối tăm vì tức giận của cậu ấy khiến tôi như bị con j ăn mất lưỡi. Cậu ấy tức giận, nói :

- Tôi nghĩ, những lời nói của tôi lúc đấy cậu cũng đã nghe rồi chứ ? Lần sau, tôi k muốn nghe thấy cậu nhắc đến tên a ta trước mặt tôi đâu ! Cậu đã rõ rồi đấy ! TÔI THÍCH CẬU !

Cậu ấy nói cái j ? Thích tôi á ? Người vừa nãy ngồi cạnh tôi dưới gốc cây là cậu ấy ? Cậu ấy đã nghe hết tâm sự của tôi dành cho a Thiên Hy rồi ư ? Sau này làm sao đối diện vs cậu ấy được đây ? Nhỡ……………..

Haizz……….Chán đời thật rồi ! Tôi muốn giải thích mọi chuyện. Thực ra đó chỉ là hiểu nhầm thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: