Chap 29 : Ký ức phai nhạt
Sau khi tăm rửa xong, tôi quyết định vào bàn học ngay. Nhưng 1 ký hiệu hình trái tim trên sách khiến tôi nhớ tới 1 người. Thật buồn khi phải xa nhau. Tôi ngồi lặng thing nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc và đùn tất cả kiến thức ra khỏi đầu. Vì thế, sau 30’ treo tâm hồn trên cây, tôi chẳng bjk làm cá bài này như thế nào hết. Tôi rát muốn bỏ nhưng ngày mai phải nộp rồi nên tôi đánh liều đem sách vở sang phòng Kiệt Kiệt, anh ấy đang mệt mỏi bên cái máy tính, nhìn bộ dạng ủ rũ đó, thật sự tôi k muốn làm phiền anh ấy, nhưng anh ấy đã bjk tôi ở đó nên trước khi tôi về phòng, anh ấy lên tiếng :
- Em có thể vào mà !
- Thôi ạ ! Trông anh rất mệt mỏi.
- Nếu em thấy thế, hãy làm anh hết mệt mỏi đi !
- Bằng cách nào ?
- Kiss me !
K hiểu sao lúc này tôi lại bước đến hôn anh ấy nhỉ ? Tôi để sách vở trên bàn và cúi xuống tặng cho anh ấy 1 nụ hôn. Anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại nụ hôn này. Sau đó, anh ấy nhìn tôi hỏi :
- Sao em lạ làm thế ? K phải em rất ghét anh sao ?
- Em k ghét anh. Anh làm thế đã tạo cơ hội cho ba thể hiện tình yêu vs em, cũng tạo cho em time suy nghĩ về tình yêu của mjk. Vs cả, em cần anh giúp.
- Thì ra, em làm cái j cũng đều có mục đích.
- Còn anh làm cái j cũng đều có kế hoạch rõ ràng.
Anh ấy chỉ cười và kéo tôi ngồi trên đùi anh ấy, giảng bài cặn kẽ cho tôi. Nhưng tôi lại chẳng tiếp thu được j hết. Trong cái trạng thái như thế này làm sao mà bỏ qua mọi sự tiếp xúc về thể xác để học được. Anh ấy giảng đến đâu tôi cũng k bjk, tôi chỉ tỉnh khi anh ấy nói :
- Này ! Em có nghe k đấy !
- Anh nghĩ có người con gái nào ngồi như thế này mà nghe giảng được ư ? Tại sao anh k lấy cho em cái ghế ?
- Phòng anh đâu có ghế !
- Thế anh đang ngồi trên cái j ? – Tôi nhìn quanh phòng, đúng là k có cái ghế nào thật.
- Lò vi sóng cỡ lớn !
- Hả ?
Tôi há hốc mồm ra khi đó là 1 cái lò vi sóng thật. Anh ấy giải thích : Vì trước đây anh ấy chỉ chơi nên k cần ghế làm j, có mấy khi ở nhà đâu, mà về đến nhà cũng chỉ lao vào giường ngủ. Tôi cũng k nói j, ngồi lên mép giường, nói :
- Bây giờ chỉ có chúng ta thôi, anh hãy nói thật tất cả những j liên quan đến anh và em đi !
- Lần đầu tiên anh gặp em vào buổi sáng chủ nhật trước khi em vào cấp 3, cái hành động gải thục nữ đó của em khiến anh thấy em rất thú vị, Đó cũng là ngày cuối cùng anh làm 1 đứa con ngoan. Tối hôm đó, ông già đánh mẹ anh rồi đuổi bà ấy ra ngoài. Bà ấy van xin ở lại bằng mọi cách nhưng bị ông ấy đánh đến chết. Trước khi nhắm mắt, mẹ anh còn bắt 3 bọn anh hứa k được tố cáo ông ấy. Bọn anh đã cố gắng nhẫn nhục, nhưng mẹ anh còn chưa được yên nghỉ thì tối đó, ông ta dẫn 1 cô chân dài về nhà và nói sẽ là mẹ mới của bọn anh. Anh đã đánh 2 người bọn họ đến mức phải nhập viện và bắt đầu chơi thâu đêm. 1 ngày, anh gặp Khải Khải đang xử lý bọn côn đồ, anh và cậu ta đã trở thành bạn. Hai người bọn anh lúc đó rất nổi tiếng trong giới giang hồ. Nhưng cậu ấy đã thức tỉnh khi em trai cậu ấy mắc bệnh. Cậu ấy đã trở lại con đường lương thiện và trở thành 1 doanh nhân tài ba. Cậu ấy khuyên anh nên nghĩ đến Trung Nhất và Trung Nhật mà quay về nhà vs ông già. Tuy thế anh vẫn trốn đi chơi được. Một buổi tối, anh gặp em ở Thượng Vũ, em học ở 1 góc khuất nhưng anh đã tìm thấy em, em nhảy rất đẹp đấy ! Nhưng cái tên Thiên Hy đó lại lôi em đi. Anh muốn đuổi theo, đúng lúc đây, 1 đàn em của Khải Khải nói em bị bao vây bởi bọn quỷ cù, 2 bọn anh đã chạy ra xem và lần tái ngộ đầu tiên đã được diễn ra ở đấy ! Anh đã mua chuộc những người xung quanh em để chỉ còn lại 1 mjk anh, nhưng ai ngờ tên da đen kia nhanh tay hơn, tóm được em. Cái vụ xô sát vs bọn quỷ cù hôm đó anh thực sự k bjk. Vô tình anh nghe được tin đó nên đã bắt tụi nó xin lỗi em ! Tuy nhiên, người con gái mà anh yêu đối vs anh vẫn k thay đổi. Thật sự anh cần em để chữa lành mọi vết thương. Và anh cũng cần em đáp lại tình cảm của anh nữa.
Anh ấy vừa nói vừa tiến về phía tôi, quỷ xuống dưới chân, nắm lấy tay tôi và nói vs ánh mắt chân thành điều đó. Tôi k có cách nào từ chối tình cảm đó và tôi cũng k muốn. tôi ôm nhẹ anh ấy, nói bằng con người chân thành trước đây của mjk :
- Anh là người đầu tiên khiến cái vỏ bọc lạnh lùng của em sụp đổ đấy ! Nhưng em k thể nói em yêu anh được vì…..anh bjk rồi đó ! Em cũng k thể ở bên anh trọn đời được. Tuy nhiên, em vẫn sẽ chữa lành vết thương cho anh. Chắc lâu rồi anh k có được 1 giấc ngủ ngon. Anh mau ngủ đi, em sẽ ở bên anh.
Tôi đỡ anh ấy lên giường, hôn nhẹ lến môi anh ấy, bỏ qua mọi bài vở và ngủ 1 giấc ngon lành. Tôi vùi mặt vào vòm ngực anh ấy. Tôi chỉ có thể làm thế thôi ! Cái anh ấy cần k phải là thân xác tôi. Nhưng tôi k thể đem tình yêu của mjk cho anh ấy được. Nó thuộc về anh Thiên Hy. Tôi chỉ có thể cho ấy những thân xác này mà thôi cho dù anh ấy k cần. Nhưng tôi sẽ ở bên anh ấy đến khi mọi vết thương được chữa lành. Tôi có thể làm 1 bác sĩ giỏi đó. Vừa gây ra vết thương cho người khác, vừa chữa khỏi bệnh cho người đó. Bệnh viện nào mà mời dược tôi chắc giàu lắm.
X x x
Sáng nay, tôi thức dậy vs 1 nụ hôn rất ngọt ngào. Nó làm tôi nhớ lại khoảng time hạnh phúc khi bên anh Thiên Hy, nhưng hôm nay, người tôi nhìn thấy k phải anh ấy, tôi đang sống vs chồng chưa cưới của mjk (có thể lắm ^^). Anh ấy cảm ơn tôi vì đã ở bên anh ấy đêm qua và giục tôi xuống ăn sáng. Tôi vẫn đang rất buồn ngủ. Cho dù đêm qua tôi ngủ ngon đến đâu nhưng hơn 1h mới ngủ thì làm sao mà tỉnh táo được. Thế mà anh ấy tỉnh bơ, Tôi thắc mắc, anh ấy đã ngủ bù vào mùa đông rồi ư ?
Khi ra đến cửa, tôi gặp 2 anh em song sinh, Trung Nhất chẳng có vẻ j ngạc nhiên cả, cậu bé chào chúng tôi rồi xuống lầu. Còn Trung Nhật nhìn tôi vs vẻ thất vọng và 1 chút j đó đau khổ, rôi cậu nhóc chạy nhanh xuống. Kiệt Kiệt nhìn tôi vs vẻ thắc mắc :
- Em làm j nó sao ?
- Không ạ ! Cậu nhóc thích em, hôm qua, mấy đứa đùa vui sẽ cùng nhau vụng trộm sau lưng anh. Hi…..hi…..em lại phải sử dụng chiêu “mỹ nhân kế” rồi !
- Đừng dùng nhiều quá ! Anh không muốn có thêm tình địch đâu !
- Anh bị làm sao thế ? Điên quá !
- Đấy là anh phòng thủ trước, k hắn ta lại mang em đi thì anh lại phải đau đầu để nghĩ kế mang em về đấy !
Chúng tôi vui vẻ cười đùa, tôi về phòng thay quần áo, còn anh ấy chuẩn bị bài vở cho tôi. Hình như giữa tôi và Trung Nhật đang xảy ra “chiến tranh lạnh”. Trên đường đi, tôi phải dỗ ngọt bao nhiêu lần mà cậu nhóc k tha. Đúng lúc đó, Kiệt Kiệt gọi, anh ấy bảo k cần dỗ ngọt nó, chỉ cần đưa điện thoại cho nó là được. Tôi làm theo và cậu nhóc trở nên vui vẻ ngay tức khắc như chưa từng có j xảy ra. Điều đó càng làm tôi tò mò hơn. Rốt cuộc anh ấy nói j nhỉ ?
X x x
Tuyết hiện đang vui vẻ bên hotboy khối 11, còn tôi và hotboy khối 12 chẳng có chuyển biến j cả. Thực ra, nếu chúng tôi yêu nhau lúc này, tôi sẽ bị lương tâm giết chết vì phản bội Kiệt Kiệt. Anh ấy cần tôi còn anh Thiên Hy k cần. Tôi phải ở cạnh Kiệt Kiệt. Đó là sứ mệnh của tôi trong time tới, còn bao lâu thì tôi k bjk. Mấy anh lớp 12 thấy chúng tôi k có vẻ j thân thiết liền tạo ra rất nhiều cơ hội cho chúng tôi. Để đáp lại, chúng tôi đã nói chuyện vs nhau vài câu để hỏi thăm tình hình của đối phương. Cảm giác như 2 người xa lạ đang miễn cưỡng bắt chuyện vs nhau vậy. Thật k thể tin, trước đây, chúng tôi từng yêu nhau say đắm.
Đó là chuyện của ngày hôm nay, còn lúc về, tôi trở nên thật yếu đuối khi được Kiệt Kiệt đến đón. Tôi chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thiên Hy. Nó làm tôi cảm thấy như tôi và anh ấy k hề có j vs nhau, điều đó đồng nghĩa vs việc, người mà tôi yêu hieenjt ại là Kiệt Kiệt. Bỏ qua mọi cái nhìn thèm muốn và ghen ghét, tôi chạy đến ôm chầm lấy Kiệt Kiệt, cùng anh ấy leo lên xe và về nhà.
Tôi gặp 1 ông bụng bự ngồi chễm trệ trên ghế, khuôn mặt tức giận nhìn tôi và anh ấy. Đôi lông mày nhíu lại. Tôi nhìn Kiệt Kiệt vs ý nói muốn lên phòng, anh ấy chớp nhẹ lông mi đồng ý. Nhưng tôi chưa kịp lên cầu thang thì ông ta đã đứng dậy quát lớn :
- Con bé kia là ai mà vô lễ như thế, nhìn thấy ta cũng k thèm chào !
Tôi vẫn đang tức anh Thiên Hy nên bất chấp cái nhìn bảo nhẫn nhục của anh Kiệt Kiệt, tôi cũng đáp lại bằng 1 giọng mạnh mẽ k kém :
- Thế ông là ai mà bắt tôi phải chào ?
- Cô là bồ mới của nó ư ? Vậy nói cho cô nghe, tôi là bố nó.
- Bồ mới ? – Khi nghe tôi nhại lại từ này, anh ấy tỏ vẻ lo lắng sợ tôi ghen tuông vớ vẩn nhưng sau khi đã nghe những j về lão này tôi cảm thấy chẳng có j phải kính trọng hết. Vs cả, thái độ sung sướng khi thấy Kiệt Kiệt bối rồi cảu lão làm tôi điên. Tôi nói lại vs giọng ngọt ngào: - Không phải đâu bố ạ ! Con là con dâu tương lai của bố.
Kiêt Kiệt nghe thấy câu này mừng rơn lên. Đúng lúc, 2 cậu nhóc song sinh kịp nghe chuyện này, cũng mỉm cười bí ẩn vs tôi. Còn lão kia tức giận, tiến lại gần tôi, cảm tưởng như cơn bão sắp đến. Những người khác sợ hãi nhìn vào quang cảnh này như muốn can, nhưng ánh mắt cương nghị của tôi đã làm họ chần chừ. Lão ta nói :
- Cô k xứng đáng làm con dâu cảu ta. Làm cô dâu của ta đi !
What ? Lão này định cưa sừng làm nghé hả ? Lão thì cưa sừng được, còn tôi thì cưa j ? Như thế chẳng hóa ra nói tôi già bằng tuổi mẹ anh Kiệt kiệt à ? Tôi mới 17 thôi ! Nhìn mặt tôi già đến thế ư ? Không đâu ! Tôi k thể làm bà lão 60 được. Tôi đã vào háng lão ta. Lão ngã xuống, ôm lấy chỗ đó, nhìn tôi vs vẻ mặt tức giận. Còn tôi thè lưỡi, nói vs lão :
- Ông chết đi rồi tôi cưới ông.
Tôi đi lên phòng, ông ta cố gắng nói theo : - Dù sao cô cũng k thể làm con dâu ta được vì con ta đã có đính ước vs người khác !
Tôi quay lại nhìn cái vẻ mặt đắc ý của lão. Nghe câu nói này, tôi chợt cảm thấy, 1 đồ vật yêu quý của tôi đang bị người khác giật mạnh ra. Nhưng tôi muốn giữ lại nó. Dù sao cũng do đồ vật đó quyết định và anh ấy nói:
- Nếu muốn, ông đi mà lấy người đó !
- Côn là con ta. Con k có quyền cãi lại.
- Nếu tôi cứ cãi thì sao ?
- Con phải nghe lời mẹ chứ ?
Bây giờ thì ba anh em k dám cãi j cữa. Họ k dám nhưng tôi dám. Toi sẽ cho lão ta bjk, cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là quá lỗi thời rồi :
- Mẹ anh ấy đã mất, k có chỉ thị nào cho họ hết. Họ đã nghe theo lời trăng trối của bà là k tố cáo ông, chứ k nói phải nghe lệnh ông. Họ có quyền tự do. Mà họ k tố cáo ông thì tôi tố cáo ông. Tôi k phải nghe lời của ai hết.
- Ồ ! Cô bé rất có cá tính, ta sẽ cho cô tất cả, làm vợ ta đi.
- Ông cho tôi những j ?
- Tiền bạc, quyền lực, hạnh phúc, tất cả những j cô muốn.
- Những cái đó rất thú vị. Nhưng cái tôi muốn là 1 người chồng trẻ đẹp. Ông có k ?
- Ta……
- Anh có ! – Kiệt Kiệt kiêu hãnh trả lời.
- Ta có thể phẫu thuật.
- Hàng giả làm sao tốt bằng hàng thật được. – Kiệt Kiệt kiêu hãnh trả lời
Cả nhà lăn ra cười. Ngay cả người giúp việc phải sợ ông già là thế cũng phá lệ cười theo. Ti vi đột nhiên bật lên, tất cả mọi người im lặng nhìn ti vi. Hiện tại, người dẫn chương trình đang nói về hàng nhái, hàng kém chất lượng và khuyên người mua nên chọn hàng thật. Hàng giả ? Hàng thật ? Tôi hiểu ra ý nghĩa của điều đó liền cười lớn, sau đó là Kiệt Kiệt rồi đến những người khác. Ông già là người hiểu ra vấn đề cuối cùng. Ông ta lại càng tức hơn khi bị tất cả mọi người cười nhạo nhưng ông ta lại mỉm cười đi đến gần tôi. Không hiểu sao tôi lại sợ nhỉ ? Ông ta bóp lấy 2 má tôi, nhìn vs ánh mắt thách thức. Còn tôi lại k thể làm j được, tôi sợ j ở ông ta chứ ? Ông ta nhét 1 viên thuốc trắng vào miệng tôi, làm tôi nuốt nó rồi nói :
- Ta tin, cô sẽ đến tìm ta sớm thôi !
Nói xong, ông ta bỏ đi, mọi người nhìn theo và vui mừng khi lão ta bỏ đi vs 1 tâm trạng ức chế. Còn tôi, cả người tôi đang nóng bừng lên, 1 cảm giác nào đó khiến tôi muốn ngủ, tôi nóng. Tôi bắt đầu cào xé bộ đồng phục. Kiệt Kiệt là người đầu tiên phát hiện ta. Anh ấy chạy đến ôm lấy tôi, đập mạnh vào bụng tôi và liên mồm nói :
- Nôn ra ! Nôn ra nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top