cô gái ngốc xít chap 3

Chap 3 : Học nổi danh

Oaa…..Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Tôi cố gắng dậy sớm, 1 ngày mới k thể thiếu ánh nắng mặt trời của mùa thu được.  Tôi bước đến cửa sổ, “cạnh….cạnh”, cái cửa này đúng là lâu ngày rỉ xét rồi. Làm sao tôi có thể để thua cái cửa này được. Tôi lùi lại, phi thật nhanh đến cái cửa sắt. “Bịch…” tiếng động làm tôi giật mjk. Tôi cúi xuống nhìn, người…..là người ư ? Mắt tôi có làm sao k nhỉ ? Hay cận rồi ? K ! Bên dưới đúng là người thật. Trời ơi ! Tôi thành tên sát nhân rồi sao ? Tôi mới 16 thôi mà ! Tôi còn chưa được tận hưởng hương vị cuộc sống và tình yêu nữa ! hu…hu…. K được ngớ ngẩn, phải chạy xuống xem thôi !

Tôi chạy nhanh xuống dưới, ra đằng sau KTX. Bình thường, cuộc gặp mặt trong truyện là vs 1 hoàng tử đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, 1 thiên thần sống. Nhưng tại sao tôi xui xẻo thế ? Đây là 1 con quỷ chứ k phải 1 thiên thần. 1 tên da đen nhất thế giới. Tóc dài đến ngang lưng, còn tóc mái thì dài qua mặt. Chân dạng ra, còn tay chỉ về 2 phía. Da có vẻ sâng sùi như cá. Tôi sợ hãi quay lưng định bỏ đi thì con quỷ lên tiếng :

- Nè ! Định bỏ đi sau khi đẩy người ta ngã từ tầng 2 xuống ư ? May mà có cỏ bên dưới nếu k tôi đã có tua “du lịch nhà xác” miễn phí rồi !

Tôi sợ hãi quay lại nhìn con quỷ đang cố gượng dậy, xem chừng là đau lắm. Nhưng hắn nói thế chẳng khác nào nói tôi đã đẩy anh ta ngã, ai bảo trèo lên phòng người ta làm chi…. Nhưng dù thế nào tôi cũng k thể để anh ta nói thé được. Tôi quay lại bĩu môi nói : 

- Người như anh ai cho vào nhà xác chứ ? Khéo lại vút ra bãi rác nào đó !

- Còn cô thì sao ? Cô gái duy nhất trong KTX này ư ? Cô khác xa vs tưởng tượng của tôi rồi !

- Anh nói thế là ý j ?

- Ồ ! Ý j ư ? Nói cô xấu đấy ! Mà cô còn chưa xin lỗi tôi nữa mà. Thôi cái loại như cô thì có xin lỗi tôi cũng k nhận đâu !

- Còn anh ? Lên phòng tôi làm j ? Có ý đồ xấu j hả ?

- Ý đồ xấu á ? ha…ha…

Nhanh như chớp, anh ta tiến về phía tôi. Động tác nhanh nhẹn làm tôi k kịp phản ứng. Mà cũng chẳng phải nhanh, chỉ là tôi chậm thôi. Dù sao thì anh ta cũng đang ở rất gần tôi. Đôi mắt xám nhìn tôi dò xét, nói :

- Da đen

Hớ ! Hắn….ta nói…da….da….da đen ? Graaaa ! hắn…hắn ta còn đen hơn tôi mà. Qua màn tóc, đồng vs màu da, nổi bật là đôi mắt xám. Đôi mắt đó k phải là của người Trung Quốc được. Nhưng vẫn phải nói đáp lại :

- Da…da đen ư ? Tôi….Tôi…

- Được rồi! Tôi về phòng đây, muộn rồi! Àk ! Tôi là Trịnh Khắc Dương. đừng quên ! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau !

Ơ ! tôi đứng người. Hắn nói sẽ gặp lại nhau tức là hắn sẽ truy tìm tôi để trả thù. K ! Mới ngày đầu đi học, mới nhập trường có 3 ngày mà tôi đã gây thù chuốc oán vs bao nhiêu người rồi ! hu…hu…số phận cho tôi gặp bao nhiêu người….

Tôi buồn bực đi lên phòng, mà sao chẳng thấy bóng người nào thế nhỉ ? Mọi người ngủ quên hết rồi sao ? Lên phòng lấy sách vở mà tôi tưởng mjk nhìn nhầm, 7h30 ư ? Trời ! mới đó đã muộn rồi ! Muộn tận 15’ nữa chứ ! tôi vội lấy sách vở, chạy ra đến cầu thang tôi thấy 1 cậu con trai cũng đang muộn như tôi. Cậu ta khá cao, da ngăm, mũi cao. Thấy tôi đang chạy, cậu ta dừng lại, cúi mặt xuống, xòe lòng bàn tay về phía trước nói :

- Mời bạn đi trước !

- Dù sao cả tôi và cậu đều đi học muộnu mà ! Sao lại nhường tôi như thế ? - Tôi ngạc nhiên vì hành động của bạn ấy nên tôi cũng đi chậm lại.

- Tôi…tôi..

Nhìn cậu ta cúi gằm mặt xuống nói, tôi cảm thấy cậu ta khá trầm. Mà khoan…sao cậu ta trông quen thế nhỉ ? Tôi chợt reo lên và vỗ vào vai cậu ấy :

- Phải rồi ! Cậu là đại diện học sinh lúc khai giảng lên đọc bài phát biểu đúng k ?

- Ừk !

- Chắc điểm thi cảu cậu cao lắm nhỉ ?

- K ! K ! - cậu ta gãi đầu, mặt đỏ ửng lên dễ thương - Tớ…tớ thiếu 1 điểm nữa !

- Vậy là bao nhiêu ?

- 49.

- Oaa ! Cậu là thủ khoa ư ?

- Ừk ! Àk ! k !

- Thôi nào, chúng ta cùng là thủ khoa mà, cậu k việc j phải ngại cả !

- Sao ?

- Cậu là thủ khoa từ trên xuống, còn tôi là thủ khoa từ dưới lên. Dù sao cũng đều là thủ khoa cả mà ! Ha…ha…

Bây giờ tôi mới thấy cậu ta cười. Nụ cười của cậu ấy ngây thơ quá ! Dù chưa phải là người lớn nhưng tôi k còn có thể nở nụ cười như thế nữa. mải nói chuyện đột nhiên cậu ta chìa tay ra nói vs tôi:

-         Mjk là Vũ Phi, học lớp 10a3.

-         Mjk là Hứa Thư Hạ, mjk cũng học lớp 10a3, rất vui được gặp cậu – Tôi cũng đáp tr cái bắt tay của cậu ấy, mỉm cười.

Nói chuyện hăng say quá tôi là mjk đang muộn học. Cả 2 cùng hốt hoảng chạy về lớp. Lúc đầu là muộn 15’ nhưng bây giờ thành 30’ rồi ! Chung tôi cùng đồng thanh :

- Thưa cô em vào lớp.

- Thưa cô em vào lớp.

Cả lớp cùng cười vang và xì xào về chúng tôi. Cả 2 đứa cùng đi muộn. 1 đứa cao 1m6, da ngăm, tóc xoăn như tôi đi vs 1 cậu bạn sao > 1m75, cũng da ngăm, mũi cao đi vs nhau d xảy ra chuện hểu lầm lắm ! Chắc tôi sẽ nổi hơn mấy anh hotboy trong trường lắm !

Chúng tôi bước chỗ, ngồi cạnh nhau. Tôi còn được ngồi cạnh Tuyết nữa ! Dù sao, chúng tôi đã được nghe thật nhiều câu mắng mỏ, chỉ trích của cô giáo ! K ăn cũng đủ no rồi !

                                             X x x

Lớp 12a4,

Cả lớp im lặng, đột nhiên, 1 giọng nói vang lên khiến bầu không khí ngột ngạt chuyển thành sự nghi ngờ,thắc mắc :

- Con nhỏ trong KTX nam tên j ?

Tất cả mọi người cùng quay lại nhìn cậu nam sinh châu Phi tóc dài – con quỷ của lớp. Cả thầy giáo cũng sợ cậu ta nữa. k thấy trả lời, cậu ta đá đổ bàn học đơn, nói :

- Tao hỏi mà chúng mày câm hết rồi hả ?

- Hứa… Hứa Thư Hạ ! - Mấy nam sinh sợ hãi run ẩy nói !

- Lớp ?

- 10a3 .

Nghe xong, con quỷ bỏ đi, đi đến lớp 10a3. Đứng trước cửa lớp. Cả lớp trầm trồ nhìn con quỷ, hắn lên tiếng :

- Tôi muốn gặp Hứa Thư Hạ.

Cô giáo và tất cả các thành viên khác đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi sợ hãi nhìn về phía con quỷ. Đó là người mà tôi đã đẩy ngã sáng nay. K thấy tôi, hắn bước vào lớp, kéo tôi đi và nói :

- Cô bị điếc hả ? Nói mà k nghe thấy hay sao mà cứ ngồi ì trong đấy !

Tôi sợ hãi đi theo con quỷ đen. Hắn kéo tôi ra đằng sau KTX nam. Ngồi thụp xuống, hắn ta lên tiếng :

- Cô làm tôi đau ê ẩm cả người ! Mau đấm bóp đi !

- Hả ????!!!!

- Hả j ? Mau !

K còn cách nào khác, đành phải vậy. Cái bóng đèn sáng “ting…” lên 1 cái . Tôi đấm, đá con quỷ. Miệng lẩm bẩm :

- Này thì đấm này ! Này thì bóp này ! Bóp cho chết luôn !

 Tôi hiện tại đang ra sức đạp, đấm, bóp chat vào người con quỷ. Còn hắn thì nằm dưới rên rỉ :

- Á ! Đâu quá !

Sau 10’ tra tấn, người con quỷ sưng tấy, mặt mày thâm tím. Hắn nằm sấp xống, còn tôi giẫm chân lên lưng hắn, 2 tay giơ lên, hô to :

- Chiến thắng ! Win !

1 cái cốc đầu thật mạnh được tặng cho tôi. Đương nhiên, chủ nhân của nó chỉ có thể là con quỷ thui. Con quỷ nhìn tôi và nc lớn :

- Tôi nói cô đám bóp cho tôi mà cô lại nói “Win” là nào ? Muốn chết hả ? - Vừa nói, ắn vừa đứng dậy, lại gần tôi. Do quá sợ hãi, tôi bước lùi lại. Nhưng lùi lại bao nhiêu tkj hắn lại tiến lại bấy nhiêu, rồi hắn nhìn sâu vào mắt tôi nhưng lại cầm lấy tóc tôi và nói ; - Súp lơ ! Tôi k tha cho cô đâu!

Rồi hắn mỉm cười bỏ đi. Vậy ra hình ảnh tôi dẫm chân lên lưng hắn chỉ là tưởng tượng thui sao? Chán quá ! Mới vào trường mà tôi đã làm bao nhiêu người ghét rồi !

                                              X x x

Buổi trưa, mọi người đều đói. Bình thường, khối 12 là khối âm u nhất, mọi người đều mua đồ ăn về, vừa ăn cừa ôn bài. Nhưng hôm nay chẳng ai ăn j hết, mọi người đều chạy hết lên tấng 2, đứng trc cửa phòng 1514 đến nỗi chật ních cả hành lang, hít hà…. hít hà…Cánh cửa mở đột ngột, tất cả ngã chíu vào phòng. Tôi sợ hãi lùi lại, miệng lắp bắp :

- Mấy…Mấy a làm j zdậy ?

Họ địng trả lời j đó thì con quỷ tôi gặp ban sáng bước đến, len qua đám nam sinh bước vào phòng tôi. Tôi cảm thấy con người này cũng k có j đáng sợ cả. Anh ấy lầm lì, vui tính mà thân thiện. Vì thế, tôi cứ đứng thẳng người, nhìn và hỏi dù những nam sinh khác đều sợ anh ấy :

- Anh vào đây làm j ?

Tôi k bjk mjk hỏi câu đó là đúng hay sai nhưng mọi người đều trợn trừng mắt nhìn tôi, lườm xéo tôi. Bây giờ tôi đã hiểu mjk nc sai rồi. Hu…hu. Chắc họ giết tôi quá ! Mà khoan ! Họ giết tôi vì cái j chứ ? Tôi có làm j đâu ? Lúc này thì tất cả nam sinh hiện tại ở trong phòng tôi và ở ngoài đều phồng mồm trợn mép. Cảnh tượng này làm tôi phát hoảng, đang lấy hơi định hét thì họ đồng thanh nói :

- Trứng !

- Hả ??? Trứng á ??

Họ đồng loạt chỉ tay vào đĩa trứng tráng tôi vừa nấu xong. Con quỷ nói :

- Tôi muốn ăn nó !

- Nhưng…nhưng đó là của tôi mà. Các anh cũng có bữa trưa mà !

- Nhưng nó chỉ có cơm, rau, lạc và miếng thịt thôi ! Lại còn toàn là đồ nguội nữa !

Haizz….Tôi thở dài. Ngay cả bữa trưa mà họ cũng cướp mất ! Ăn j đây ? Tôi muốn bảo vệ đĩa trứng của mjk nhưng họ quá đông. Con gái chân yếu tay mềm, đã thế lại còn 1 chọi trăm nữa chứ ! Khó tránh khỏi việc tàn sát đẫm máu. Rồi “ting”, bóng dèn luôn sáng đúng lúc tôi cần, xem như đây là điều may mắn trong ngày đi ! Ý tưởng phun trào, tôi mừng rỡ nói vs bọn họ :

- Hay là các anh đưa tiền cho em. Em sẽ đi mua đồ ăn và nấu cho các anh ăn nka !

Tôi còn chưa nói dứt câu tkj cả lũ ùn ùn kéo tới dúi vào tay tôi đủ loại tiền, tiền lẻ, tiền chẵn,… đủ chủng loại. Lại còn dính 2 tờ đôla Mỹ và 1 tờ tiền âm phủ nữa chứ ! Họ định cho tôi ra ngân hàng đổi tiền rồi ms đi mua đồ ăn chắc. Lại còn tờ tiền âm phủ nữa ! Tuy k bjk của ai nhưng tôi sẽ mua 1 suất cơm của người âm về ! Ha…ha…nói thế thôi chứ, mua về chắc tôi bị đập quá !

Thế là tôi đã trở thành người giàu có trong 1 khoảng thời gian k quá dài cũng k quá ngắn. Siêu thị ở khá gần KTX nên tôi cũng k mất quá nhiều thời gian chọn đồ ăn, chỉ khổ việc xách về thôi. Nặng điên đảo cả người luôn nhưng tôi vẫn vui vì tôi đã l được 2 suất ăn. Kha….kha…phải nấu thật ngon thì họ mới nhờ tôi đi mua tiếp chứ ? Dại j k nấu ngon, vừa đỡ mất tiền mua đồ ăn, lại còn gom được tiền nữa ! Kha….kha….Tôi cười điệu cười gian mãnh nhất trên đời mà chỉ mjk tôi có. Đó là…..“Bịch….”Tôi còn chưa kịp cười nữa, thế mà đã ngã rồi ! Hu…hu…vui chưa được bao lâu tkj đã phải khóc rồi ! Tưởng j hóa ra nắp cống , “đồ khốn nạn ! Mi dám làm ta ngã ! May mà hiện tại ta đang vui, nên k trách ngươi, chứ bình thư ta đã cho ngươi vào bãi rác rồi !”. Tôi chửi rủa cái thứ đáng ghét kia. Nhưng khi nhớ ra sứ mệnh của mjk tkj tôi nhanh chóng thu dọn đồ ăn và trở về KTX. Cả đám con trai đứng ngoài cổng như chồng chờ vợ về ý. Chỉ khác mỗi nét mặt thui ! Nếu chồng đợi vợ về thì người đó vui cười, còn cái đám này thì bực tức. Sao tôi lại nghĩ đến cái cảnh đó nhỉ ? Điên quá !

Rồi cứ như cái máy, tôi nấu “điên cuồng”. Phải nói thế vì cả lũ đang sẵn sàng súng ống để bắn tôi nếu tôi ngừng nghỉ. Sau khoảng 15’, món súp cho lợn đã hoàn thành. K phải cho lợn thì chắc k phải người ăn đâu ! 1 nồi to canh khoai tây, 1 nồi cơm khổng lồ (nó còn to hơn cả tôi nữa, mà tôi có phải là nhỏ đâu), Cái chảo trứng to gấp 5 lần khuôn mặt phị mỡ của tôi, 1 cái soong rau cải thảo xào lòng gà. Toàn món ngon thế mà lại cho lợn, phí quá !  

Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, cả khối 10 và 11 đều xuống đứng trước cửa bếp thòm thèm. Đã nấu cho họ ăn rồi, họ lại còn đòi tôi dọn dẹp nữa chứ ! Chẳng nhẽ lúc ấy tôi phi cái muôi to bự vào mặt cho nhớ đời. Thế là những con lợn đã tự mjk cắp bắt đi rửa. Còn đống nồi niêu soong chảo tkj tôi phải tự lo rồi ! Xong việc, tôi còn phải dọn dẹp và lau bếp nữa, thế có tức k chứ ? Chỉ có ngần nấy việc mà lúc tôi làm hết thì cũng chỉ còn 20’ chuẩn bị đi học. Tôi còn chưa kịp ăn bữa trưa nữa ! Thế là cái đứa con gái duy nhất KTX nam như tôi lang thang lên phòng vs cái bụng đói meo, tôi còn chưa kịp đưa miếng trứng vào miệng thì họ lên. Ăn cũng k xong, nhưng có tiền là được rồi! May mà có đĩa trứng đó nếu k tôi sẽ chết đói cả chiều nay mất! Ha….ha….tôi vừa đi vừa hát. Nhưng vào đến phòng cảnh tượng khủng khiếp xảy ra đập vào mắt tôi……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: