cô gái ngốc xít chap 7

                          Chap 7 : Vũ Phi - Người bạn hiền như cục đất

Tôi quay lại đằng sau thì…………….Cảnh tượng này khiến tôi rơi cằm lẫn mắt. Thực ra….cảnh tượng này mà nói ra ngoài sẽ có nhiều đứa con gái đến đuổi đánh tôi lắm nhưng………..

- Ha…..ha……ha…..

Nhưng……tôi chỉ bjk ôm bụng mà cười thôi ! Vì……Vì…..anh Trịnh Trịnh và anh Thiên Hy đang ngồi ôm nhau. Thực ra thế này k thể gọi là ôm nhau được vì ở giữa có……có cái thùng rác công cộng. Làm j có cái kiểu hotboy vs anh chàng đẹp trai ngồi thế k ? Trước đây, tôi luôn nghĩ hotboy phải lịch thiệp, kiêu sa 1 tí nhưng……….2 cái người này làm phản cái nguyên lý đó mất rồi ! Tôi thật sự k thể nhịn nổi cười nên :

- Thôi được rồi…..ha…ha….cho 2 người đi cùng đó !

Vừa nói dứt câu thì 2 người bọn họ nhảy chồm đến ôm lấy tôi. Đấy ! Lại 1 lần nữa họ phá hỏng quy tắc “nam nữ thụ thụ bất thân” rồi. Nhắc đến đây thì hình ảnh anh Thiên Hy ôm tôi và 2 nụ hôn đó lại hiện về. Cả người tôi nóng bừng như lửa thiêu, bốc hỏa lên mặt mà còn chưa giảm được nhiệt độ nữa ! Thấy thế, họ liền hỏi han rất chu đáo, lại còn tranh thủ sờ mó này nọ nữa chứ ! Dê già quá ! Lợi dụng quá ! Rồi mỗi bên mặt họ hắn sâu 5 ngón tay của tôi. Quả thật lúc đó tôi ác quá ! K bjk thương hoa, tiếc ngọc j hết ! Mà, ai pảo họ lợi dụng làm chi ?

Thế là k dưng tôi được 2 cái đuôi. Mà k! Phải gọi là “công công” mới đúng. 2 người họ có chết cũng k định tha cho tôi chắc ? Đã cho đi cũng rồi mà mồm như tép nhảy. Ức chế quá ! Bà lại cho mỗi đứa cái dép vào mồm đấy. 2 người họ cứ lải nhải lải nhải mãi làm tôi điên quá ! Tôi k thèm thương hoa tiếc ngọc j hết nữa, tôi quay lại nói vs 1 chất giọng rất vịt cái :

 - Tại sao 2 người nói lắm thế ? Nói như đàn bà ấy !

Thế là 2 cái tên tép nhảy này im bặt luôn. Tỗi cũng thấy thoải mái hơn đến nỗi đi trên đường còn hát nữa ! Nhưng hình như trái ngược hoàn toàn vs tôi, 2 cái tên kia đi như bị quỷ bắt mất hồn. 2 cái người này nếu k ở gần nhau thì mỗi người 1 tính cách gần như trái ngược nhau, k hiểu sao đi cùng nhau lại phối hợp ăn ý thế ? Hay là 2 cái tên này đã có âm mưu từ trước. Haizz…….

Sao mjk lại toàn bị dính vào mấy cái vụ phiền phức thế nhỉ ? Trên đường, tôi gặp Vũ Phi - người bạn đã đi học muộn cùng tôi lần trước. Thấy tôi cậu ấy vui vẻ mỉm cười từ xa nhưng khi thấy 2 con người đằng đằng sát khí ở đằng sau thì cậu ấy vỗi vã đi ngay. Thực ra, cậu ấy có 1 nụ cười trông rất ngọt ngào, chỉ là mọi người hay nhìn bộ mặt sợ sệt của cậu ấy rồi nên mới k chú ý. Tôi quay lại đằng sau nói :

- 2 anh có uy hiếp hay làm j cậu ấy k mà vừa nhìn thấy 2 anh, cậu ấy đã vội đi thế ?

- K làm j hết !

- K làm j hết !

- Nhìn mặt 2 người gian lắm ! K tin !

Nói thế thôi chứ tôi cũng k nghi ngờ họ j hết, chỉ là họ cứ im lặng khiến không khí căng thẳng quá nên….Cùng là 1 câu “K làm j hết” Thế mà anh Thiên Hy thì nói vs cái giọng lạnh lùng vốn có, còn anh Trịnh Trịnh thì lại nói vs cái vẻ khing thường như cậu ấy k đáng để cho anh ấy uy hiếp.

Tôi liền gọi Vũ Phi lại đi cùng đến siêu thị. Tuy 2 người kia k vui nhưng…..Cậu ấy cũng từng giúp tôi nhiều. Trong lúc tôi bị thương, cậu ấy luôn là người đến để thay hoa thường ngày cho tôi, lại luôn hỏi thăm sức khỏe của tôi hằng ngày, nên tình cảm bạn bè càng nảy sinh hơn.

Thật k ngờ 4 người chúng tôi đi vào siêu thị lại gây chú ý đến thế! Có j phải chú ý đâu nhỉ ? Tôi đoán chắc, người mang lại cái chú ý này chỉ có thể là anh Thiên Hy và Trịnh Trịnh thôi ! Chứ tôi và Vũ Phi đều bình thường hết. Tôi đã mua ở đây khá nhiều lần rồi nên ai cũng nhớ mặt. Thấy tôi đến, chị chủ liền hỏi :

- Em đi đâu mà cả tuần liền k gặp thế ?

Chị ấy gợi chuyện khiến tôi muốn kết thân vs chị ấy luôn. Mấy lần trước toàn là do họ giục nên tôi chẳng nói được câu nào. Tranh thủ có 3 người con trai đi cùng, tôi đưa tờ giấy ghi những thứ cần mua cho họ rồi sai bảo :

- Chỉ được mua những thứ j tươi nhất thôi ! - Họ đi rồi, tôi liền quay sang nói vs chị chủ - Em bị ốm. 

- Đó là ai vậy ? Ai trong số đấy là bạn trai của em ?

- Chẳng ai cả ! – Tôi vừa nói xong thì tất cả nhân viên trong siêu thị cùng ùa đến vây quanh tôi nói :

- Cho chị làm quen vs anh chàng da trắng đó đi !

- Cho chị xin số của anh chàng da đen trông bí hiểm đó đi !

- Giới thiệu cậu nhóc hiền lành đó cho chị đi !

-………………

Tôi còn tưởng mjk thoát được mấy cái đuôi. Ai ngờ……….Mà thôi ! Thoát tất cả đi đã. Tôi liền nghĩ ra 1 cái kế sách gọi là “tuyệt đỉnh………..” mà j nhỉ ? Tóm lại là hay. Tôi liền hét lớn :

- Các anh kiếm xong chưa ? Mang ra đây đi ! Muộn rồi !

Đúng là làm đứa con gái duy nhất trong KTX nam thì lợi nói luôn có trọng lượng rất nặng. Nói cái là ngoan ngoãn ra liền. Tôi tính tiền rồi nói :

- Các anh ở đấy lấy tiền thừa, em mang đồ ra trước đợi !

- Để anh mang ra cùng em !

- Thôi ! Ở yên đấy !

Hjhjhj…….K dưng lại có mấy chú cún nghe lời như thế ! Vui thật ! Nhưng khi tôi vừa đi ra khỏi cửa thì chẳng vui chút xíu nào hết. Cả lũ con gái fan hâm mộ quây vào bu lấy 3 chàng trai của chúng ta. Haizzzz……..tôi hại họ rồi ! Mà ai pảo họ đi theo làm chi ? Đã thế, tôi lại còn lôi Vũ Phi vào chuyện này nữa chứ ? Thui ! Phải kéo họ ra vậy ! Tôi len vào đám đông, bỗng có 1 người nắm chặt lấy tay tôi. Người đó định làm j thế nhỉ ? Sàm sỡ hả ? Giữa ban ngày á ? K ! Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng rồi k được, đành kéo ra rồi nói chuyện sau.

Rồi, tất cả sức bình sinh của tôi đã được dùng vào việc kéo 1 người sàm sỡ ra để thuyết giáo. Nhưng khi nhìn thấy mặt rồi thì người đó lại khá quen thuộc vs tôi. Là anh Thiên Hy ! Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau nhưng khi đám con gái thấy mục tiêu đã biến mất thì ngay lập tức, họ ùa ra ngoài. Và anh Thiên Hy cũng phản ứng nhanh k kém. Anh ấy kép tôi phi nhanh đi mà cũng k bjk đi đâu. Mà sao tôi chạy nhanh thế nhỉ ? Chắc vì tôi đã gầy đi rồi. Ôi ! Thân hình mà tôi hằng mơ ước !

Anh Thiên Hy kéo tôi ra đằng sau nhà vệ sinh công cộng rồi tiện tay bịt miệng tôi lại, thì thầm thật nhỏ vào tai tôi :

- Chỗ này bỏ hoang cũng khá lâu rồi nên k ai bjk đâu !

- Tôi xin lỗi vì đã kéo 2 người vào vụ rắc rối này! Mà ai pảo đi theo làm chi ?

- Nè ! Cô xin lỗi tôi còn chưa đồng ý lại còn quay sang trách tôi hả ?

Nghe câu đó rồi, tôi xịu mặt đi, giả bộ giận dỗi. Anh Thiên Hy cũng k để ý đến thái độ đó. 1 lúc sau, anh ấy đưa cho tôi 1 hộp quà nhỏ, giấy gói màu đen tuyền vs cái nơ màu bạch kim là 1 sự kết hợp màu sắc rất tuyệt vời. Tôi vui mừng đến nỗi k nói nên lời nhưng ngạc nhiên cũng chiếm 1 phần nhiều k kém :

- Cái này là j hả ?

- Quà !

- K phải ! Ý tôi nói là tại sao lại là quà ? Vào việc j ? K phải các anh muốn tôi nấu cơm k công đấy chứ ?

- Chắc mọi người nên gọi cô là đa nghi mới đúng ! Hôm nay là sinh nhật cô ! Mỗi khối đều có 1 món quà cho cô. Tôi đoán, vì thế nên quỷ đại ca mới nhất quyết phải đi cùng cô.

- Sinh nhật ? À ! Hôm nay là ngày 29-9 nhỉ ? Mà sao các anh bjk ?

- Sổ học sinh của cô hôm cô ngã đã được 1 anh lớp 12 nhặt được và thông báo cho mọi người bjk

- Oaa…….thật k ngờ……….hihi ! Cảm ơn anh nha !

- Dường như cô khá thân vs quỷ đại ca ?

- Cũng bt thôi !

                                             X x x

Tôi và anh Thiên Hy trở về KTX lúc 6h vs túi đồ nặng trên tay. Ai cũng đều thấp thỏm lo lắng hỏi han :

- 2 người đi đâu vậy ?

- 2 người đến chỗ bí mật nào ư ?

- 2 người có gian tình hả ?

- ……………………

Trời đất ! Hôm nay là ngày j thế k bjk ? Sao tôi toàn phải trả lời hàng đống câu hỏi thế nhỉ ? Tôi giơ ngay hộp quá sinh nhật ra thay cho câu trả lời. Họ ngắm hộp quà 1 lượt rồi xì xào vs nhau. Lại xì xào ? Ức chế quá !

- Mấy a k định ăn cơm nhưng e đói rồi !

Tôi nói rồi k để ý j đến nét mặt và thái độ của họ, cứ thế 1 mạch bước vào luôn. Nhưng….1 cánh tay giơ ra trước bụng tôi ngăn cản. Vì đang trong cơn tức nên tôi tặng luôn cho người đó ánh mắt sắc lạnh. Đó là anh Nhật Lâm. Tuy rằng tôi luôn coi anh ấy là anh trai, rất quý mến anh ấy nhưng…..tôi vẫn k hề thay đổi ánh mắt :

- Anh có chuyện j để nói ?

Sau nhữnh cơn nổi giận lôi đình, tôi đã được đặt cho cái biệt danh “bom hẹn giờ”. Bất cứ khi nào có cây kim chọc ngoáy là nổ luôn. Vì thế nên ai cũng muốn kéo anh Nhật Lâm ra vì a ấy hiện tại và tất cả mọi người đang nằm trong tầm nổ của tôi. Nhưng anh ấy cương quyết nhìn tôi vs ánh mắt nghiêm khắc như đó k phải a Nhật Lâm mà tôi từng gặp, nói :

- Vũ Phi là 1 cậu nhóc hiền lành, cớ sao lại lôi nó vào cuộc chơi của em như thế ?

Anh Thiên Hy và Duy Viên đến ngăn a Nhật Lâm lại. Đương nhiên anh ấy k chịu bỏ cuộc. Họ cứ cựa qua cựa lại khiến tôi lại điên lên. Tôi đứng lặng suy nghĩ 1 hồi rồi nghĩ k thể cứ đứng mãi như thế này được. Dù sao cũng vẫn phải xin lỗi cậu ấy, còn phải nấu cơm nữa. Nếu k họ sẽ chết đói mất. Mà chết đói thì tôi sẽ trở thành thủ phạm của mấy vụ giết người hàng loạt mất. A ! Cũng có thể tôi sẽ gặp Sherlock Holmes! Hihi ! Thần tượng của tôi ! Tôi là 1 đứa k thể vẻ ngoài lạnh lùng mà bên trong thì tươi cười hoặc đau khổ được. Tôi là cái đứa dễ đoán nhất qua khuôn mặt và đôi mắt. Thế là tôi cười tủm tỉm ?!?!?!? Tủm tỉm ?!?! K phải ! Phải là cười ngoác miệng chứ ? Kha…..kha….

Họ nhìn thấy quả mìn tưởng chừng như sẽ nổ trong 1 giây nữa thì đột nhiên lại nguội lạnh nên há hốc mồm nhìn. Tôi quay lại cười thật to hở 12 cái răng rồi hát vu vơ đi vào bếp. cái đám bò đội nón ở ngoài kia cứ đứng như chết……chết vì sét đánh gọi là j nhỉ ? À ! Chết đứng ! ha………ha   

                                              X x x

Sau khi ăn xong, ai về phòng người nấy, tôi lò dò leo lên tầng 3, hỏi thăm mãi mới bjk phòng của Vũ Phi - số 1690. Vì vừa nãy k ăn nên tôi đem 1 ít thức ăn lên. Nhưng chắc cậu ấy giận tôi lắm nên mới k xuống ăn. Hu…..hu…..sinh nhật mjk mà gây tai họa cho bao nhiêu người.

Tôi gõ cửa mãi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa hết. Cái tính liều mạng lại đến rồi ! Vào thôi ! Cái này k thể gọi là căn phòng ma như của anh Trịnh Trịnh được. Nó rất đẹp. Dù cho tất cả các phòng đều có kích thước khác nhau và có 2 cái giường ( trừ phòng tôi ra. Chỉ có 1 mjk thì 2 giường làm j ? Cho bạn trai nằm ké chắc. Mà nếu nằm ké cũng chẳng cần đến 2 giường. Ha….ha…..nghĩ linh tinh rồi ! ). Đây là 1 căn phòng khá sạch sẽ, có hương thơm của nắng dù hiện tại đã xế chiều ! Cái đén ngủ màu xanh phát ra ánh sáng yếu ớt soi lên cậu nam sinh đang nằm giường. Mọi thứ đều ngăn nắp trừ 1 hộp quà nhỏ cô đơn sợ hãi trong ngăn bàn. Tôi lên tiếng 1 cách kỳ vọng :

- Vũ Phi ! Cậu k sao chứ ? Tớ xin lỗi vì hôm nay đã lôi cậu vào cuộc ẩu đả đó !

- Không có j đâu ! - Tiếng nói yếu ớt đáp lại

Tôi bjk dù mjk có nói j cũng k thể thay đổi cục diện nữa nên đành để khay cơm ở đó và ra ngoài. Nước mắt chỉ trực chảy ra. Tôi thường hay trách những ai gây tổn thương cho tôi nhưng thật k ngờ rằng tôi lại đi gây cho người khác 1 vết thương quá lớn. Cậu ấy chỉ có tôi và Tuyết là bạn….nhưng tôi lại bán đứng cậu ấy. Tôi ngồi thụp xuống khóc trong im lặng. Tôi k còn sức lực để đi nữa nhưng tôi cũng k thể để cho Vũ Phi nghe thấy nên chỉ có thể là khóc thầm thôi !

Trong cái k gian lặng thing này tôi nghe thấy tiếng thì thầm của cậu ấy. Thật yếu ớt nhưng có 1 sức hút rất lớn khiến trái tim các cô gái se lại. Vì cậu ấy k mấy nói chuyện vs ai nên tôi tin rằng tôi là người đầu tiên phát hiện ra con người thật bên trong cái vỏ bọc hiền lành đó :

- Thật sự hôm nay tôi đã bị họ xâu xé ! Họ luôn kéo tôi về phía họ. Tuy rất đau nhưng tôi k trách cô ! Một cảm giác j đó luôn nhắc tôi rằng : cô chỉ là chú chim non cần bảo vệ. Và trái tim cô cũng thế ! Nó yếu ớt và sẽ dựa vào bất cứ ai khi cô buồn. Nên tôi cũng phải bảo vệ nó không để người khác cướp mất.

Có lẽ cậu ấy k bjk tôi ở ngoài nên đã nói tất cả những j thật nhất. Tôi thật sự ngạc nhiên vì điều đó ! Làm sao cậu ấy có thể hiểu được trái tim tôi ngay cả khi tôi còn do dự k bjk j. Nước mắt cũng đã khô rồi, tôi định đứng dậy đi xuống thì cái giọng nói điệu chó sủa vang bên tai, k phải nhỏ đâu mà như muốn nói lớn để cho người chết cũng phải nghe thấy ý :

- Sao bếp trưởng lại phải ngồi trước phòng Vũ Phi để khóc đấy ? Muốn chuộc lỗi hả ?

Tôi k nói j chỉ đứng dậy, bước đến phía Khang. Mọi người bây giờ cũng đã lên gần hết, nhưng nghe cậu ta nói thế cả khối 11 và 1 vài nam sinh khối 12 tò mò cũng lên. Tôi k thể để mjk mất mặt được nên những kế hoạch trả thù lại được lập ngay tức khắc. Mắt tôi k sắc nhưng 1 khi đã liếc ai thì người đó cũng phỉa nhớ đến trong vòng 1 tuần, nhất thì cũng phải gặp trong mơ. Vì thế, tôi đã bắt Khang phải nhớ cái ánh mắt này của tôi ngay cả khi đi ngủ. Lúc tôi định đi qua thì cậu ta nói :

- Sao ? Rùa rụt cổ hả ? - Nghe hắn ta nói mà tôi tức sôi máu, định đáp trả thì hắn ta đã làm nhục tôi ngay tại đó, trước mặt mọi người. Chỉ tại tôi chậm chạp quá thui - Trước đây, cô tỏ tình vs tôi sao k rụt cổ sớm chút, mất công tôi bị nghi ngờ, còn làm bạn gái tôi giận nữa ! Cô………….

Bây giờ tôi sẽ cho cậu bjk thế nào là sức mạnh của bếp trưởng. Và để hành động ngay thì k thể để cậu ta lăng nhục tôi hơn nữa. Tôi ngồi thụp xuống, lấy hết sức lực, khua chân thật mạnh cho cậu ta ngã xuống, do k đề phòng, lại đang đứng dáng đứng cóc chết nên cậu ta ngã chổng vó xuống. Cái mũi cao kiêu hãnh mà cậu ta hay hất lên đã sưng đỏ. Nó k còn nhọn như bình thường nữa mà vuông luôn. Tôi đứng dậy, phủi quần áo, khoanh tay trước ngực, hất cằm lên mà nói :

- Tôi nghĩ cậu nên trả tôi tiền phẫu thuật mũi đấy !

Mọi người nghe xong, lăn ra cười sặc sụa. Còn tôi vs vẻ mặt đắc thắng bước 1 cách oai phong về phòng. Nói thế thôi chứ hiện tại trong lòng tôi đang rất mâu thuẫn. Vừa tức giận Khang, vừa cảm thấy khó hiểu k hiểu tại sao Vũ Phi lại bjk rõ lòng tôi như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: