Chap 32 : Thầm lặng

- Anh thừa bjk cô ấy k yêu anh, tại sao cứ ép cô ấy phải sống vs anh ?

- Yêu tôi hay k cậu đâu có quyền quyết định !

- Nếu anh thật sự yêu cô ấy đã k để cô ấy ra nông nỗi như thế? Rốt cuộc, chuyện j đã xảy ra ?

- Tôi đâu cần phải nói vs cậu ?

Thiên Hy tức giận muốn giết Kiệt Kiệt ngay lúc này, nhưng chỉ có anh ta mới có thể cho cậu bjk mọi chuyện. Khi bị dồn vào nước đường cùng, người con trai thà hy sinh lòng sĩ diện của mjk để cứu người mjk yêu còn hơn là bỏ chạy. Cậu quỳ xuống dưới chân Kiệt Kiệt và nói :

- Tôi cầu xin anh……hãy nói cho tôi bjk, rốt cuộc chuyện j đã xảy ra vs cô ấy !

- K phải giữa chúng ta đã có giao kèo rồi ư ? Nếu cậu dám nói chuyện vs cô ấy, tôi sẽ làm cho cô ấy đau khổ. Đây là cái giá của kẻ phản bội phải chịu.

- Nhưng tôi là kẻ phản bội mà ! Cô ấy đâu có làm j tổn thương anh!

- Chúng ta đã thỏa thuận trước rồi ! Nếu k muốn cô ấy bị tổn thương, sao cậu còn nói chuyện vs cô ấy ?

- Tôi…..

- Cậu k kìm được lòng mjk đúng k ? Cậu chỉ là thằng kém cỏi, k làm j được cho cô ấy. Tốt nhất hãy tránh xa cô ấy ra. Người cô ấy chọn là tôi.

Kiệt Kiệt quay ngoắt đi sau khi nói những lời tổn thương đến Thiên Hy. Lời uy hiếp đó chỉ là kế tạm thời để có được trái tim cô nhưng cậu k muốn cô thuộc về cậu theo cách này. Nhìn cô gái mái tóc đỏ đồng ấy ngồi trầm mặc trong phòng khách rộng lớn khiến trái tim cậu thắt lại. Cậu muốn trả cô ấy cho Thiên Hy nhưng đôi tay nhất định k chịu buông ra. Và cái giá của sự ích kỷ đó cô phải gánh hết. Sự tham lam, ích kỷ của mjk đã đẩy người cậu yêu thương nhất vào bóng tối câm lặng.

Cậu ngập ngừng bước vào nhà, nhưng chợt quay lại nhìn dáng vẻ đau khổ của Thiên Hy. Cậu bjk cậu ta sẽ k bao giờ tha thứ cho kẻ ích kỷ này, nhưng quan trọng hơn hết, cậu ta sẽ k bao giờ tha thứ cho chính mjk vì sự nhu nhược ấy. Cậu thầm nói: “đã có những lúc tôi muốn trả lại cô ấy cho cậu. Đối vs cô ấy, tôi chỉ là người bạn, còn đối vs cậu, cô ấy thà hy sinh tất cả còn hơn là thấy cậu khổ.”. Kiệt Kiệt luôn tự giằn vặt chính mjk, cậu luôn cảm thấy, mjk chính là thứ đem lại đau khổ cho cô.

Cậu vội vàng đi vào nhà và đỡ cô ra ngoài. Kiệt Kiệt nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cô, nói :

- Chúng ta đều có mái tóc màu đỏ như nhau.

Kiệt Kiệt đưa cô đi dạo phố, đến rất nhiều nơi. Miệng vẫn cứ cười nhưng chẳng thể buông ra 1 câu nhận xét.  Kiệt Kiệt là người ghét môn văn nhất trên đời, nhưng vì cô, cậu đã cố gắng miêu tả mọi thứ mjk nhìn thấy, làm cô cảm thấy mọi thứ đều đẹp dưới mắt mjk. Điều duy nhất cậu có thể làm được là tìm ra loại thuốc chữa mắt cho cô. Nhìn đôi mắt ấy và đôi môi k bjk nói j mà trái tim cậu ứa máu.

Cái tội duy nhất cô mắc phải là quá thu hút người khác khiến đàn ông phải đánh nhau vì cô. Tội của Kiệt Kiệt là quá độc ác muốn giữ cô lại cho riêng mjk, quá bất tài khi thấy người mjk yêu bị ông bố già “đáng kính” làm hại. Cái tội của Thiên Hy là đã để tâm đến cô gái béo xấu xí ấy, tội nhu nhược của cậu k đáng được cô tha thứ. Ba con người với tội lỗi đã gặp nhau và gây ra đau khổ cho tất cả. Dù sao đây cũng là cuộc chiến của cánh mày râu, tại sao cô gái duy nhất phải chịu mọi hậu quả của chiến tranh ?   

Chẳng phải các người đã quá ác khiến cho tất cả phải đau khổ hay sao ? Cách tốt nhất là ai có đường người ấy đi. Lý trí nói thế, còn trái tim thì không. Trái tim Thiên Hy đang nắm giữ mọi tâm trí cô nhưng lý trí nhất định k chịu thừa nhận khiến cô đau khổ. Phải chăng, cậu chỉ cần nói “anh yêu em”, mọi dào cản sẽ đổ vỡ ? Nhưng còn Kiệt Kiệt ? Cậu ấy cũng đáng thương. Cậu yêu Thư Hạ, dù cô có béo, lùn, xấu đi chăng nữa, đó vẫn là lần đầu tiên trái tim cậu rung động vì 1 người con gái. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn có cậu nhưng k được. Còn Thư Hạ ? Cô ấy yêu Thiên Hy, nhưng cô cũng rất thích Kiệt Kiệt. Cho dù có yêu Thiên Hy đến bao nhiêu, cô vẫn tự nhắc mjk rằng k bao giờ có thể ở bên cạnh cậu ấy được, nhiệm vụ duy nhất của cô trong cuộc đời là nắm giữ trái tim cậu ấy và k thể để nó chảy máu.  

Nghe qua thì rất giống trong các câu chuyện tiểu thuyết bình thường, nhưng Thư hạ đâu phải là 1 đứa có vốn tình huống phong phú. Cô chỉ đọc qua vài quyển được gọi là “kiệt tác”. Dù tình tiết có giống trong cuộc đời cô thật thì 3 trang đầu với 2 trang cuối làm sao có thể bjk họ giải quyết tình huống này ra sao ? Bây giờ cô mới hối hận vì đã k đọc kỹ. Hiện tại, cuộc sống của cô là hằng ngày ngủ và ăn nước lã. Thứ duy nhất kết nối cô với thế giới ánh sáng là những câu miêu tả của người thân.

Các người không cảm thấy quá sai lầm khi cùng yêu 1 người hay sao ? Cuộc tình tay ba lúc nào cũng phải có 1 người rút lui. Ai trong hai tên con trai hay ghen đó chịu để người con gái mjk yêu rơi vào tay kẻ khác ? Chắc chắn là không ! Vậy cô ấy sẽ là người rút lui cho dù các cậu không chịu. Chẳng lẽ 2 cậu sẽ đánh nhau mãi cho đến khi cô ấy chết thì thôi ư ? 

Cô ấy không sợ chết. Cô ấy đã suýt chết 2 lần. Cô ấy cũng k sợ điều đang gặp phải. Cô ấy đang cố gắng làm quen với mọi thứ. Cô ấy đã trưởng thành hơn, cô ấy không còn ham ăn, không ham tiền, không ham sống, không sợ chết. Cái cô ấy muốn là những người cô yêu được hạnh phúc. Nó có phải là sự thật k ? Người k ích kỷ chỉ tồn tại trong truyện tiểu thuyết thôi ! Đúng là cô ấy không sợ chết. Đúng là cô ấy không sợ phải ở trong bóng tối và câm lặng. Nhưng một phần nào đó, cô muốn mjk là người hạnh phúc nhất. Người khác hạnh phúc hay không, cô chỉ có thể giúp họ đôi chút. Cô không phải hình tượng khoan dung, rộng lượng trong truyện. Cô chỉ là 1 đứa con gái bình thường, ích kỷ.

Cô đã làm phiền rất nhiều người, tuy rằng k muốn nhưng cô k thể làm j mà k có mắt và giọng nói được. Cô luôn tự hỏi mjk, làm sao để mjk vừa thoải mái mà người ta cũng thoải mái. Nhưng câu trả lời lúc nào cũng là, cứ để như thế đi. Hôm nay cô đã được Kiệt Kiệt đưa đi chơi rất nhiều nơi, cảm xúc của cô cũng khiến cho mọi vật trở nên đẹp hơn. 

Tháng ngày trôi qua, cô đã quá quen với việc nói chuyện bằng tay thay vì viết lên giấy như trước. Đương nhiên, tất cả những người tiếp xúc với cô cũng phải học loại ngôn ngữ này để hiểu ý muốn của cô. Bên cạnh đó, Thiên Hy luôn đi theo cô. Cậu ấy âm thầm làm mọi thứ giúp cô, loại bỏ mọi vật cản đường giúp cô. Cậu ấy luôn hối hận vì không làm được j cho cô, lại còn đẩy cô vào vòng vây đau khổ này nữa. 3 tháng qua, cậu đã học được cách thở nhẹ và đi nhẹ để cô k phát hiện ra. Năm lớp 12 với cậu thật thầm lặng, thời gian quý báu để ôn thi đã thành thời gian cậu ngắm nhìn cô. Trước đây, cậu chưa bao giờ nhìn kĩ cô, tuy rằng bây giờ, cậu rất hay nhìn cô nhưng vẫn cảm thấy vẻ đẹp này thật phai nhạt cho dù phấn trang điểm vẫn chưa bay hết. 

Đột nhiên cậu nhận ra, lần đầu tiên 2 người nhìn nhau chỉ là lướt qua. Nhưng khi cô quay đi, cậu vội vàng tìm đến đôi mắt ấy. Cậu chỉ để ý đến đôi mắt ấy mà k nhìn kĩ cô. Ngày đầu tiên cô vào KTX, nghe mấy người bạn nói đó là 1 cô gái tóc xoăn. Mà đã là tóc xoăn thì k bao giờ dám đến tỏ tình với cậu. Do vậy, hơn 80% nữ sinh trong trường để tóc thẳng hoặc cố gắng làm tóc thẳng. Vì thế cậu đã nói ghét cô mà k 1 chút do dự. Khi cô chạy ra khỏi phòng và khóc, cậu đã cố gắng đuổi theo nhưng cô đã đi 1 mạch theo hướng gió.

                       Ngoại truyện : Lý do đeo mặt nạ

Ngay từ những ngày đầu vào cấp 3, Trịnh Trịnh đã đeo lên mặt 1 lớp da đen sì, hơi sần sùi. Đương nhiên, kết quả đúng như cậu đã dự đoán, k ai dám lại gần cậu. Nguyên nhân là hồi cấp 1, chỉ vì khuôn mặt người lai quá đẹp khiến tất cả tụi con trai xúm vào đánh. Và cũng vì gương mặt này, cậu đã bị 1 bà chị cấp 2 cưỡng bức. Kể ra hơi vô lý nhưng sau đó, cậu sợ cái đẹp. Tất cả mọi người k ai dám đến gần cũng chính là điều mà cậu muốn.

Cuộc sống của cậu thật yên bình nhưng kể từ khi Thư Hạ đẩy cậu xuống, cậu đã nghĩ sẽ có kẻ phải chết, nhưng cô làm cậu quá bất ngờ. 1 cô gái có 1 đôi mắt rất đẹp, từ cô tỏa ra hòa khí thu hút con mồi. Cậu đã bám theo cô quyết k tha nhưng khi biết người cô thích là người khác nên cậu lại cố gắng hơn. Dù có thất bại bao nhiêu lần, cậu vẫn chờ đợi cơ hội. Khi Kiệt Kiệt làm những người xung quanh cách xa cô, cậu đã nhanh tay cướp lấy thời cơ, nhưng cô em gái ngang ngược đã làm hỏng mọi thứ. Cái mặt nạ trước đây đã k còn cần nữa rồi. Cậu k còn sợ đám con gái đó nữa. Cậu thích 1 đứa con gái béo ú như Thư Hạ hồi trước hơn.  

-botC 0 -left:-1.0in;margin-bottom:.0001pt;text-indent:.25in'>- Trời ! Đồ ăn chị nấu thật…..

Nó nói nửa chừng rồi dừng lại, nhìn ba tôi, xong lại nhìn tôi. Đây là cái hành động khó hiểu nhất trong ngày đây. Tôi viết  “đồ ăn bị làm sao à ?”. Nó lại nhìn ba rồi lại nhìn tôi. Thằng này chắc điên rồi ! Tôi lấy đôi đũa gõ vào đầu nó và lại chỉ lên tờ giấy vs ánh mắt tò mò. Thằng này lại nhìn ba rồi lại nhìn tôi. Trời ơi ! Nó mà nhìn như thế lần nữa, tôi sẽ…..Nó lại nhìn ba rồi lại nhìn tôi.  Tôi tức quá, quay ra, cù li nó. Nó k chịu được bèn hét lên :

- Thật kinh khủng. Chị đã k còn vị giác nữa thì chị đừng bắt ba con em ăn những đồ ăn nhiều mùi vị như thế này !

Câu nói của nó đã động đến vết thương của tôi. Câu nói đó còn xác nhận chính xác việc vị giác của tôi đã mất hoàn toàn. Tôi làm sao có thể nấu tất cả các món ăn chỉ dựa vào mùi của nó chứ ? Ba tôi tức giận gõ vào đầu nó rồi nói :

- Nó nói chơi thế thôi ! Lần sau con cứ nấu đi !

- Nhưng chị ấy…..

- Thôi đi !

Ba k cần nói nữa đâu, con hiểu mjk k bao giờ vào bếp được nữa, cũng k thể cảm nhận vị vủa những món ăn ngon. Tôi viết “lần sau ba nấu nha !” và tiếp tục ăn những thứ k có vị. Mới có 1 ngày mà tôi đã k còn nhớ cơm có vị như thế nào nữa rồi !

                                                       X x x             

Tôi đang học, chợt có 2 người đàn ông lạ nhảy vào phòng và bịt miệng tôi, trên tay cầm 1 cái dao, mồm thì luôm miệng nói :

- Im miệng không tao giết. Dẫn tao đến chỗ ba mày !

Tôi dở khóc dở cười cho tình trạng này. Tôi đã không thể nói được thì dù có k bịt miệng, tôi cũng k thể la lên. Và tôi có thể đánh thắng tụi này 1 cách dễ dàng. Cho dù chúng có kề dao vào cổ đi chăng nữa tôi cũng k hãm hại ba mjk. Tôi đã từng suýt chết, đau khổ cũng đã trải qua, mảnh kính cũng từng cứa vào cổ rồi vào tay, nói chi đến cái dao này. Bọn chúng thấy cổ tôi ứa máu liền thả tôi ra và quyết định tự đi tìm. Tôi định ngăn chúng lại thì ba tôi xuất hiện ở ngoài cửa, nói :

- Người bọn mày tìm là tao, k được……. – ba tôi nhìn thấy máu trên cổ tôi liền nhào vào đánh chúng 1 trận. Tôi nhìn ba vs ánh mắt tò mò, ba liền sơ cứu và kể : - Bọn chúng là kẻ mà ba từng tống vào tù vì tội buôn lậu thuốc lắc và ma túy. Nhưng chúng quyết trả thù bằng mọi cách. Thật k ngờ chúng dám hãm hại con. Ba xin lỗi !

Tôi viết “ba đừng lo, con k sao ! Con đang định xử lí chúng thì ba vào !”. Ba nhìn tôi trìu mến, lo lắng và nói :

- Sao con lại để chúng làm bị thương như vậy ?

“con k sợ. Con từng suýt chết mấy lần nhưng có những việc con chưa làm xong nên Diêm Vương k cho con xuống”. Tôi viết cho ba và cười thật tươi chứng tỏ mjk k sao cho dù tôi vừa bị chúng động vào nỗi đau k thể nói được. Những ngày tháng sau này, làm sao tôi có thể k nói chuyện, làm sao khi mà món vịt quay béo ngậy thơm ngon mà k có vị ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: