Chap 28: Cuộc sống

Hiện tại là buổi chiều, tôi đang ngồi đơ mặt trong lớp và nghĩ lại những j đã xảy ra trong ngày. Nhưng trước khi nghĩ về chuyện đó, tôi phải lên bảng làm bài tập đã.

Sáng sớm,

Tôi vừa bước ra khỏi phòng ngủ đẹp ling linh của công chúa thì bị 1 người làm đi qua đâm vào, ngã chổng vó vào phòng. Người đó còn k thèm quay lại xin lỗi hay hỏi han tôi mà đi xuống luôn. Thật bực mjk quá ! Tôi đứng lên và bước ra cửa, lần này thì là 1 ông to bự vừa đi vừa huých mông và tôi lại ngã vào phòng lần nữa. Sau 2 lần khốn khổ vì k ra khỏi phòng được, lần này tôi sẽ thận trọng hơn. Tôi vứt cái gối ra hành lang. Chẳng có j xảy ra hết. Tôi vứt tiếp chiếc dép ra hành lang. Cũng chẳng có j xảy ra. Lần này, tôi quyết định thò đầu ra xem hành lang có ai k nhưng vừa thò được ra thì bị kẹt luôn ở cửa vì có 2 cậu nhóc đánh nhau đi đến, và vào đầu của tôi. Tôi đạp tứ tung và nói :

- Thả ra ! Đau quá !

Bây giờ mới có người chú ý đến tôi, chỉ 5 giây nữa thôi là tôi chết ngạt giữa cánh cửa rồi. 1 đứa kéo tôi ra, đứa còn laijt hì mở cửa. Phù….suýt chết. Lúc này, tôi mới bình yên đi xuống dưới được. Tôi kể lại mọi chuyện vs Kiệt Kiệt, anh ta cười và giới thiệu những người đó vs tôi :

- Đây là quản gia Kei, người đầu tiên em gặp. Anh ấy là người Nhật nhưng nói tiếng Trung rất giỏi. Người thứ hai là bác Kion, bác ấy là đầu bếp tài ba nhất mà anh từng gặp. Còn đây là 2 đứa em trai của anh : Trung Nhất và Trung Nhật. Ban đầu có thể em k phân biệt được chúng nhưng Trung Nhật thường làm em cười vì những hành động ngu ngốc của nó, còn Trung Nhất luôn làm em khóc vì những câu nói thẳng hơn ruột ngựa. Anh nghĩ dưới con mắt của em thì việc phân biệt 2 đứa k phải khó.

Tôi k bjk nên nói j nữa nhưng cậu nhóc vừa nãy kéo tôi chắc chắn là Trung Nhật vì có kéo thế, kéo nữa, tôi vẫn kẹt, chỉ có mở cửa ra mới thoát được. Và cậu còn lại chắc chắn là Trung Nhất. Thật k thể tin nổi 2 cậu nhóc này. À ! Tôi nghĩ ra điều cần nói vs Kiệt Kiệt rồi :

- Em tưởng anh chỉ ăn rồi chơi thôi chứ ? K ngờ anh còn làm giám đốc công ty lớn như thế !

- Thôi, muộn rồi, mấy đứa đi học đi. Gặp em sau !

Anh ấy lảng tránh câu hỏi của tôi nhanh thật, còn hôn tôi trước mặt mọi người nữa. Khi đi, tôi cứ băn khoăn, k bjk tại sao anh ấy k trả lời thì Trung Nhất ung dung nói :

- Anh ấy rất ham chơi nhưng vì chị đang gặp khó khăn nên anh ấy chấp nhận điều kiện của ông già rồi cho chị vào làm việc đấy ! Đừng làm khó anh ấy. Anh ấy yêu chị hơn chị yêu người đó đấy !

- Em……em cũng đọc được suy nghĩ của người khác như anh ấy sao ? Mà điều kiện j cơ ? “ông già” là ai ?

