Chap 9 : Hôn

Sau hôm đó, tâm hồn tôi ở trên cây luôn. Tôi luôn luôn k trú tâm vào mọi việc mjk đang làm. Như có lần, tôi mải nghĩ nên k xác định vị trí hiện tại. Tác hại là 2h nhổ cỏ và 1 bản kiểm điểm. Đương nhiên, công vệc nhổ cỏ k phải là việc làm của nữ nhi mà là việc làm của đàn ông ( toàn là các nam sinh trong trường thay phiên nhau làm giúp tôi để tôi nấu cho họ ăn thui. Mỗi lần như thế, tôi lại phải lấy ra hằng trăm lý do để nói dối. Lý do nào cũg chính đáng cả ^^ ). Hoặc như lúc này đây, tôi đang nấu canh nhưng lấy nhầm lọ muối thành lọ đường. Còn về hậu quả thì ai cũg bjk rồi đấy ! 1 trận ra trò!  

Hôm nay cũg lại là 1 ngày giống ngày hôm qua, cho đến lúc này. Hôm nay tôi đã hứa sẽ làm bánh ngọt đền tội nhưng họ sự tôi lại cho muối vào bánh nên giấu hết mấy lọ muối đi, làm hôm nay ăn nhót chua chẳng có muối chấm, phải lấy giấm ra trộn rồi mới ăn, mất công đi hái trộm bị chó đuổi, phải ăn thành quả chứ ? Tôi cũg nghĩ là sẽ cho họ 1 chiếc bánh ngọt rất ngon nhưng ăn xong ai cũg đem dĩa ra đuổi theo tôi mà hét lớn :

- Em k bao giờ bjk cho đường vào đồ ngọt àk ?

- Tại sao k cho muối được em lại cho hạt tiêu ?

- Đã thế còn cho tương ớt nữa !

- Em có cần tất của anh làm nhân bánh như thế k ?

- Tại sao em đổ lọ nước hoa của anh lên bánh thế ?

-………………………….

Họ vừa đuổi vừa hét lên, nhìn mặt họ trông đỏ như con gà tây. Còn mặt tôi hiện tại cũg k kém phần long trọng, nóng đến chảy nước dù sắp vào đông. Nếu như vs cái thân hình trước đây có lẽ tôi đã bị họ bắt lâu rồi. Tôi cứ mặc cho họ đuổi, còn tôi chỉ bjk chạy thui. Chạy……chạy……và chạy. Tôi chạy qua phòng bảo vệ, sau KTX rồi đến sân thượng của KTX luôn. Mà từ vừa nãy đến giờ toàn họ nói, tôi cảm thấy thiệt thòi vì mjk là con gái, họ khing thường, k cho nói, nên tôi cũg phải được nói :

- Lấy độc trị độc k phải siêu quá hay sao ? Chính anh cũg công nhận tất anh thối nên em mới phải dùng đến nước hoa sao ? ^.^

- Nhưng e dùng k đúng chỗ !

- Nhưng e dùng k đúng chỗ !

- Nhưng e dùng k đúng chỗ !

- Nhưng e dùng k đúng chỗ !

- ……………………

Thực ra lúc đấy tôi có nghĩ j đâu, vớ được cái j thì cho vào bánh cái đấy. Mà cái lý do đó cũg dở tệ. Bây giờ thì tôi thành mục tiêu bị truy sát lớn nhất của KTX nam rồi ! Đang chạy thì tôi thấy có 1 ai đó bịt miệng mjk lại rồi. Đợi mọi người đi qua hết, người lạ mặt mới lên tiếng :

- Nghĩ về tớ nên phân tâm hả ? Tớ thấy sau khi tớ nói điều đó, cậu chẳng làm việc j ra hồn hết !

- Vũ Phi ? À……..k có chuyện đó đâu ! Tớ nghĩ về chuyện khác ý mà !

- Thật k ? - Vừa nói, cậu ấy vừa cúi đầu xuống gần tôi, khoảng cách hiện tại thực sự quá gần. Nó khiến tôi sợ.

- Thiệt !

- Thiệt chứ k phải thật ! - Cậu ta vừa nói vừa xoay người tôi lại, giữ chặt lấy vai tôi, tiến lại gần mặt tôi. Quá sợ hãi nên tôi nhắm chặt mắt lại.

1 lúc sau, tôi cảm thấy có 1 cái j đó mềm mềm trên môi tôi. Lúc tôi mở mắt ra thì anh Thiên Hy cũg đang nhắm mắt lại. Tuy ngạc nhiên nhưng tôi lại k thể làm j khác ngoài nhắm mắt và tiếp tục cảm nhận nụ hôn ngọt ngào đó.

1 hồi sau, tôi cũg chẳng bjk bao lâu nữa nhưng khi mở mắt tôi thấy mặt anh Thiên Hy thì hướng về phía tôi còn tay kia thì dí cái bánh vào miệng Vũ Phi. Tôi tròn mắt nhìn 2 người, định hỏi thì………. Anh Thiên Hy và Vũ Phi kéo tay tôi đi, đằng sau là rất nhiều kẻ thù đang đuổi đến.  

Tôi cũg chỉ bjk chạy thôi. Liệu bây giờ tôi có được gọi là nàng công chúa k nhỉ ? Nhưng người ta thường nâng công chúa như hứng vàng còn đây thì…………….tôi bị giằng xé như đồ vật. Mỗi người chạy mỗi bên khác nhau, còn tôi thì như mảnh vải đỏ trên dây thừng khi chơi trò kéo co. Nhưng…… rất đau.

Bây gi thì tôi k được cứu, hơn nữa còn bị bắt. Hu……..hu…….die rồi ! Lũ nam sinh này khiêng tôi về như khiêng lợn ý. Đầu tiên, họ chỉ giơ tay giơ chân của tôi lên thôi nhưng khi Khang nói tôi là con gái nên k làm thế được nên họ kiếm cây gậy rồi vài sợi dây buộc tôi vào khiêng đi như đem lợn đi mổ ý. Hu……..hu……….sao số tôi toàn gắn vs lợn thế nhỉ ? Lúc đi qua phòng bảo vệ tôi có cầu cứu bác Anh nhưng bác chỉ 1 mực nói :

- Ta chưa bao giờ thấy chúng yêu quý ai như cháu nên sẽ k có chuyện j đâu !

Hu…..hu….k có chuyện j đâu ? Có mà họ giết tôi làm bữa ấy chứ ? Bây giờ thì tôi k thể cầu cứu ai được nữa vì......vì họ bịt miệng tôi rồi ! Mà sao bên KTX nữ k ai nhìn thấy chuyện này rồi sang cứu tôi nhỉ ? Nhưng tôi vừa nói xong thì rất rất nhiu nữ sinh chạy sang đây, đã k cứu tôi rồi còn hò reo là đem luộc tôi đi nữa !

Sau khi về đến sân KTX nam, con lợn này được thả xuống, tôi bị buộc vào 1 cái cột lớn. Trước mắt tôi hiện giờ là cảnh rất nhiều thổ dân đang nhảy múa và hát nững bài hát thật khó hiểu. Còn tôi thì bị bôi lên mặt hàng loạt những thứ nước màu trông thật gớm ghiếc. no…….no……tôi sắp thành vật tế thần rồi ư ? Tôi còn chưa sống hết ¼ cuộc đời nữa, chết bây giờ thì uổng lắm !Tôi thôi k than thở nữa mà nghĩ cách trốn thoát. Bây giờ mà cứ ở đây thì chết chắc ! Hừm…….

                                                        X x x

Tôi vui vẻ trèo lên mái nhà trong khi bọn họ nhào nhác đi tìm tôi dưới kia. Lúc tôi lên, 1 giọng nói khiến tôi giật mjk suýt ngã ngửa :

- Anh bjk kiểu j e cũg sẽ trèo lên đây mà !

Vs ánh mắt ngờ vực, tôi nhìn Trịnh Trịnh đang mỉm cười đắc ý như việc tìm được tôi khiến anh ấy vui như bắt được vàng. K còn cách nào khác ngoài việc giơ tay chịu trói, tôi giơ 2 tay ra phía trước, nói vs giọng mỉa mai pha chút giận hờn :

- Tìm được rồi thì bắt đi !

- Em nghĩ anh ngồi đây chỉ đợi e lên rồi bắt thôi sao ?

-  Còn j nữa ?

Bây giờ thì anh ấy đã bỏ lớp mặt nạ đen sì đó ra. Tôi nhớ đã có lần anh ấy từng nói sẽ là chính mjk khi ở bên tôi. Chẳng lẽ điều đó được kiểm chứng vào lúc này sao ? Tôi nghĩ chắc chắn rồi vì sau đó anh ấy nắm lấy bàn tay tôi kéo mạnh vào lòng. Tôi nghe được tiếng tim đập nhanh của anh ấy. Tôi rất muốn kháng cự nhưng chẳng hiểu sao toàn thân tôi cứng đờ. Anh ấy bế xốc tôi lên, nhảy mạnh về cây táo sau KTX. Tôi rất muốn hét nhưng bị nụ hôn của anh ấy chặn lại. Tuy k diễn tả bằng lời được nhưng việc tôi cấu véo vào lưng anh ấy như thế khiến a ấy phải thì thầm vào tai tôi : “đừng sợ”.

Tôi cũg chẳng bjk nên nghe lời hay k vì sau đó 1 giây tôi đã yên vị trên người a ấy, còn ở dưới là 1 bụi cây rậm rạp. Tôi còn chưa kịp nói j thì đã bị a ấy kéo đi. A ấy kéo tôi ra khu vui chơi trong thành phố nhưng tôi vẫn k ngừng lải nhải :

- Nè ! Anh muốn chết thì chết 1 mjk đi, kéo tôi theo làm j ?

- Chẳng phải bây giờ e vẫn k sao đó à ?

Tôi cứng họng khi bị hỏi lại như thế nhưng kéo tôi đi như thế này mà k hỏi ý kiến của tôi thì quả thực là rất quá đáng. Dường như hiểu được những j tôi đang nghĩ và sẽ làm, a ấy dịu dàng nói :

- E nên cảm ơn tôi vì đã giải vây cho e mới đúng.

Tôi cũg k nói j nữa vì anh ấy cũg rất hiểu tôi. Mà sao ai cũg đều hiểu tôi hơn cả bản thân tôi thế nhỉ? Hay tại tôi dễ đoán quá ! Vũ Phi đoán được. Trịnh Trịnh cũg đoán được. Có lẽ ít nữa ngay cả Khang cũg bjk tôi sẽ xử lý cậu ta thế nào mất ! Vs cái mớ suy nghĩ này, mặt tôi bí xị đi ngay cả khi tôi đang yên vị trên cái tàu lượn này. Bình thường, tôi sẽ sợ hãi mà hét toáng lên nhưng hôm nay tôi k hề có cảm xúc hay chút sợ hãi j trên mặt cả. Mặc kệ tụi nó hét thế nào tôi k quan tâm vì hiện tại tôi có nhiều thứ muốn nghĩ hơn. Lúc xuống, Trịnh Trịnh cắn mạnh vào tai tôi khiến mấy cái suy nghĩ kia tan biến hết và nhường chỗ cho vết thương sưng vù ở tai. Tôi lấy tay xoa vết cắn, nhìn Trịnh Trịnh vs ánh mắt trách móc. Anh ấy bjk tôi sẽ phản ứng j nên biện minh :

- Tôi đã mất công cứu e, còn đưa e đi chơi. Thế mà thứ tôi nhận được lại là cái mặt lạnh k chút biểu cảm và hàng loạt lời trách móc như thế ư ?

Tôi bjk mjk đã k phải vs a ấy nhưng giờ thì a ấy giận thật rồi. Đúng là chân dài có khác, a ấy đi nhanh quá khiến tôi chạy mãi mới đuổi kịp. Tôi nắm lấy tay a ấy kéo lại nhưng chẳng tác dụng j. Tôi bắt đầu giở cái giọng nài nỉ rất trẻ con ra :

- Thôi mà ! Trịnh Trịnh ! Em xin lỗi ! Anh muốn e làm j nào ? Đừng giận nữa. Hay e nấu cho a món j ngon ngon nka !

Anh ấy dừng lại. Tôi k bjk là mjk có nhìn nhầm k khi thoáng thấy a ấy nhếch mép cười. Sau đó là cái bộ mặt gian tà vs rất nhiều âm mưu quay lại nhìn tôi. Anh ấy tiến lại gần tôi khiến tôi phải lùi dần lại đằng sau. Câu nói của a ấy khiến tôi hối hận vì những j đã nói :

- Có thật là e sẽ làm những j a nói k ?

- Em…….Em có thể lấy lại những j vừa nói k ?

- Hử ?

- Àk……- tôi muốn lấy lại những j mjk đã nói quá. Đó chỉ là những lời buột miệng nói ra thôi mà nhưng tôi lớn rồi nên phải chịu trách nhiệm về những j mjk đã nói. Đó là điều căn dặn thứ 15 của ba khi tôi vào cấp 3 nên…- Vâg !

- Hôn tôi đi !

- CÁI GÌ ?

Thấy tôi phản ứng mạnh quá, anh ta cũg đáp lại mạnh k kém. Anh ta quay cái bản mặt được gọi là “đáng tự hào” ra phía mọi người rồi nói lớn trong khi chúng tôi đang ở giữa khu vui chơi :

- Mọi người chứng kiến nha ! Cô ấy vừa mới nói sẽ làm tất cả những j để khiến tôi nguôi giận. Vậy tôi bảo cô ấy hôn tôi là đúng hay sai ?

Mọi người nghe xong liền đứng lại, vây lấy chúng tôi rồi hưởng ứng, hô to :“ Hôn đi !”. Và cái câu đó lặp đi lặp lại khiến đầu tôi quay cuồng. Bây giờ, Trịnh Trịnh vs nụ cười mỉm trên môi, tiến lại gần tôi. Tôi nghĩ mjk k hôn a ấy là k được nên…….Mà nụ hôn của tôi là dành cho người tôi yêu chứ có phải bừa bãi, bạ đâu cho đấy đâu ? Tôi nhắm mắt lại vì ngượng k dám nhìn thẳng vào mắt a ấy. Tiến lại gần hơn nữa, tôi cảm nhận được 1 đôi môi mềm mà rất lạ. Dường như đây k phải……..Tôi đã ngả ngửa ra đằng sau khi bjk đối tượng mjk hôn là………

                                                       X x x

Hiện tại, tôi đang ở khu vực trung tâm của KTX nam. Sau 1 hồi bị ra dìa, họ vây vào tôi và anh Thiên Hy bắt đầu nói :

- Thực ra, hôm nay mọi người định tổ chức tiệc để làm em quên đi muộn phiền và chăm chú vào công việc, đồng thời chúc mừng 1 tháng kể từ khi em làm bếp trưởng. Nhưng ai ngờ em l trốn mất tăm như thế. May mà có Khang nhìn thấy e bị “quỷ đại ca” bắt cóc bảo mọi người mới có thể cứu em về được.

- Thế ai đã bảo hắn ta………… - Tôi lưỡng lự 1 chút k bjk có nên nói chuyên này ra k. Mà thôi ! Càng nói càng phiền phức nhưng hiện tại họ đang nhìn tôi và Khang vs ánh mắt dò xét nên tôi đành trả lời liều : - ai bảo hắn ta………ai bảo hắn ta xấu quá làm chi ? Đã xấu lại còn thích đến mấy nơi công cộng, làm tôi ngượng quá !

Tôi hiểu cái kiểu nói này khiến họ ghét ra mặt nhưng khi tôi cười thì họ hiểu đó chỉ là nói đùa. Mọi người đều vui vẻ, chỉ có Khang đang mặt nhăn mày nhó. Tôi hiểu, cả tôi, Khang và Trịnh Trịnh đều đang nhớ đến lúc đó……….

                                                       X x x

Tại công viên, 1h trước.

Thật k ngờ người tôi hôn k phải Trịnh Trịnh mà là Khang. Cái tên oan gia này, bao nhiêu lần làm tôi mất mặt còn chưa đủ sao ? Lại còn dám hôn tôi nữa. Sau khi bjk người tôi hôn là hắn, tôi liền đứng dậy, hét lớn :

- Cậu tới đây làm j ? Đây k phải chuyện của cậu.

- Tôi tới giải vây cho cô mà cô còn dám lớn tiếng vs tôi ư ?

- Ai khiến cậu giải vây chứ ?

- Cô………Cô……….

- Tôi làm sao ? – Nhìn cái bộ dạng lúng túng này của cậu ta khiến tôi mắc cười quá, nó còn làm tôi nổi hứng muốn trêu cậu ta nữa : - Hay là cậu muốn hôn tôi quá ? Nè !......

Nghe tôi nói xong cậu ta cứng họng k nói được câu j. Dù sao trước đây, chính cậu ta đã từ chối tôi và còn chê tôi xấu nữa. Nhưng cậu ta đỏ mặt tức giận cũg khá dễ thương. Tôi chu môi ra đằng trước, nhắm mắt giả bộ cho cậu ta hôn và nói :

- Nè ! Cho hôn……

Tôi còn đang nói thì Trịnh Trịnh đã đến hôn tôi. Tôi mở mắt to hết cỡ, vẫy vùng trong vòng tay a ấy. Tôi bị hôn đến mức nghẹt thở, phải rất lâu sau, a ấy mới buông tôi ra, ung dung đi về trước nói:

- Bây giờ thì tôi hết giận e rồi !

Còn tôi chỉ bjk đi theo a ấy như con rối. Khang và mọi người đều nhìn tôi vs 1 ánh mắt ghen tị. Tôi bjk họ ghen vs tôi điều j và tôi cũg bik Khang đang muốn hỏi tôi điều j. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: