cô gái ngốc xít chap 5
Chap 5 :Nhầm lẫn lại nhầm lẫn
Tôi lần đến phòng 1401, phòng này lên 1 tầng đúng phòng tôi luôn. Thảo nào mấy lần a ấy kêu ca là tại tôi hại a ấy. Tôi gõ cửa phòng, nhưng k ai trả lời, đánh liều tôi gõ cửa và nói :
- Em vào nhé !
Chẳng thấy trả lời j, cửa lại k khóa nên tôi đi vào phòng luôn. Nghe nói vì a ấy quá đáng sợ nên 1 mjk a ấy cũng 1 phòng luôn. Đây k phải phòng ngủ nữa, mà là căn nhà ma rồi ! Trông còn ghê hơn nhà ma nữa. Có cái bóng nằm trên giường, tôi đoán đó chính là Trịnh Trịnh. Tôi bước vào phòng, chân run lên, đặt thật nhanh khay cơm lên bàn rồi tôi chạy ngay ra cửa, nói :
- Em xin lỗi !
Rồi tôi chạy nhanh về khu bếp, nếu k sẽ bị nghi ngờ mất ! Đúng là có người nghi ngờ, nhưng…. Ai ngờ đấy lại là a Thiên Hy chứ ? Cái tên tò mò đáng ghét này, đã thế, a ta lại còn đòi trao đổi nữa:
- Tôi nhìn thấy cô lén vào phòng “quỷ đại ca” ! Cô có quan hệ k chính đáng đúng k ? Cả lúc 2 người ở trên phòng cô….
Trời ! A ta nói to quá ! A ta định cho tất cả mọi người bjk chuyện này sao ? Tôi k thể mang tai tiếng được nên bịt miệng a ta là biện pháp duy nhất bây giờ. Tôi lấy tay bịt miệng a ta và kéo mạnh xuống phía tôi, thì thầm đủ cho mjk a ta nghe :
- Anh mà nói chuyện đấy ra là tôi sẽ nói “hotboy nổi tiếng lạnh lùng lại giảng đạo lý cho 1 đứa con gái xấu xí hơn 10’ liền” đấy !
Tôi vừa nói xong thì a ta đã thoát ra được, cười gian xảo, nói :
- Cô nghĩ mọi người sẽ tin cô sao ?
Trời ! Cái tên này đáng ghét quá ! K cần bjk a hơn tôi bao nhiêu tuổi nhưng a dám dọa tôi thì a cũng chỉ như con lợn thôi ! Hứ ! Đã thế bà cho mày bjk tay ! Tôi hít 1 hơi thật mạnh và hét lớn :
- Mọi người ơi ! Anh Thiên Hy dọa đánh tôi ! Hu….hu…
Tôi mới gọi “mọi người ơi” thôi thế mà họ đã nhao nhao lên, chạy ngay lại chỗ tôi, thi nhau hỏi:
- Cậu làm j thế ?
- Mày làm j bếp trưởng hả ?
- Mày dám đụng vào bếp trưởng ư ?
- ………….
Kha….kha…..A đã bjk sự lợi hại của tôi chưa ? Dám hại bếp trưởng hả? A khá đó! Tôi cắt cơm a luôn. Kha….kha….thế là a Thiên Hy bị tất cả lũ nam sinh đó quây vào hỏi tội ! Tôi cũng k quan tâm đến chuyện đó nữa mà trèo lên mái ngồi chơi hóng gió, tiện thể ăn mừng ngày đầu tiên lên chức “bếp trưởng”.
Tôi bò lên mái mà cứ hắt hơi rồi tai nóng. Chắc chắn a Thiên Hy đang chửi rủa tôi rồi ! K phải a ta thì……….Tôi…….Tôi nhìn thấy ma trên mái nhà ! WAAAAAAAAAAAAA! Tôi hét tướng lên:
- MAAAAAAAAAAAAA !
Bình thường, khi con gái hét lên hoặc làm j đó thì thường lấy tay che miệng lại. Có lẽ tôi cũng ảnh hưởng quá nhiều bởi việc giả thục nữ nên……...…..Tôi cũng lấy tay che miệng lại khi đang bò theo đường ống nước lên. Và hậu quả của nó thật nặng nề như cái cơ thể này của tôi. Rơi xuống. Tôi chỉ bjk thầm nhớ lại khuôn mặt của ba ví mẹ tôi đã bỏ 2 ba con tôi lại mà đi lấy người khác. Tôi rơi từ tầng 3 xuống và mang theo cả hình ảnh của ba đi cùng nhưng…….
Khi tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trong vòng tay của a Thiên Hy. ÁÁÁÁ ! Của a Thiên Hy á ? K ! Tôi hét tướng lên khi tất cả khuôn mặt nam sinh trong trường đang nhằm nhằm nhìn vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống :
- AAAAAAAAAAAAA !
Cơn cuồng phong mà tôi vừa tạo ra thổi bay ngần ấy khuôn mặt ra xa tôi 30cm. Nhưng a Thiên Hy lại chẳng chịu 1 tí ảnh hưởng j hết ! Đương nhiên rồi ! A ấy mà chịu ảnh hưởng thì tôi cũng bay theo luôn mất ! Sợ hãi vì sau cơn cuồng phong đó, họ lại càng gần tôi hơn, nhất là a Thiên Hy, rồi đến Trịnh Trịnh, còn có a Nhật Lâm, Vũ Phi nữa ! Họ định giết tôi bằng chiêu mỹ nam kế ư ? E rằng 1 đứa như tôi khó có thể chịu được, và vì thế tôi đã ngất đi. K bjk bao lâu nữa ! Nhưng tôi chỉ nhớ là khi mở mắt ra thì họ lại ở trước mặt tôi rồi !?!!????
Hiện tại, tôi đang ở trong phòng của mjk ! Tôi đoán thế ! Mọi người đều có mặt ở đây. Ở đây làm j nhỉ ? Mọi người nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngượng đến bốc hỏa trên mặt. Thấy vậy họ còn nhìn tôi ghê hơn khiến tôi…………..xỉu !
Lúc tôi tỉnh thì trời đã tối mịt, cả căn phòng bao trùm ánh sáng vàng của đèn bàn. Tôi cảm thấy đầu đau kinh khủng, bụng réo liên tục. Bây giờ thì là tiếng gõ cửa. Tôi định ra mở cửa thì sức lực đã biến đi đâu mất nhưng lỡ kéo chăn ra để đi rồi nên tôi đập mạnh người xuống nền. Trời ơi ! Đau điếng người luôn. Thấy vậy tất cả xông vào phòng ! Đến chút sức lực để đứng dậy tôi cũng k có nữa nên trông thảm hại kinh khủng ! Mọi người nhìn cái đứa tàn tật như tôi nằm dưới đất liền xum vào đỡ dậy. Anh Thiên Hy bề tôi lên, nhiều người khác lật chăn ra để đặt tôi lên thì………..
Cảnh tưởng này tôi k dám nói đâu ! Cả cái KTX có mjk tôi là con gái nên chuyện này cũng bt thôi ! Nhưng lũ nam sinh đó đều 17,18 tuổi rồi thế mà nhìn thấy mỗi ít máu của tôi thôi mà cũng……Cả đám kéo tấm ga giường ra và thay cho tôi cái ga khác vào thật nhanh rồi nói :
- Bếp trưởng ăn chút cháo rồi ngủ nha ! K có bếp trưởng chúng tôi mệt quá !
Nói xong họ kéo nhau đi ra ngoài luôn. Tôi nghe họ nói nhau j đó, hình như là……cái j ? Họ nói tôi và anh Thiên Hy ngủ vs nhau á ? Họ căn cứ vào đâu mà nói thế hả ? Tôi định cãi lại nhưng chẳng có sức j hết nên đành ăn rồi ngủ thôi !
Nửa đêm.
Tôi thấy buồn……buồn quá ! Dù có thế nào thì tôi cũng phải đi…..Nên…..cái số con gái là khổ thế đấy ! Mò mẫm mãi mới đi ra được cầu thang. Bt đến kì tôi có mệt thế này đâu nhỉ ? Sao hôm nay khổ vậy ?
Tôi định bước xuống cầu thang thì 1 cánh tay kéo tôi lại. Mùi hôi đặc trưng của con trai khiến tôi sợ hãi, định hét thì người đó đã bịt miệng tôi lại, thì thầm vào tai :
- Chiều nay cầu thang này hỏng. Mọi người định làm cái biển chú ý nhưng tại cô bị ngất nên chưa ai làm cả !
- A ra đây làm j ?
- Tôi nghe thấy tiếng bước chân, tưởng trộm. hóa ra là cô ! Cô định đi đâu vào nửa đêm khuya khoắt như thế này ?
- Anh Thiên Hy àk ? Tôi đi đâu liên quan đến anh ư ?
Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh Thiên Hy, tôi vẫn tức giận vụ hồi tối anh ta uy hiếp tôi. Tôi lùi lại và cảm thấy mjk đang rơi xuống, lúc chạm đến mặt đất thấp hơn thì tôi chỉ mỉm cười mà k bjk cười về cái j. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cái thân nặng nề này chạm đất “phịch” 1 cái.
Trong lúc mơ màng, tôi thấy có bàn tay to nắm chặt lấy tay tôi. Trong lúc đó thì tôi lại đoán già đoán non, rồi ngỡ ngàng khi có kẻ dám vào phòng tôi lúc đêm khuya như thế này nhưng sau 1 phút suy ngẫm, tôi nhớ là anh Thiên Hy ôm tôi rồi tôi ngã. Tôi ngã xuống cầu thang thì phải ? Vậy bây giờ, tôi đang ở bệnh viện ư ? Ba tôi mà bjk chắc lo lắm đây !
Trở lại vs bàn tay đã, nghĩ 1 hồi rồi bất chợt tôi nói :
- Anh Thiên Hy !
Tôi nghĩ mjk chỉ nói mơ thôi ! Chắc k ai nghe thấy đâu ! Mà sao tôi lại gọi tên anh ấy nhỉ ? Cái tên đáng ghét đó làm tôi ngã cầu thang, chắc đang mong tôi chết đi để k ai bjk việc anh ta lắm mồm đây ! Mà cũng có thể anh ta nắm tay tôi để chuộc lỗi. Cứ như thế, tôi nghĩ về anh ta rồi ngủ luôn !
X x x
Tại sân sau của KTX nam,
- Mày có nói k ? Tại sao bếp trưởng bị ngã ? Mày đẩy xuống đúng k ?
Cả đám nam sinh kkhối 12 đẩy Thiên Hy vào tường, uy hiếp bằng những cú đấm. Trịnh Khắc Dương bỏ điếu thuốc đang hút ra, tiến lại gần Thiên Hy, khoảnh khắc 2 người nhìn nhau như có sét Còn Thiên Hy chỉ im lặng. Sự im lặng đó làm Khắc Dương tức tối, tiến lại gần, dí điếu thuốc vào trán Thiên Hy, Lườm vs đôi mắt xám nói :
- Mày làm tao ngứa mắt rồi đấy !
Chỗ điếu thuốc chạm vào sưng đỏ lên. Thiên Hy k hề phản kháng, cũng k nói câu j, mặc cho họ đánh. Dường như chỗ đó khá đau.
10 phút sau,
Đây dường như k còn là hotboy của trường nữa, giống kẻ ăn mày hơn. Lũ nam sinh lớp 12 bỏ đi, chỉ còn mjk Thiên Hy nằm đó, máu ra đầy trên cổ áo, vai và bụng. Vài chiếc lá vàng rụng trên người cậu. Cái xác vô hồn lên tiếng nói yếu ớt :
- Tôi k cố ý ! Xin lỗi !
Cậu mê man bất tỉnh tại đó nhưng trong lòng cậu còn đâu gấp vạn lần những vết thương mà lũ nam sinh lớp 12 đó gây ra. Cậu muốn làm 1 điều j đó nhưng k thể ! Muốn chứng minh 1 điều j đó nhưng k thể ! Muốn nói 1 điều j đó nhưng sợ quá muộn ! Muốn giữ ai đó ở lại ! Muốn ôm ai đó nhưng……! Mọi thứ dường như đã quá muộn khi……….Bếp trưởng ngã xuống. Cô gái duy nhất trong KTX nam rơi xuống nơi đang thi công. Cô gái đầu tiên khiến cậu phải giảng đạo lý hơn 10’. Mọi thứ dường như đã quá muộn……..
X x x
TỈnh lại.
Khi tôi mở mắt ra, cái cảm giác khó chịu khiến tôi muốn đấm tất cả những ai ở gần mjk. Haha. Nghe dở người quá nhỉ ? Nhưng người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Trịnh Trịnh. Anh ta vẫn mang cái mặt nạ đen thui đó ! Còn Thiên Hy đâu ? K phải anh ta thấy hối hạn mà phải đến xin lỗi mjk đầu tiên hay sao ? Cái tên này, đợi khi nào bình phục thì tôi sẽ ăn xém tiền của anh nhiều nhất. Còn bây gờ tôi phải dành sức để trả lời câu hỏi của Trịnh Trịnh :
- K sao chứ ?
- Ổn rồi ! Em ngủ bao lâu rồi ?
- 9 ngày !
- CÁI GÌ ?
Tôi hét tướng lên. 9 ngày á ? Sao lại ngủ lâu thế ? Chẳng hóa ra tôi là lợn hay sao ? Ngủ cả ngày thế là hỏng hết sắc đẹp rồi ! Đùa thôi ! Sắc đẹp j chứ ? Trong 9 ngày đó có j xảy ra nhỉ ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi ! Tôi muốn hỏi thật nhiều, cái tình tò mò lại trỗi dậy rồi ! Nhưng để đảm bảo là tôi sẽ k ốm nữa, Trịnh Trịnh đã đuổi tất cả ra ngoài. Lúc sau anh ta vào ngồi xuống cạnh tôi 1 cách mệt mỏi nói :
- Tôi biết cô có rất nhiều câu hỏi. Hỏi j thì hỏi đi !
Sao anh ta lại bjk nhỉ ? Mặc kệ ! Phải hỏi đã ! Nhưng hỏi j bây giờ ? Vừa nãy tôi có bao nhiêu câu hỏi muốn tìm được lời giải nhưng bây giờ thì lại chẳng nghĩ ra j hết ! Thấy tôi im lặng, Trịnh Trịnh nói :
- Trong mơ cô đã gọi tên Thiên Hy ! Hắn ta đã đẩy cô xuống đúng k ?
Anh ta bắt đầu to tiếng. K lẽ 9 ngày đó mọi người phải chịu đói ak ? Nhưng sao a ấy lại đổ lỗi cho anh Thiên Hy nhỉ ? Đó là do tôi bất cẩn mà ! Anh Thiên Hy đã cố giữ tôi…….K thể để anh ấy bị oan vì tôi được. Nhưng dù có thanh minh cũng chẳng thể cứu vãn tình hình hơn chút nào nên :
- Anh đã nắm tay tôi lúc đó đúng k ? - Trịnh Trịnh dường như đang lo lắng điều j đó ! Mặt anh ta k còn vô tư nữa. Tuy tóc mái khá dài nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy nét mặt của anh ấy, phải chăng tôi đã quá quen vs khuôn mặt này. Đột ngột anh ấy nhìn tôi. Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau khiến tim tôi ngừng đập. Tôi vội nhìn sang chỗ khác thì lại phải quay lại nhìn anh ấy vì câu nói :
- Chẳng lẽ chưa bao giờ cô nghĩ người nắm tay cô sẽ là tôi ?
Đây là câu nói dễ khiến người vừa ốm dậy chết ngay ( ý nói tôi ). Chẳng lẽ đúng là anh ấy thật ? Bjk nói j đây ? Thôi ! Dùng cách cũ vậy.
- Thôi ! Em mệt rồi !
Thế là k nói k rằng, tôi nằm xuống giả vờ ngủ để tránh trả lời câu hỏi khó của Trịnh Trịnh. Anh ấy k nói j, đứng dậy, đi ra ngoài. Sau đó, tôi thở phù 1 tiếng thật mạnh. Nhưng 1 tiếng đập cửa mạnh làm tôi giật mjk. Trong đầu tôi luôn nghĩ đó là a Thiên Hy nhưng……Đây lại là con người kia của anh Trịnh Trịnh vs làn da trắng của người lai, đôi mắt xám xanh thật đẹp. Anh ấy bước nhanh đến và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn vội vã. Tôi đơ luôn tại đó ! Anh ấy quay lại nháy mắt vs tôi nói :
- Tôi sẽ là chính mjk khi ở bên em !
Sau đó, cũng như khi đến, anh ấy đi ra khỏi phòng 1 cách nhanh chóng. Vậy là tôi lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top