Chap 31 : Mắc mưu cáo già

Hôm nay, anh Thiên Hy đã đến nói chuyện vs tôi nhưng tôi k biểu lộ 1 chút j cho dù tôi muốn ôm và hôn anh ấy ngay. Quả thực, tình yêu của tôi dành cho anh ấy chưa bao giờ vơi đi cho dù Kiệt Kiệt cầu xin tôi dành cho anh ấy chút ít. Đối vs anh ấy tôi càng k muốn anh ấy buồn. Toi chỉ im lặng và đi cùng Kiệt Kiệt trước mặt anh ấy. Cho dù bjk có lỗi nhưng để anh ấy lo lắng cho tôi thì thà cứ như bây giờ còn hơn. Kiệt Kiệt nói :

- Ba anh đã chịu đưa thuốc giải ra ! Anh và Nhất, Nhật đã thuyết phục rất nhiều và đã làm cho lão ta đầu hàng. Em cố đợi đi, chỉ 1 lúc nữa thôi, em sẽ nói cho anh mùi vị của món vịt quay được thôi !

Tôi vui mừng trong lòng và tưởng tượng ra mjk sẽ nói thế nào vs những người khác. Công ty vẫn k thay đổi. Chị Mea vui mừng khi nhìn thấy tôi đến nhưng chỉ dám cười kín đáo vs tôi khi giám đốc Kiệt Kiệt đi cùng. Ông ta nói :

- Hãy ngửi thứ này ! Nó sẽ tác động đến lưỡi cô !

Khi tôi để thứ bột trắng đó gần mũi, tôi chợt cảm thấy nó có 1 mùi j đó rất quen thuộc. Tôi liền “hắt…xì”. Đúng rồi! Nó giống loại thuốc ông ta từng ép tôi uống. Nhưng đã quá muộn, tôi đã hít phải loại bột đó. Khoan, tôi vừa thổi bay nó lên mà. Tôi nhìn lên những hạt bụi mjk vừa thổi đi. Đột nhiên mọi thứ trước mặt tôi tối sầm lại. Tôi k ngất đi mà như đang nhắm mắt ? Nhắm mắt ? Tôi đang mở mắt mà ! Tôi chợt dụi mắt mjk, nó k có cảm giác j hết ! Không lẽ…. Không đâu ! Chuyện đó k thể xảy ra được. Tôi ôm đôi mắt của mjk. Tôi nghe thấy tiếng của ông già :

- Ta chỉ định cho con bé thuốc giải thôi ! Ai ngờ nó bay vào mắt….

Rồi sau đó là tiếng đánh nhau. Một người đàn ông cao to vạm vỡ bế tôi lên và chạy thật nhanh. Đó chắc chắn là Kiệt Kiệt và 2 đứa đang bám tay tôi chắc chắn là Trung Nhất và Trung Nhật. Họ đưa tôi đi đâu đó, hình như là bệnh viện, tôi k muốn nghe những tiếng nói về bệnh tình của mjk nên cố gắng k nghe. Nhưng câu duy nhất mà tôi nghe được sau khoảng time khám bệnh của bác sĩ là :

- Không thể mổ mắt cho cô ấy được vì nó quá nguy hiểm, tùy vào nghị lực bản thân thôi !

Nghị lực bản thân ? Tôi đã cố gắng để nói và cảm nhận vị lắm rồi nhưng k được. Thật sự k thể được ư ? Tôi phải sống trong bóng tối tĩnh lặng suốt phần đời còn lại ư ? KHÔNG ! Tôi k muốn điều đó. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi đó nhưng mọi thứ mà tôi thấy chỉ là bóng tối. Và tôi đâm sầm vào bức tường cứng chắc. Nớ cứng quá trời ! Nếu tôi k thể khỏi mắt, ít nữa, tôi sẽ xây 1 căn nhà k có tường. Hi….hi….đến lúc này mà còn cười được ư ? Bây giờ là ngất thật. Tôi viết lên tờ giấy “sau này đừng xây nhà có tường nha !” Nhưng anh ấy hình như k dịch được, hỏi lại :

- Em định viết cái j ?

Chẳng lẽ, khi tôi k nhìn thấy j thì k thể viết đẹp được ư ? Tôi sờ tờ giấy và căn chỉnh để mjk viết gọn trong tờ giấy ấy. Anh ấy đọc xong liền lăn ra cười và nói :

- K có tường thì làm sao mà thành nhà được ?

Tôi lại sờ 1 tờ giấy khác và viết lên đó “thế anh muốn em đâm vào tường mà chết à ?”. Anh ấy đột ngột hôn tôi. Thực ra, tôi cũng k bjk đó có phải là anh ấy k nữa. Tôi nhận ra 1 thứ j đó thật quen thuộc. Đó chính là anh ấy. Là chồng chưa cưới của tôi. Không phải người tôi yêu. Người tôi yêu k bjk chuyện này. Người tôi yêu k bjk tôi yêu anh ấy. Người tôi yêu k bjk tôi nhớ anh ấy ngần nào. Và anh ấy cũng chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh những lúc khó khăn.

                                                        X x x

Tôi đã được Kiệt Kiệt thuê riêng cho 1 khóa học giống trên lớp. Mọi kết quả tôi đạt được cũng giống như đang học cùng mọi người. Bây giờ, tôi đã bị mọi người cô lập, tất cả, trừ Tuyết và cô giáo, k ai nói chuyện vs tôi. Cô ấy k được phép nhìn thấy tôi. Sau khi bjk tin, chị Tử Lăng cũng vội vã đến chăm sóc tôi. Lão già đó đã khiến bao nhiêu người khổ vì tôi, thật k đáng chút nào. Sau khi mắt k nhìn thấy và miệng không thể nói được. Mũi và tai tôi thính lạ thường. Hôm nay, tôi quyết định sẽ k làm phiền ai nữa. Tôi dơ tay ra định đi ra cửa nhưng lại sờ phải ngực của chị Tử Lăng. Chị đánh tôi 1 cái thật đau. Tôi nghĩ, chị ấy đánh tôi vì tôi chạm phải chỗ hiểm. Nhưng chị ấy bật khóc đến nỗi mọi người phải chạy ra. Em tôi đang tắm, mùi dầu gội đầu thật rõ. Chị ấy hét lên :

- Chị đã nói vs em bao nhiêu lần rôi ! Dù trong hoàn cảnh nào, con gái vẫn phải chăm lo cho sắc đẹp của mjk. Sao hôm nay, em k trang điểm ?

- Tiểu Lăng ! Con…..

Đâu phải, đó là lỗi của tôi mà ! Tôi nghe thấy tiếng đánh rất mạnh. Chắc ba hiểu lầm j rồi ! Nhưng tôi đâu có nhìn thấy j mà giúp cơ chứ ? Tôi liền ngã lăn ra đất. Ba người nhanh chóng chạy đến. Tôi níu lấy cánh tay rắn chắc của ba, viết từng chữ lên tay ba “Đó là lỗi của con ba ạ ! Chị ấy đã từng dạy con cách k nhìn mà trang điểm.” Sau đó, tôi cũng viết lên tay chị Tử Lăng, cho dù chữ khá xấu “Chị Tử Lăng, dẫn em vào phòng được k ? Chị nói đúng, sáng nay em đã k trang điểm. Đi nào ! Em phải luôn lộng lẫy trước mọi người !”

Tôi níu lấy chị Tử Lăng và theo chị ấy vào phòng. Tôi trang điểm theo đúng những j mjk từng học. Nói là lộng lẫy nhưng tôi chỉ có thể trang điểm để che đi khuôn mặt tái xanh này thôi. Sau ngày mất vị giác, tôi k ăn được j nhiều. Vì ăn chỉ no được cái bụng chứ k thể làm miệng tôi phân biệt và nhận xét thức ăn như bình thường. Vì thế, tôi gầy còm nhom luôn ! Hi…..hi….phải lạc quan.

                                                            X x x

Kiệt Kiệt đang ngồi lặng thinh trong phòng lạc việc. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm khắc k giống vs lúc thường ngày. Cánh cửa bật mở, 1 người đàn ông mặc đồ đen bước vào, cúi đầu chào và nhanh chóng nói :

- Tôi rất tiếc thưa ngài ! Đó là loại thuốc tự chế và chúng tôi k thể xác định đó là loại j chỉ vs những chất độc trong người cô Thư Hạ !

- Cái j ? Các người muốn chết hết rồi à ? Bằng cấp để làm j ? – Kiệt Kiệt lồng lộn lên, cậu xốc áo người đàn ông lên và hét. Nhưng sau đó, ánh mắt lại trùng xuống, tuyệt vọng vây lấy cậu. Cậu ngồi xuống ghế, 2 tay ôm đầu. Cậu đang lo sợ cô gái quan trọng nhất trong đời cậu sẽ k bao giờ quay trở lại nữa. 

                                                            X x x

Tuyết đang thiu thiu thì bị Khang ôm lấy thật nhanh từ phía sau. Cô ấy giật mjk quay lại định đánh nhưng nhìn thấy Khang đang vui vẻ lại k nỡ ra tay. Khang nhìn cô ấy buồn liền nghĩ ra trò vui để chọc bạn gái cười. Nhưng dù có thế nào thì khuôn mặt sầm sì này cũng k tươi tỉnh hơn chút nào. Cô ấy gọi Thiên Hy và Nhật Lâm vào phòng rồi kể :

- Mọi người k thấy lạ sao khi mà Thư Hạ k nói câu nào và cũng học riêng biệt sao ? Dù có hỏi thế nào cũng k trả lời đúng lời.

- Ừ ! – Nhật Lâm xoa xoa cằm, tỏ vẻ đăm chiêu trong khi mắt cứ nhìn Tuyết chằm chằm. Khang phát hiện ra điều này liền “A” lên 1 tiếng thật to. Tuyết và mọi người cùng nhìn cậu ấy. Khang khẽ nói :

- Tôi bị Tào Tháo đuổi.

- Cậu có cần phải nói ra k vậy ? – Tuyết chán nản nhìn Khang rồi kéo cậu bạn ra ngoài. Cô lườm 1 cái thật sắc lạnh và……chờ đợi câu trả lời. Khuôn mặt khá trắng của Khang chợt đỏ bừng. Cậu quay mặt đi và nói :

- Có người nhìn cậu như ăn thịt nên tôi muốn cứu cậu thôi !

- Anh Nhật Lâm chỉ đang theo dõi câu chuyện thôi !

- Vậy là cậu cũng thừa nhận cậu nhìn hắn ta rồi nhá !

- Cậu ghen ư ?

- Dù sao cậu cũng thích hắn ta mà !

- Nhưng anh ấy thích người khác và tớ yêu cậu.

- Anh ta vẫn luôn theo dõi cậu. Anh ta đã thích cậu sau ngày chia tay ấy !

- Cái j ? Đó là câu nói vô lý nhất mà tớ từng nghe. Có ai sau khi chia tay lại thích đối phương k ?

- Hai người đấy !

Tuyết và Khang đấu khẩu rất lâu nhưng trong lồng cô ấy thầm vui vì anh ấy bjk ghen. Đúng như Thư Hạ nói, một kẻ lạnh lùng khét tiếng mà bjk ghen thì thật đáng trân trọng vì cậu ta sẽ chỉ yêu thật lòng 1 người thôi ! Cuộc nói chuyện to trên mức bình thường này đã làm cho Nhật Lâm bị Thiên Hy trêu cho k bjk giấu mặt vào đâu. Nhưng quả thật, sau khi chia tay, cậu ấy càng để ý Tuyết nhiều hơn. Người ta thường nói, con gái khi yêu là đẹp nhất. Phải chăng chỉ có Khang mới làm cho cô ấy toát lên vẻ đẹp ngây thơ, trong trắng ấy. Cái tên Tuyết nghe thật đẹp mỗi khi được phát ra từ miệng Khang. Câu nói yêu thương ấy cô đã chờ chàng hoàng tử trong mở nói ra suốt 14 năm. Sự mong mỏi ấy đã được đáp ứng từ chàng bạch mã hoàng tử ngoài đời thật. Thiên Hy nói vọng ra :

- Hai đứa bị Tào Tháo đuổi cùng nhau và đi cùng nhau luôn à ?

Tuyết và Khang nhìn nhau mỉm cười và chạy vào phòng “úp sọt” Thiên Hy.

                                                   X x x

Hiện tại, tôi đang ở trong bóng tối (đương nhiên rồi! ^^) và tôi cũng k bjk đây là đâu nữa, có 1 người đã đặt tôi lên xe đẩy và trói tôi lại. Sau 1 quãng đường xóc, đoạn đường phố ầm ĩ, tôi đang ở 1 nơi siêu yên tĩnh. Nói ra chuyện này hơi ghê những tôi vừa nhai 1 con vật gần giống gián. Đây là lúc tôi thầm cảm ơn cái thuốc khiến tôi mất vị giác nếu k, vị của con gián ấy sẽ ám tôi đến chết mất. Tôi muốn trốn nhưng chẳng bjk mjk đang ở đâu nữa. Có trốn cũng bị bắt lại thôi ! Á ! Tôi bị ai đó tiêm thuốc vào người. Tôi chợt buồn ngủ và khi tỉnh dậy, ba đang cố gắng gọi tôi.

Tôi chẳng hiểu chuyện j vừa xảy ra vs mjk nữa. Cảm giác như mơ vậy. Có tiếng chuông cửa. Hình như k ai ở nhà, tôi liền lần ra cửa. Tử giường bước 3 bước sẽ đến cửa phòng, bước 2 bước đến cầu thang, 18 bậc xuống tầng 1, đi thẳng 2 bước, rẽ trái, đi thêm 5 bước và mở cửa. Chẳng có ai hết, chắc lại mấy đứa trẻ con nghịch ngợm đi bấm chuông nhà người khác đây. Khi nào khỏi, tôi phải đánh tụi nó 1 trận mới được. Tôi bước thêm 3 bước vào chỗ ngồi trên ghế sofa, mò cái điều khiển trên bàn và bật 1 kênh ca nhạc. Bây giờ chỉ có thể ngồi nghe, tôi tự hỏi sao lúc trước mjk k xem tivi nhiều nhỉ ?

                                                     X x x

Thiên Hy bước nhanh theo cái xe ô tô màu đen. Cậu bắt gặp Thư Hạ bị trói lên chiếc xe ấy và lập tức đi theo. Lúc sau, cậu thấy người đàn ông ấy bế cô ấy vào nhà nhưng phải đợi 1 lúc cậu mới dám bấm chuông. Cậu chưa bao giờ bjk nhà của cô ấy ở đâu. Cậu chỉ định bẫm chuông và chạy ra xa nhìn cô chứ k có ý định để bị bắt gặp. Nhưng qua khung cửa sổ, cậu vô cùng ngạc nhiên khi trên tay cô là 1 cây gậy và đôi mắt nhắm nghiền. Cậu nghĩ cô bị mộng du nên định gọi cô dậy. Nhưng dù có làm j trước mặt cô, cậu đều chỉ nhận được dáng đứng yên tĩnh. Cậu tự hỏi mjk : Mắt cô ấy bị sao vậy ?

Cô ấy đóng cửa thật nhanh, may mà cậu vừa bước vào kịp. Cô ấy lần bước nhanh vào phòng khách. Cái điều khiển cô vs được là của quạt. Lúc cô bật, cậu cũng nhanh tay vs lấy cái điều khiển tivi và bật. Đột nhiên, cô nhớ ra 1 điều j đấy và liền đi lấy giấy bút và viết ngoằn nghèo “con ra ngoài 1 chút, k cần ai đi theo đâu”. 1 giọt nước mắt chợt lăn trên má cô. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại như vậy, cậu muốn ôm cô vào lòng nhưng sợ bị cô phát hiện nên mọi cảm xúc phải nén chặt để k bị ai phát hiện, giọt nước mắt của cậu rơi nhẹ trên sàn. Thư Hạ giật mjk, viết lên tờ giấy “chị Tử Lăng à? Sao chị khóc? ”. Nỗi đau như thêm bội phần, cậu nhận ra rằng, cô k thể nói được. Cánh cửa mở tung ra, chàng trai ấy bước vào, hôn nhẹ lên trán cô ấy và nói :

- Em đợi anh 1 chút rồi chúng ta ra ngoài nhé ! - Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng và ngồi xuống ghế chờ đợi. Kiệt Kiệt kéo Thiên Hy ra ngoài và quát : -  Cậu đến đây làm j ?

- Tại sao cô ấy lại bị thế ?

- Hai người đã chia tay rồi ! Đó k phải là chuyện của cậu nữa !                                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: