cô gái ngốc xít chap 4
Chap 4 : Bếp trưởng - Chức vụ có quyền lực nhất trong KTX nam
Cảnh tượng đó k phải có người chết hay ma quỷ j hết mà đĩa trứng của tôi đã biến mất. Món ăn đầu tiên trong ngày của tôi. Bụng tôi đã réo suốt từ sáng đến bây giờ, tưởng được ăn, thế mà lại phải làm quần quật, rồi họ lại ăn mất luôn đĩa trứng. Chắc chiều nay tôi thành ma đói mất. HU…..HU….Sao số tôi khổ thế này.
“Cốc….cốc..”. Ai thế k bjk, đói muốn chết mà cứ gõ mãi. Dù sao tôi cũng phải ra mở cửa, nếu k hắn sẽ xông vào mất. Tưởng ai đáng ghét lắm, hóa ra là anh Nhật Lâm. Trên tay anh ấy cầm 1 suất ăn mà vừa nãy tôi làm, mỉm cười và nói vs tôi :
- Bữa trưa đến rồi đây thưa bếp trưởng !
- Hj...hj…cảm ơn a ! Sao a bjk e chưa ăn ?
- Chẳng phải vừa nãy………..
- Sao ạk ?
- K có j ! Thôi em ăn nhanh mà còn đi học !
Anh ấy k nói j nữa mà đi ra luôn. Tôi còn chưa kịp cảm ơn nữa. Mà vừa nãy sao nhỉ ? Có j xảy ra lúc tôi đi mua đồ sao ? Mặc kệ ăn đã. Cơm ai nấu mà ngon thế này ! Mjk chứ ai ! Ha….ha….Khoan ! Vừa nãy mjk vừa nói cơm này cho lợn ăn mà ! Bây giờ mjk lại ăn, chẳng hóa ra mjk cũng là lợn hả ? K đâu ! Cơm này cho người ăn, chỉ là thừa nên cho lợn ăn cùng thôi ! Đúng rồi, mjk k phải là lợn. Ha…..ha…..
X x x
Phòng tôi, sau khi tôi đi ra ngoài, 1 anh lớp 12 lên tiếng :
- Nè ! Con nhỏ đó đi rồi thì đĩa trứng đó là của ai ?
- Tao…
- Tao…
Mọi người tranh nhau đĩa trứng của tôi nhưng con quỷ dập mạnh chân xuống đất, hét lên :
- Của nhỏ đó ! K phải của ai hết ! Tất cả cút ra !
Mọi người im lặng vs 1 vẻ mặt chán nản, k hẳn là chán lắm, chỉ là đói thôi ! Chỉ còn mjk con quỷ trong phòng, hắn ta nhìn đĩa trứng, rồi đi ra. Còn chuyện j xảy ra tiếp theo trong đó k liên quan đến người nữa ! Mà do con vật tôi yêu nhất trên đời ăn vụng, thực ra tôi cũng có bjk là có nó đâu ! K bjk nó chui từ đâu ra nhỉ ?
X x x
“Reng……….”, tôi vội vàng chạy vào lớp nhưng…….
- Thư Hạ ! Ngày đầu tiên đi học mà em đã đi muộn 2 lần rồi ! Cô phạt em nhổ cỏ sau giờ học.
Cái j ? Nhổ cỏ á ? Lúc khai giảng, thầy hiệu trưởng đã giới thiệu nơi đó rồi, nó là “rừng” cỏ chứ k phải bình thường nữa. Khu rừng đó nằm ở đường đi từ trường về 2 khu KTX, học sinh ở KTX nào thì phải nhổ cỏ ở đó ! Cỏ j mà như cây cổ thụ á ! Mà tôi cũng có cố ý đi muộn đâu, tại lũ nam sinh đó chứ tôi có cố ý đi muộn đâu ! May mà anh Nhật Lâm mang cơm cho tôi, nếu k chắc tôi xỉu quá ! A ! Xỉu ! Ý tưởng đến ! Mau làm theo ! Cứ thế, tôi vào gần đến chỗ thì 1 cái chân giơ ra. Do k chuẩn bị nên tôi ngã ngon lành trên mặt đất, cả lớp cười vang, còn tôi nhân cơ hội đó mà ngủ 1 giấc. Tôi nghe thấy Tuyết và Vũ Phi vừa trách móc ai đó, vừa xốc tôi lên, đưa đến phòng y tế. Nhưng k phải đùa nữa mà cơn buồn ngủ lên làm tôi ngáy khò khò trong phòng y tế.
1 lúc sau,
Hình như có ai đó sờ vào người tôi. K đừng sờ chỗ đó ! K chịu nổi nữa, tôi hét lên :
- Á ! Buồn !
Lúc này thì tôi mở mắt ra, cô chủ nhiệm và tất cả mọi người đều đang vây quanh tôi. Cô nhìn tôi cười và nói :
- Hình như vừa nãy cô nghe thấy em ngáy !
- A ! Dạ !
- Cô tưởng em bị ngất !
- Dạ……
Bây giờ thì tôi cứng họng rồi ! Hu…hu….Dm đứa nào vừa nãy cù mjk. Và tất nhiên, k chối cãi được nữa, tôi đã phải chịu 1 hình phạt đích đáng. Đó là về viết 100 bản kiểm điểm cộng vs việc cọ nhà vệ sinh nữa ! Hu…..hu…..thật k công bằng ! Hứa Thư Hạ ơi ! Sao mày phải chịu như thế chứ ! Phải tìm cho dk đứa nào nãy hại mjk. Hu……hu….tìm rồi thì làm j nữa chứ ? Sao số tôi đen thế này !
5h30’.
Hiện tại, tôi đang chổng mông lên trời mà nhổ cỏ. Tôi đã làm được 1h rồi, mệt muốn chết quá ! Bọn nam sinh đi qua nhỉ nhing tôi mà cười, đáng ghét quá !
6h.
Tôi đã làm suốt 1 tiếng 30’ rồi ! Chắc do tôi béo quá nên làm chậm, đến bây giờ, tôi mới làm dược 1/3 công việc thui ! Hu…hu…
6h15’
Tất thảy nam sinh khối 12 và 1 số nam sinh lớp 11 đều đứng đó nhìn tôi chịu phạt, có j vui đâu chứ ? Thực ra k phải họ chế diễu tôi vì tôi bị phạt mà là :
- Thư Hạ ! Em mau về nấu cơm cho bọn anh đi ! Đói quá !
Tôi trợn tròn mắt nhìn họ, k bjk tôi nghe nhầm k nhỉ ? Độ này tai tôi nghễnh ngãng quá ! Chắc phải đi khám tai quá ! Nhưng hình như họ bảo tôi nấu cơm. K hình như j hết, phải hỏi lại cho rõ :
- Các a bảo e nấu cơm á ?
- Ừk ! Bọn anh đói lắm rồi ! Tưởng em bị ai bắt cóc nên bọn a đã lùng sục khắp trường để tìm, ai ngờ…..
- Nhưng….Nhưng e đang bị phạt !
- Bọn a sẽ làm giúp ! Mau đi nấu đi !
Nói rồi, tất thảy họ ùa vào làm việc, đủn tôi ra chỗ khác, con quỷ thì kéo tôi lên phòng. Trên đó có 1 cái hòm lớn, có lỗ để đút phong bì như hòm tiền ủng hộ, có 1 ổ khóa, nhưng chìa khóa….Trong lúc tôi ngắm ngía cái hòm thật kĩ thì con quỷ đưa cho tôi 1 chiếc chìa khóa có treo hình con lợn màu hồng vs cái tai dễ thương. Đó có lẽ là tất cả những việc a ấy phải làm. Tôi muốn hỏi a ấy thật nhiu :
- Anh Trịnh Khắc Dương !
Nói rồi, anh ấy quay lại, nhìn tôi lườm xéo 1 cái rồi nói nhẹ nhàng :
- Nếu k ngại, cô có thể gọi là Trịnh Trịnh, gọi cả tên như vậy nghe thật xa lạ !
- Có xa đâu mà lạ ! Mà cái nhìa khóa này làm j đấy ?
- Mở quan tài !
- Cái j ? – Tôi sợ đến nỗi đánh rơi cả cái khóa lẫn cái hòm, hết tướng lên. Nhưng khi thấy phản xạ của tôi thì anh ta cười. Chắc tôi nói sai j rồi ! Tôi đành sửa sai bằng cách nói gỡ : - Àk ! Mà quan tài làm j có khóa !
Thấy tôi trả lờ như thế anh ta còn cười zdữ hơn, đến nỗi lăn đùng ra cười. Mất mặt quá, hu…hu…k….k tôi nói lại :
- Người chết rồi có mở dk quan tài đâu mà khóa nhỉ ?
Bây giờ thì anh ấy ôm bụng cười, lăn ra lăn vào ở hành lang, trong như đau bụng vậy, a ấy có sao k nhỉ ? Tôi…tôi phải làm j đây ? đúng rồi, hỏi han anh ấy :
- Anh….
- Đừng nói nữa, nói nữa là cô giết tôi rồi đấy !
- Hả ? Anh chết vì 1 câu nói của tôi ư ? Sao giống trong truyện thế nhỉ ?
- Cái j ?
- K phải thế sao ? Người con trai cũng chết vì 1 câu nói của người con gái.
- Thôi được rồi, k tranh cãi về chuyện này nữa, tôi đói lắm rồi, tôi sẽ đi mua đồ ăn vs cô, kẻo k cô lại cười 1 mjk rồi đổ hết trứng !
Anh ấy đã nhìn thấy ư ? Nếu nhìn thấy sao k chạy lại đỡ mjk dậy nhỉ ? Khoan đã ! Cái j kia nhỉ? Nếu k nhầm thì tôi vừa nhìn thấy cái j đó trắng trên mặt anh ta, ở gần tai. Anh ấy càng cười bao nhiêu thì cái trắng đó càng lộ bấy nhiêu. Tôi đến gần a ấy, ngồi xuống cạnh cái con người đang cười ngả nghiêng vì mấy câu nói của tôi. Anh ấy k hề để ý vì còn “bận” cười. Bất ngờ tôi nắm vào chỗ đó, có cái bõ, giống như mặt nạ ấy. Do k đề phòng kịp nên lớp mặt nạ đó đã bị tôi lột ra. Đây k phải là Trịnh Khắc Dương mà tôi bjk, mà đây là 1 con người hoàn toàn khác, 1 thiên thần sống. Bên dưới lớp mặt nạ là làn da trắng của người lai, đôi mắt xám xanh rõ rệt, mái tóc dài màu bạch kim dường như đã lâu k cắt. Trên khuôn mặt biểu hiện vẻ j đó ngỗ ngược nhưng lại nghiêm nghị đến lạ thường.
Anh ấy thấy thế liền giựt lại lớp mặt nạ và bộ tóc giả màu xám lại, đến gần tôi, đôi lông mày co lại, khuôn mặt thật đáng sợ, chỉ tay vào mặt tôi và nói :
- Chuyện này k được nói cho ai biết, nếu k cô sẽ chết !
- Tai sao a phải làm thế ? – Dù có sợ đến mấy nhưng tôi vẫn phải hỏi : - Tại sao lại phải che dấu chính mjk khi a có thể là mjk !
Tôi gần như sắp khóc khi hỏi a ấy chuyện này. Anh ấy nghe xong còn tức giận hơn, xông đến đập tay vào tường, hét lớn :
- Cô thì bjk cái j ? Cô k hiểu j hết, đừng chĩa mũi vào chuyện của tôi…..
- Cô ấy k hiểu nhưng tôi hiểu là a đã ở trong phòng cô gái này rất lâu rồi ! – 1 giọng nói cất lên. Thì ra là a Thiên Hy. Anh ấy mà k đến thì tôi sẽ khóc ở đây mất. Mà nếu tôi khóc thì a Trịnh Trịnh sẽ nghĩ tôi sợ anh ấy, như thế a ấy sẽ càng cô đơn hơn. Nghe a Thiên Hy nói thế, Trịnh Trịnh tiến lại gần a Thiên Hy, lườm nhau thật gần và nói :
- Mày cũng thế ! Câm miệng nếu k bjk tay tao !
Rồi anh ấy đi ra khỏi phòng luôn, tôi bjk a ấy đang bị tổn thương, nhìn a ấy thế thôi chứ a rất yếu đuối, chắc tôi đã khơi lại chuyện j đau buồn cho a ấy rồi ! Tôi phải xin lỗi a ấy ! Tôi vừa chạy ra định đuổi theo thì a Thiên Hy ngăn tôi lại. Vừa buồn vừa ngạc nhiên, tôi chỉ bjk chạy theo a Trịnh Trịnh thôi, vì thế tôi đã lờ đi thái độ quan tâm của a Thiên Hy bằng câu nói :
- Anh ngăn cản tôi làm j ?
- Cô k thấy a ta định hại cô àk ?
- K phải thế ! – bây giờ thì tôi đã khóc rồi phải chăng là tôi đã cảm nhận được nỗi đau của a Trịnh Trịnh. Nhưng nỗi đau ấy là j ?
- Hình như cô quên mua đồ ăn cho chúng tôi !
- Àk ! Phải rồi !
- Tôi đi ngay đây !
A Thiên Hy cũng im lặng bỏ đi. Tôi sẽ xin lỗi a Trịnh Trịnh bắng 1 món ăn vậy. Mà sao mấy người này muốn mà k chịu nộp tiền thế, lấy j mà mua đây ? Tôi hết tiền rồi, k thể chích ra mua được. Thế là lại phải nhờ vả người khác rồi ! Tôi liền phi sang phòng a Thiên Hy, đứng trước phòng. Nhưng tôi ngại gặp anh ấy lắm vì a ấy rất ghét tôi mà ! K được, tôi còn phải nấu cơm cho mọi người ăn nữa, tôi còn phải xin lỗi a Trịnh Trịnh nữa. Tôi đành phải nhắm mắt mà nói chuyện thui !
Thực thi theo kế hoạch, tôi nhắm mắt gõ cửa, nhưng sao cửa nó lại mềm thế nhỉ ? Cửa của anh ấy có j thế nhỉ ? Và k phải đợi lâu thế tìm hiểu thắc mắc nữa vì a ấy đã lên tiếng :
- Cô định….định sàm sỡ tôi hả ?
- Cái j ? – Tôi mở mắt ra, thì ra cái cửa mềm đó chính là người của a ấy. Chết rồi, cửa vs chả ciếc, a ấy chắc ghét tôi lắm rồi : - Tôi….tôi định gõ cửa !
- Thế là k thấy cửa thì cô đấm tôi luôn hả ?
- K ! Tôi định gõ cửa……cửa…..cửa sổ tâm hồn của a ! – Ha ha ! Thư Hạ ơi ! Sao hôm nay mày thông minh thế ? Kha….kha…..kha.
- Cửa sổ tâm hồn á ? Thôi được rồi ! Có chuyện j ?
- Tôi….tôi k bjk cái chìa khóa này để làm j ? Mà các a k định đưa tiền tôi đi mua đồ à ?
- Cô có bị sao k thế ? Chìa khóa đó để mở hòm tiền kia ! A ta lừa thế mà cô cũng tin được hả ? Cô có bị j k thế ?..............................
Và thế là k dưng tôi được nghe hotboy nổi tiếng lạnh lùng giảng đạo lý trong 10’. K đợi anh ta nói xong, tôi đã lẻn chuồn về phòng, chắc a ta vẩn đứng đó nói 1 mjk. Kha….kha….Đường Thiên Hy ! K ngờ a cũng lắm mồm thật ! Tôi sẽ nói chuyện này vs tất cả lũ fan hâm mộ của a ta ! Ha….ha….ta đã trở thành phóng viên.
Lầm bầm thế là đủ. Lúc tôi về phòng, a ta ms ngừng, chắc a ta bjk tôi trốn đi rồi ! Lúc tôi về phòng, cái hòm nằm lù lù 1 đống dưới đất. Bấy giờ tôi mới ngớ người ra vì tôi đã bỏ đói họ đến tận 7h tối. Tôi vội vàng bay ra siêu thị, mua 1 xe đồ này. Lần này thì nhiu hơn lần trước rồi, nếu tôi đoán k nhầm thì có lẽ tất cả khối 10 đều muốn ăn. He…he….
Tôi về đến cổng KTX, tất cả nam sinh đều đứng ngóng như con đợi mẹ về. Mà tôi có phải lợn nái đâu mà lại có tận mấy trăm đứa con thế này! Trời ! Nghĩ lung tung quá ! Lúc tôi về, họ đều nhao nhao lên định nói j đó thì tôi lườm 1 cái sắc lém, nói :
- Em đang mệt, ai mà nói câu nào là e bỏ đói hết đấy !
Tôi cũng chỉ nói chơi thui, đang định cười vs họ thì họ nín thing, đứng làm 2 hàng đón tôi như đón tổng thống ý ! Ha….ha…..k ngờ trong đời mjk cũng được làm tổng thống….Kha…..kha….Rồi trong vòng 20’, tôi đã nấu xong tất cả. Nhưng tôi đã quá mệt để gọi họ vào ăn, tôi gõ cái muôi vào cửa, chưa đầy 5s, tất cả lũ nam sinh đều đã có mặt đông đủ trong bếp, họ ăn ngoan như những chú cún, nhìn họ ăn mà sao tôi thấy vui thế nhỉ ? Hi…hi….trong lúc họ ăn, tôi đứng lên, nói dõng dạc như người lãnh đạo :
- Từ nay, em sẽ là bếp trưởng nhé ! Mấy a mà k nghe lời thì cứ liệu hồn nhịn cả ngày !
Mọi người ngỡ ngàng làm tôi lo lắng. Nhưng ngay sau đó họ vui mừng giơ bát lên, cộc bát vào nhau vui vẻ, nói :
- Cạn bát vì bếp trưởng !
He….he….Tôi cười tip cả mắt. Dù có tip mắt đến mấy nhưng tôi vẫn nhận ra a Trịnh Trịnh k có ở đây. Thui ! Quên rồi ! Bảo đi xin lỗi thế mà……Tôi hỏi nhỏ mấy anh gần đấy, câu trả lời là phòng 1401. Tôi bê 1 suất ăn đi men theo con đường sang khu KTX, nhưng k quên nói :
- Mấy a ăn xong thì dọn dẹp và rửa bát nké !
- Tuân lệnh bếp trưởng !
Kha…..kha……vui quá ! Ngay cả KTX trưởng cũg nghe lời tôi ! Vậy là, từ 1 đứa con gái cô độc lẻ loi trong KTX, tôi đã trở thành người có quyền lực nhất KTX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top