Chap 33 : Bao cát hồi sinh
Oaa! Một ngày mệt mỏi. Kiệt Kiệt dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi. Tâm trạng nhờ đó cũng tốt hơn rất nhiều. Hôm nay, tôi chợt nghĩ vu vơ đến rất nhiều chuyện, nào ngờ nghĩ đến Thiên Hy, tôi sợ mjk quên mặt anh ấy mất rồi ! Nhưng đó chỉ là 1 suy nghĩ sai lầm. Khoảng time hạnh phúc nhất tôi tận hưởng tình yêu là mùa đông năm trước ở nhà anh ấy. Tình yêu của chúng tôi thật ngắn. Nhưng trong time lớp 10 ngắn ngủi đó, tôi đã có bao nhiêu người thích. Không lẽ hồi đó tôi xấu xí 1 cách thu hút sao ?
Tình yêu của chúng tôi thật ngắn ngủi. Nhưng tôi nghĩ anh ấy đã thích tôi từ đầu năm rồi. Nếu k thì sao sau khi tôi ngã cầu thang, anh ấy vừa nhìn thấy tôi đã hôn tôi thế. Tôi còn nhớ có lần tôi k học, trốn đến quán bar Thượng Vũ, anh ấy đã nhất quyết lôi tôi về. Còn những vụ khác thì cái đứa đầu óc có vẫn đề như tôi k thể nhớ nổi đâu. Anh ấy làm cho tôi muốn tiếp tục đấu tranh để tìm lại tình yêu của mjk. Chúng tôi yêu nhau như vậy là chưa đủ. Nếu như lúc tôi khóc lóc van xin anh ấy ở lại, anh ấy nói yêu tôi, có lẽ tôi sẽ từ bỏ tất cả để đi theo anh ấy. Hoặc không ?
Tại sao chưa bao giờ anh ấy vứt bỏ mọi thứ để có tôi ? Tại sao ? Sao anh ấy phải sợ uy hiếp thế ? Nếu yêu tôi thì phải ở bên tôi chứ ? Tôi cười 1 cách đau khổ. Câu trả lời là anh ấy k còn yêu tôi nữa. Nhưng Tuyết từng nói : trên thế gian, tôi là người mạnh nhất, nhưng trong vòng tay anh, tôi luôn là 1 con mèo ngoan ngoãn và yếu đuối. Có đúng như thế k ? Đối vs Thiên Hy, tôi luôn thật lòng, còn anh ấy thì sao ? Tôi có thể tìm lại mọi thứ mjk đã mất k ?
Tôi chỉ mong sao mjk có thể lật thật nhanh mấy trang cuộc đời mjk thôi ! K bjk tôi có thể nhìn lại ánh sáng k nhỉ ? À ! Tôi chỉ mới nghĩ tới anh Thiên Hy, vậy còn Kiệt Kiệt thì sao ? Nếu như anh ấy k dùng mấy thủ đoạn đó mà làm cho tôi tự nguyện đến bên anh ấy, liệu lúc đó tôi đã quên anh Thiên Hy chưa nhỉ ? Bước chân Kiệt Kiệt ? Tôi nghe thấy giọng Kiệt Kiệt. Quả là nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Anh ấy vui mừng chạy ùa vào phòng tôi học như cơn lốc, ôm lấy tôi và nói :
- Anh tìm ra rồi ! Anh tìm ra cách chữa bệnh cho em rồi ! Cuối cùng cũng đã có cách. Chúng ta mau đến bệnh viện thôi ! Hôm nay k học hành j nữa.
Anh ấy xốc tôi lên, chạy thật nhanh lên xe. Khi nghe tin này, tôi rất sốc, mọi cảm xúc trong tôi chợt xốn xang. Rất nhiều hình ảnh sau khi tôi nhìn lại và nói chuyện được, cảm nhận được vị như thế nào. Tuyệt quá ! K còn từ j để nói về cảm giác đấy nữa. Tôi chỉ còn bjk cười trong nước mắt thôi !
X x x
- Nhật Lâm, hồi trước khám sức khỏe, mắt tôi bao nhiêu ? – Thiên hy đập mạnh vào ngực Nhật Lâm mà mắt vẫn dán ra ngoài cửa. Còn Nhật Lâm ngạc nhiên nhìn Thiên Hy nhưng lại cố lục trong suy nghĩ của mjk để thỏa lòng của thằng bạn.
- Hình như 10/10. Mà ông hỏi thế làm j ?
Vừa nghe xong, Thiên Hy vội vàng chạy nhanh ra khỏi lớp. Thầy giáo k thể gọi được cậu vào liền hỏi cung Nhật Lâm :
- Lớp 12 rồi mà cậu ta suốt ngày rong ruổi theo cái con bé lớp 11 mù câm đấy thì làm sao mà thi đại học được. Sau giờ học, cậu cho tôi địa chỉ làm việc của bố mẹ cậu ta.
- Dạ ? – Nhật lâm ngạc nhiên. Thầy giáo trừng mắt nhìn cậu. Cái ánh mắt ấy đã ép buộc cậu bán đứng bạn bè. Và điều quan trọng hơn, thầy dám lôi cô em gái yêu quý của cậu như thế. Bây giờ, dù đánh chết cậu cũng k nói. Nhưng nếu cho tiền thì phải xem xét lại. Ke….ke
X x x
Tôi đang loay hoay k bjk mjk đang ở đâu thì bị 1 ai đó tiêm cho 1 mũi và chợt bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, tôi thấy có thứ j đó được bỏ vào miệng tôi và lớp vải quấn mắt dần được bỏ ra. Kiệt Kiệt hồi hộp nói :
- Em có cảm nhận được vị j k ? Em có nhìn thấy j k ?
Cảm nhận vị j ư ? Nhìn thấy k ư ? Có nói được k nhỉ ? Tôi phải nói ra tất cả sao ? Tôi lưỡng lự 1 lúc và dần mở mắt ra, liếm qua thứ bột vương lại nơi đầu lưỡi. Miệng hé ra định nói thì…….
X x x
Thiên Hy cố gắng chạy nhanh qua mấy con phố nhưng chiếc xe BMW màu đỏ đã bay hơi đến đâu đó rồi. Cậu lủi thủi đi về thì chợt thấy Thư Hạ chạy nhanh qua đường. Tên chết tiệt đó đâu mà để cô chạy nhanh qua đường như thế nhỉ ? Mà cô ấy cũng thật siêu, k nhìn thấy j mà giữa dòng xe này vẫn phi qua như tàng hình. Hay cậu bị hoa mắt nhỉ ? Không ! Đúng là cô ! Bộ đồng phục và mái tóc đỏ buộc đuôi ngựa vừa bị hắn ta xốc lên ra khỏi hành lang. Cô ấy chữa khỏi mắt rồi sao ?
Cậu nhanh chóng chạy đến bên cô kéo tay cô lại trước khi cô kịp đâm vào 1 người đàn ông gần đó. Khi bị giật mạnh, cô liền vùng vẫy. Thiên Hy chợt đau lòng khi bị bắt mà cô k thể hét lên được. Cậu ôm chặt cô vào lòng, thì thầm:
- Là anh đây !
X x x
Tôi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Chắc ai cũng thắc mắc làm cách nào mà tôi có thể chạy ra được đúng k ? Tôi cứ thế phi theo quán tính về phía trước, gặp ai cũng đánh. Khi cảm thấy tôi đã ở trong thang máy, tôi liền sờ đến nút xuống tầng 1 và tôi đã chọn đúng vì sau đó tôi nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi vô cùng quen thuộc. Sau khi nghe cái tin động trời ấy, tôi đã quyết định liều 1 phen. Dù có chết cũng giảm được gánh nặng của ba, nếu k thì tôi sẽ tiếp tục chạy. Sau khi đếm đến 3 tôi chạy thật nhanh về phía trước và vấp phải vỉa hè. Lúc đó tôi bjk ông trời sẽ k để cho tôi chết mà buộc tôi phải tự tìm cách cứu lấy chính mjk. Tôi lại tiếp tục chạy và có 1 người ôm chặt tôi từ phía sau. Mùi hương thật quen thuộc. Tôi cố gắng vùng ra khỏi cái ôm ấm áp đó. Nhưng giọng nói quen thuộc tôi luôn ước được nghe cang lên thật nhẹ nhàng :
- Là anh đây !
Ôi ! Lúc đó tôi chỉ ước mjk có thể nhìn thấy để xem bộ mặt hối lỗi của anh ấy sau mấy tháng bỏ tôi như thế nào. Tôi ước mjk có thể nói được để ép anh ấy xin lỗi tôi. Và tôi ước mjk có thể tìm lại vị giác để cảm nhận nụ hôn xin lỗi ngọt ngào của anh ấy. Anh ấy quay tôi về phía anh ấy, tôi ra hiệu hỏi sao anh ấy bjk tôi ở đây và hỏi xem đây là đâu ? Không có câu trả lời. À phải rồi ! Anh ấy đâu bjk ngôn ngữ của người câm. Tôi liền xịu mặt lại. Anh ấy chạm nhẹ lên má tôi, hơi thở phả nhẹ vào tai tôi :
- Em có nhớ anh k ? Anh xin lỗi vì những j mjk đã làm. Đáng lẽ ra lúc ấy anh nên đối mặt vs hắn ta và đi cướp em lại. Nhưng khi anh thấy bộ dạng em như thế này, anh rất đau khổ. Và anh bjk mjk thật vô dụng. Anh k thể làm j cho em được ngoài việc âm thầm đi theo em. Và anh luôn vui vì điều đó. Anh cũng hiểu em muốn nói j. Đã lâu lắm rồi anh k nghe được giọng nói của em. Anh muốn nghe thấy câu “em nhớ anh” phát ra từ cái miệng xinh đẹp này.
Anh ấy xin lỗi ư ? Anh ấy muốn nghe tôi nói ? Anh ấy bjk tình trạng của tôi rồi mà còn cố tình trêu trọc tôi sao ? Nhưng đúng là lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại giọng nói này, mùi cơ thể anh ấy k có j thay đổi, trên áo vương chút mồ hôi như mới chạy nhanh. Tôi ra hiệu “anh bjk em k thể nói được mà còn bảo thế ư ? Anh muốn trêu em à ?”. Anh ấy nhéo cái mũi của tôi thật nhẹ nhàng và nói :
- Em gầy quá đấy ! K ăn cơm đều đặn ư ? Anh nhớ trước đây em có 1 thực đơn ăn kiêng toàn những món ăn kinh khủng. Đáng lẽ ra lúc mất vị giác em có thể ăn được nhiều hơn chứ ? Anh ta đến đón em rồi kìa ! Đứng yên đây nha ! Anh đi trước đây !
Không. Khoan đã ! Anh Thiên Hy. Anh ấy đi rồi ư ? Tôi đi về phía trước, tay giờ ra đằng trước và sờ phải vai của rất nhiều người nhưng k phải anh ấy. Anh ấy đi mất rồi ! Không ! Rất lâu rồi tôi mới được nghe giọng nói đó, mới được cảm nhận mùi cơ thể của anh ấy. Tôi nhớ cảm giác đó. Một mùi cơ thể khác vây lấy tôi. Trong cái không khí ô nhiễm này, lẫn vào đâu đó mùi thuốc nhuộm và hương thơm nhẹ nhàng của nước hoa. Là Kiệt Kiệt ? Anh ấy ôm chầm lấy tôi và nói :
- Anh xin lỗi vì đã k chữa khỏi cho em. Anh sẽ xử lý thằng cha bác sĩ đó nhưng em đừng có chạy đi đâu nữa đấy ! Chúng ta về thôi !
“em k muốn về. Anh Thiên Hy vừa ở đây ! Em muốn đi tìm anh ấy !”
- Thư Hạ, ngoan nào ! Chắc em chỉ tưởng tượng thôi ! Giờ này cậu ta đang tất bật ôn thi, làm sao có thể đến đây được chứ ?
“anh k tin em ư ? Đúng là anh ấy vừa ở đây vs em. Anh ấy còn nói chuyện và ôm em nữa !”
Tôi ra hiệu điên cuồng k bjk a ấy có dịch nổi k thì 2 người đàn ông xốc tôi lên xe. Mấy người này cậy tôi k bjk la lên được nên túm cả người và quẳng vào xe thế này ư ? Đáng ghét !
Khi về đến nhà, tâm trạng tôi cứ bồn chồn k yên. Tôi rất nhớ anh ấy. Giá mà tôi có thể chạy đến để ôm anh ấy ngay bây giờ nhỉ ? Mà anh ấy đang ôn thi đại học làm sao có thể đi theo tôi được ? Haizz…..Mà sau chuyện này, tôi k còn ủ rũ nữa. Mỗi ngày tôi đều cố gắng ăn rất nhiều loại gia vị khác nhau và cố gắng nói ra 1 từ như đứa trẻ mới tập nói. Sau 1 tuần chẳng có chuyện j chuyển biến hết lại còn bị mọc rất nhiều mụn nữa. Chắc ai cho mjk ăn quá nhiều ớt rồi !
1 tháng sau,
- B…..ba !
Woa ! Đó là từ đầu tiên tôi nói được kể từ sau khi trúng độc của ông già. Thấy tôi nói được như vậy ai cũng đòi tôi nói thêm từ nữa. 1 từ là quá khó rồi còn đòi tôi nói 2. Đúng là được 1 đòi 2. Sao câu này kỳ kỳ thế nào ý ? Mjk nhớ đúng k nhỉ ? Thôi kệ. Ai cũng chúc mừng tôi còn tôi chỉ mong nói ra được câu “em nhớ anh” thôi ! Hi….hi….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top