- Chị hỏi nhiều quá đấy ! Cái thứ nhất, em chỉ bjk được điều chị lo lắng qua ánh mắt chứ k phải em bjk đọc suy nghĩ, cái thứ 2, điều kiện là anh ấy phải về nhà và đi làm việc vì trước đấy anh ấy chỉ chơi thôi. Và cái thứ 3, ông già là người đẻ ra tụi em. Còn tại sao em bjk chị thích người khác vì thái độ của chị trước anh ấy trông rất gượng ép, k được hạnh phúc. Chắc anh ấy lại uy hiếp chị cái j rồi !

Thật k thể tin nổi, 1 đứa trẻ 9 tuổi mà có thể nói ra được những điều như thế. Ôi ! Tôi muốn bái nó làm sư phụ quá đi mất, nhưng Trung Nhật lại quỳ ở dưới đất, nói :

- Anh nhận 2 đứa bọn em làm đồ đệ nha !

- Xin người.

Quả thực, cả 2 anh em này đều sở hữu cái khả năng đặc biệt đó, lại còn rất đẹp trai nữa chứ ! Tôi vội đuổi theo 2 đứa đó, ôm lấy chúng, hôn mỗi đứa 1 cái vào má nói :

- Ôi ! Chị yêu 2 đứa quá !

- Kinh khủng quá ! – Trung Nhất làm điệu bộ nôn ói, gỡ tay tôi ra khỏi người nó, còn Trung Nhật lại vui vẻ tặng tôi 1 cái hôn vào má, nói :

- Em cũng yêu chị lắm, nhưng em k muốn làm tình địch vs anh Kiệt !

- Ôi cái thằng này ! - Tôi xoa đầu nó, còn nó thì láu cá ôm lấy cổ tôi, nói :

- Không sao ! Chúng ta có thể vụng trộm lúc anh Kiệt vắng nhà.

- E hèm, anh nghe thấy hết rồi đó ! – Trung Nhất lên tiếng khi thấy 2 chúng tôi cùng cười, còn Trung Nhật bỏ tôi ra, đi đến kéo Trung Nhất lại, nói vs tôi :

- Anh ấy cũng muốn vụng trôm cùng chúng ta đấy ! Cho anh ấy tham gia nữa chị nha !

- Được rồi ! 3 đứa cùng vụng trộm sau lưng anh Kiệt Kiệt.

Trung Nhất cũng vui vẻ cười đùa, đoạn đường đến trường được rút ngắn đến mức tối đa. Đó là những j đã xảy ra, khi nghĩ lại, tôi chợt mỉm cười và bị phạt lao động. Tôi cũng đã bình thường hóa mọi quan hệ vs những người bạn của mjk. Nhưng vs anh Thiên Hy, tôi vẫn chưa dám đối mắt để nói chuyện bình thường. Chị Tiểu Vẫn cũng đã về đây học rồi. Lúc sắp về, tôi thấy chị Tiểu Vân được Khải Khải đến đón, có lẽ, ai người đó đã là 1 đôi rồi. Hai đứa chắc về đến nhà rồi. Sau 30 ngâm nga, tôi đã được giải thoát khỏi số phận lao động khổ sai. Lúc xuống đến sân, tôi rất bất ngờ khi thấy 2 cậu nhóc ngồi ở ghế đá, Trung Nhật kể :

- Lúc ngồi trong lớp, em tưởng tượng chúng ta vụng trộm như thế nào và kể cho anh Nhất bjk, thế là phải ở lại trực nhật.

- Thiệt sao ? Chị cũng thế ! Chị cũng cười trong lớp và phải ở lại.

- Wow ! Thần giao cách cảm.

- Ha…..ha…..thế kế hoạch vụng trộm của em như thế nào ?

- Thế này nhé ! Lúc ăn cơm, chúng ta có thể để chân chạm chân dưới gậm bàn, làm điện thoại ống nhựa nói chuyện bí mật vs nhau, có thể trốn học đi chơi vs nhau, nuôi vài con bồ câu đưa thư, giả bộ dạy học, quy ước các chữ cái vào âm nhạc rồi nói chuyện vs nhau bằng nhạc,……Còn nhiều lắm.

- Em quả là có trí tưởng tượng phong phú.

- Anh Kiệt bjk tất cả đấy ! – Trung Nhất chen lời – Chính anh ấy đã dạy tụi em mấy kế hoạch đó !

- Ôi ! Thế là hết vụng trộm. Nhưng chị đừng lo, em vẫn yêu chị nhiều lắm ! – Trung Nhật chán nản, tôi cảm thấy 2 cậu nhóc này rất thú vị. 1 đứa thì rất thực tế, còn 1 đứa rất lạc quan. 2 đứa này k thể tác rời nhau được.

                                                         X x x

Khi chúng tôi về đến nhà, trời đã xế chiều, ai cũng mong chúng tôi khi thấy đã quá giờ tan học. Kiệt Kiệt vui vẻ đỡ lấy cặp sách của tôi và nhìn 2 cậu nhóc nói :

- Sao về muộn thế ? Hai đứa định ăn cắp cô ấy của anh hả ?

- Á ! Anh bjk rồi ư ? Bọn em còn định……Á…..Ưhm….. – Trung Nhật ngạc nhiên trước câu hỏi của anh trai và định khai hết toàn bộ.

Thằng nhóc này….Nó mà nói ra, tôi k có chỗ nào chui xuống mất. Vì thế, bịt miệng nó là điều đầu tiên, tôi nhét quả táo to gần bằng miệng nó rồi nhìn Kiệt Kiệt, cười trừ và nói :

- Hi…..hi…..em định đưa 2 đứa đi ăn kem thôi mà !

Anh ấy bjk mọi suy nghĩ trong đầu chúng tôi nên giả bộ ngốc, hôn nhẹ lên trán tôi và xoa đầu 2 cậu nhóc rồi đẩy lên tầng, nói :

- Lần sau nhớ rủ anh đi cùng đấy !

- Nếu anh thoát khỏi tầm kiểm soát của ông già ! – Trung Nhất nói 1 câu làm tất cả mọi người đều nản, nhưng câu nói của nó rất đúng.

                                                       X x x

Nhật Lâm đang chiến gà trong gunny thì bị tiếng mở cửa của Thiên Hy làm lệch hướng và lost. Nhật Lâm đang chơi cửa khó khăn để có đủ exp lên cấp 42. Để làm được điều này, cậu còn chọn 1 giờ hoàng đạo cho riêng mjk nữa nhưng……Cậu tức giận đập bàn máy tính, vs 1 đôi mắt rực lửa quay lại nhìn người bạn của mjk, định nói ra uất ức thì Thiên Hy đã tuôn ra trước :

- Cô ấy đã phản bội tớ. Thật tốn bao nhiêu tình cảm thương nhớ cô ấy. Đã đến nhà thằng con trai khác rồi lại còn định vụng trộm vs bọn trẻ con lớp 5. Thật k thể tin được. Chỉ vì cái kế hoạch vụng trộm đó mà k để ý, còn phải ở lại trực nhật nữa chứ ! Thật k thể tin được. Rốt cuộc, lời cô ấy vừa khóc vừa nói là giả hay thật đây ?

- Chỉ vì mấy cái kế hoạch vụng trộm đó mà cậu dám làm cho……CẤP 42 TUỘT KHỎI TAY TỚ, CẬU DÁM LÀM LỆCH GIỜ HOÀNG ĐẠO CỦA TỚ Ư ? CÓ BJK BAO NHIÊU CÔNG SỨC TỚ BỎ VÀO ĐÓ K ? CÓ BJK PHẢI KHÓ KHĂN THẾ NÀO MỚI LÊN CẤP ĐƯỢC K ?

- Không !

- Cậu……meo meo.

Nhật Lâm tức giận nhìn Thiên Hy và gọi ra 1 con mèo tam thể siêu dễ thương. Nhưng Thiên Hy lại chạy tứ tung khắp phòng khi con mèo định đến gần cậu ấy. Nhật Lâm thấy vậy nhảy bổ vào, ngồi lên người Thiên Hy và bắt con mèo lên lưng cậu ấy, cho nó đi trên đó. Nhưng Thiên Hy lại hét tướng lên :

- Tớ xin lỗi mà ! Tha cho tớ đi……bỏ nó xuống đi !

- K bỏ !

Và cả KTX lại nào loạn lên cho dù nhân vật chính k ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: