cô gái ngốc xít

" - Tớ...tớ thích cậu

- Xin lỗi nha! Nhưng tớ không thích những đứa con gái như cậu.

- Khang ! Cho tớ.....

- Đừng nói nữa! 

- Khang...."

Tôi gọi theo cậu bạn cùng lớp của mình. Câu tỏ tình đó, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần trước gương và hàng chục lần trước đám bạn nhưng thất bại rồi. Thất bại thật rồi ! Đó là năm lớp 8 - lần đầu tiên tôi tỏ tình.

                                X x x

Hai năm sau.

Sau lần thất bại đó, tôi đã tự hứa với bản thân mình sẽ không nói câu đó ra nữa, trừ phi người đó nói trước. Nhưng dù có nói trước đi chăng nữa thì tôi cũng phải xem xét lại, chứ không thể tùy tiện được.

Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng trước khi vào cấp 3. Một sự nhầm lẫn dễ thương của em trai tôi đã khiến tôi lấy 3 ngón tay che miệng cười. Nhưng thật không ngờ cái điệu giả thục nữ đó đã đem đến cho tôi bao rắc rối và ........

                Chap 1 : Ngày đầu

Hôm nay, ngày thật đặc biệt, tôi đã khoanh tròn ngày này vào lịch và chú thích là "Ngày làm nữ sinh trường Khánh Nguyên". Tôi đã cố hết sức mình để thi vào đó với số điểm tuyển sinh đáng ngạc nhiên với cả gia đình tôi và quan trọng hơn là với bản thân tôi. Tôi vẫn tự hào khi vào đây với danh hiệu "thủ khoa" từ dưới lên.( bí mật chút nha, lúc làm bài tôi đã sử dụng tất cả kinh nghiệm nhìn bài 15 năm copy lại mới vào được đó ! Vì đây là 1 ngôi trường giỏi. Vì nhà tôi cách trường 2 tỉnh nên tôi phải dọn đến ở kí túc xá. Nhưng việc đăng kí 1 xuất trong kí túc hình như không thành công lắm!

Kí túc xá nữ năm nay quá tải lạ kì, hỏi ra mới biết danh tiếng hotboy khối 11 năm nay phủ sóng toàn miền. Vì thế con trai vào trường ít hơn con gái. Điều không ngờ tới ở đây là tôi bị muộn chuyến xe buýt cuối ngày. Vì thế đương nhiên tôi là người cuối cùng đến nhận phòng. Ngay cả phòng 5 người cũng k còn nữa. Nó đã nảy sinh ra 2 điều : Điều đáng cười  & điều đáng khóc.

Điều đáng cười là tôi được ở 1 mình 1 phòng. Nhưng điều đáng khóc là phòng đó ở kí túc xá nam. Không biết đó gọi là may mắn hay xui xẻo đây. Phòng tôi ở tầng 2, phòng số 1514. Khi tôi chuyển đến, chuyện đáng ngạc nhiên, thực ra là không tưởng tượng nổi, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. 1 cú sốc siêu lớn, lớn hơn 5 quả vip lu gạch cộng lại. Đó là, tôi....tôi đã gặp........

                                                X x x

- Chào bạn ! Mình là Lệ Tuyết .

Một cô gái xinh đẹp chìa tay ra vs tôi, nở nụ cười xinh. Đôi tay bé nhỏ,  mềm mại như cánh sen. Để đáp lại, tôi cũng nở nụ cười thân thuộc và đưa bàn tay rám nắng của mình ra. Cô ấy bắt tay tôi nhẹ nhàng, tôi đáp lại lời chào với màn giới thiệu ngắn :

- Mình là Thư Hạ ! Có thể gọi mình là Tiểu Hạ nếu cậu muốn !

- Ừ ! Mà, cậu....cậu biết hotboy khối 11 không ?

- Không.

-  Anh đẹp trai 1 cách lạnh lùng. Tớ muốn cho cậu thấy anh ấy quá ! À ! Mình ở phòng 405, còn cậu ?

- Mình...Mình ở kí túc xá (KTX) nam, phòng 1514 .

- À ! Thì ra cậu chính là cô gái may mắn đó !

- May mắn ?

- Ừ ! Mặt Lệ Tuyết rạng rỡ - Theo lời đồn, học sinh nữ duy nhất ở trong trường được ở KTX nam, ở cạnh phòng hotboy khối 11 và dưới phòng hotboy khối 10.

- Cái j ? – Tôi hét to lên trong cả hội trường. Cả hội trường ầm ĩ mà tiếng hét của tôi lại át được hết tiếng của mọi người. Tất thảy đều quay lại nhìn tôi. Tôi đỏ ửng mặt lên, nghĩ bụng "Xấu hổ quá đi ! Thế này chắc mình sẽ nổi tiếng vs biệt danh to mồm mất". Tôi vội vàng xin lỗi mọi người và kéo cô bạn ra ngoài, hỏi lại để dám chắc mình nghe nhầm :

- Cậu...Cậu nói có thật không đấy ?

- Thiệt ! Thề vs...vs - Tuyết ngó nghiêng tứ phía rồi chỉ tay lên, nói: - Thề vs cái bóng đèn đó là sự thật !

- Ai tin chứ ?

- Thề luôn ! Nếu không nó vỡ !

    Một tiếng "xoảng" lớn phía sau lưng Tuyết. Nó làm cả 2 chúng tôi giật mjk. Bóng đèn vỡ ???!!! Tôi trừng mắt nhìn Tuyết, quát :

- Bóng đèn vữ rồi đó ! Vì thế nên mjk sẽ k tin chuyện cậu nói là sự thật.

- Ơ...Mjk...Mjk hứa vs cái bóng đèn trên đầu chúng ta cơ mà ! 

- Cậu... Cậu...- Thở dài 1 cái rồi quay đi, tôi nói – ok...ok. Đừng nhắc chuyện này nữa !

      Tiếng loa vang lên : "(Mời các học sinh trở về hội trường)2". Tôi và Tuyết bước vào hội trường, chọn 1 cỗ k quá xa sân khấu. Chưa kịp đặt mông xuống tkj Tuyết đã kéo tôi lại, chỉ tay vào 1 nam sinh, dáng người cao, cách tôi 80 độ về phía tay trái, khoảng 12 người. Tuyết thì thầm "Đó ! Hotboy khối 10 đó !". Bất chợt cậu ta quay lại nói vs người bạn đằng sau. Tôi nhận ra ngay khuôn mặt k thể quên được. Đó...đó là Khang. Tôi nhìn cậu ta đúng kiểu mắt chữ O mồm chữ A. Tuyết vẫy tay trước mắt tôi, nói :

- Thế mà nói là k quan tâm. Nhìn thấy người ta là há hốc miệng ra !

- Ơ...K....K phải đâu ! – Tôi vội thanh minh - Chỉ là tớ k ngờ là cậu ấy thôi ! Cậu ấy học cấp 2 cùng tớ !

Chúng tôi yiếp tục nói về Khang. Rồi 1 giọng nói lạ trên sân khấu khiến chúng tôi ngưng cậu chuyện và nhìn lên :

- Xin...Xin chào mọi người ! Tôi...Tôi là...là đại diện học sinh lớp 10 ! Rất vui được gặp mọi người !

Cậu ta là đại diện học sinh lớp 10 sao ? Cậu ta cao > 160cm ( cao hơn tôi ). Da ngăm, mũi cao. Đó là tất cả những j tôi bao quát được từ cậu bạn. Nhưng cậu ta nói lắp. Tôi k xinh đẹp nhưng những nhận xét của tôi vs người khác thì vô cùng khác nghiệt. Nhưng tôi đoán cậu ta là thủ khoa. Thủ khoa tkj ms được làm đại diện học sinh cứ ! Mà tôi cũng là thủ khoa cơ mà! Thế mà k được làm đại diện học sinh. Chắc tại tôi là thủ khoa từ dưới lên ! ^^

Được 1 lát, Tuyết lại kéo tôi về 1 hường khác, chỉ tay vào 1 người :

- Kìa ! Cái anh da ngăm tóc mái chéo kia chính là hotboy khối 11 đấy ! Và đó cũng là người ở cạnh phòng cậu .

Nhìn theo hướng tay & cách miêu tả của Tuyết. Đúng là đẹp trai thật ! Vừ lúc ấy, 4 mắt nhìn nhau làm tôi ngượng đỏ mặt. Định quay đi tkj anh ấy quay đi trước rồi . Chỉ nhìn nhanh 1 cái là quay đi rồi ! Thật kiêu căng quá ! Phải chăng hotboy đều như thế ? Tôi nói vs Tuyết :

- Sao anh ta kiêu dữ vậy ?

- Hả ? Kiêu á ?

- Ừk ! Tớ thấy nhìn ra đây rồi quay đi luôn. Hay tại tớ xấu quá nhỉ ?

- Thôi nào ! Cậu đâu có xấu dễ thương đó chứ ?

      Tôi cười thật tươi vs Tuyết. Đó là người bạn đầu tiên khen tôi dễ thương và k hắt hủi tôi. Kết thúc lễ khai giảng, chùng tôi được lệnh về KTX nghỉ ngơi hoặc đi chơi để mai đi học. Tôi và Tuyết hẹn nhau sẽ đi thăm quan thành phố sau 15' nữa. Bạn ấy còn nói sẽ đến KTX đón tôi. Tuy nói k cần nhưng vì lòng hám zai nên tôi k cản nổi.

   Sau khi mỗi người 1 nẻo, tôi phải đối mặt vs lũ con trai của trường ( k phải chục đâu mà là toàn bộ 670 học sinh nam của trường ). Tôi phóng nhanh về phòng và khóa chặt cửa lại. Vì sống chung vs lũ con trai nên tôi được lệnh phải luôn khóa chặt cửa phòng. Tôi cũng có 1 phòng tắm riêng có khóa có c hẳn hoi. Nhưng k muốn đụng h nên khi mọi người về phòng cả, tôi ới dám đi tắm.

 Lúc chui vào phòng chuẩn bị, tôi nghe thấy tiếng mấy anh lớp 11 đi qua. Tính tò mò bẩm sinh nổi lên khiến tôi k cưỡng nổi việc úp tai vào cửa nghe :

- Nè ! Tao nghe nói, con nhỏ duy nhất ở đây ! trong phòng này đấy ! - Một anh nói, tôi đoán anh ta đang chỉ tay vào phòng tôi.

- 1514 ! Đúng đấy ! Mà thắng nào nhìn thấy mặt nó chưa ? Xinh k ?

- Rồi ! Rồi ! Tao nè ! -  Tôi đoán cả đám đang đứng trước phòng tôi. Làm sao mà thoát ra ợc đây ? Tôi ghét phải nghe người khác nói xấu mình nhưng tính tò mò k cho phép.

- K bjk con nhỏ đó về chưa ?

- Tao k bjk ! Mà đừng gọi thế ! Phải gọi là em gái bé bỏng của chúng ta chứ !

" Ha...ha" cả đám cười nhạo tôi. Trời ! Tức quá ! Sao xui xẻo vậy ? Nhưng chưa dừng lại ở đó thì 1 tên khác tiếp lời :

- Em ấy cao vừa kịch 160cm ! - Trời ! Sao cái anh đó đoán hay vậy ? Tôi k bjk hắn làm sao mà đoán hay vậy nhưng nói tôi cao vừa "kịch" 1m60 thi hơi quá ! - Sở hữu làn da cửa người châu Phi....ha...ha...Tóc xoăn đen. Môi dày...ha....ha

Mấy cái tên này, sao chê tôi dữ vậy. Dù sao tôi cũng là con gái mà ! Chê thế chẳng khác nào nói tôi là thảm họa của phái đẹp cả. Rồi 1 lời giễu cợt khiến tôi đứng người :

- Nè ! Chẳng phải ó là mẫu con gái cậu ghét nhất hay sao ?

- Ừk ! Tôi ghết nhất những ai tóc xoăn !

Cái tên Thiên Hy này muốn tôi ức chế mà chết hay sao. Dù là khối 11 đi chăng nữa cũng nên bjk giữ ý chút chứ ! Nói con gái thế sao được. Tôi lồng lộn lên, hộc máu lên n. Mở mạnh cửa và 1 anh ngã vào phòng tôi. Tôi lùi ra sau. Tuy sợ nhưng vẫn giữ bộ mặt tức giận. Cái tên đó nhìn thấy ti là sợ hãi ứng dậy, lùi về phía đám con trai. Tôi sập mạnh cửa và đẩy bọn con trai ra, chạy nhanh ra cổng. Tôi mặc kệ. Không quan tâm nữa !

Ba tôi từng nói, tôi k xinh đẹp nhưng có những người phải ghen tỵ vs đôi mắt 2 mí, làn da châu Phi của tôi. Mái tóc đen như con cún xù dễ thương của ba. Vậy mà, hôm nay, đã bao người chê tôi. Chê những j ba khen. Tôi đ khoc và lao ra khỏi phòng, hét lên :

- Ba ! Con k làm cún xù nữa ! Con k học ở đây nữa ! Con muốn về vs ba.

Mọi người nhìn tôi chằm chằm. Chắc vì họ chưa thấy đứa học sinh cấp 3 nào như tôi khóc vì nhớ ba như đứa học sinh lớp 1 nhớ mẹ vậy. Tuyết chạy lại ôm tôi và nói :

- Sao vậy ? Lũ con trai trêu cậu àk ?

- K !...hu...hu ! Tớ nhớ ba !

- Thôi nín đi ! Tớ bao cậu ăn nké !

- Ừk ! cảm ơn cậu !

Trên đường, tôi đã kể lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa mấy tên con trai mà tôi nghe được. Nghe xong, Tuyết mặt đỏ bừng, nói :

- Cái j ? k thể nào ! Thiên Hy chính là tên của hotboy khối 11 tớ chỉ cho cậu đấy !

- Cái j ? – Tôi giận sôi máu, lấy hết hơi và hét : - Thiên Hy ! Anh là đồ tồi ! Hộc....hộc..

- Sảng khoái chưa ?

- Rồi !

Tôi và Tuyết mỉm cười vs nhau và Khang xuất hiện trước mặt chúng tôi vs 1 cô gái xinh đẹp đang ôm eo, bá cổ. Chúng tôi đứng người ra đó và .........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: