Chap 27 : Mối nghi ngờ

Thái độ kỳ lạ của ba khiến tôi nghi ngờ trong đó có 1 bí mật nào đó. Nhưng là bí mật j mới được ? Mà nói đến cũng lạ, có những chuyện rất trùng hợp đã xảy ra. Khi tôi k còn nơi nào để đi thì Trịnh Trịnh xuất hiện. Lúc tôi bị con chó đấy cắn, kiệt sức thì bọn quỷ cù xuất hiện. Và sau đó là có công việc như thế này. Ai làm mấy cái trò nực cười này nhỉ? Trịnh Trịnh? K đâu, mà anh ấy làm thế thì được j chứ ? Là 1 đứa ăn bám chứ có lợi lộc j đâu ? Thật k nghĩ ra nổi là ai nữa.

Hôm nay, tôi đến công ty k phải để chụp ảnh mà là nộp đơn xin thôi việc. Chẳng ai chịu nhận cái đơn này của tôi cả. Họ nói, tôi là được giám đốc chọn nên phải nộp cho ông ấy. Vì thế, tôi đã được lên tầng cao nhất của tòa nhà này – tầng 35. Nhân viên ở đây đã đi đâu đó rồi nên tôi đợi ở bên ngoài, nhưng vô tình nghe được 1 câu chuyện khá thú vị. Và quant rọng nhất là, nó liên quan đến tôi. Đây là cuộc đàm thoại giữa những cánh mày râu :

- Dù anh có giữ được cô ấy ở bên cạnh thì anh cũng k giữ được trái tim của cô ấy đâu, buông tha cho cô ấy đi ! – Nghe rất giống giọng anh Thiên Hy.

- Nếu cậu nghĩ những chuyện này có thể thuyết phục được tôi thì cậu sai rồi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Ba cô ấy cũng đã diễn rất đạt.

- Đó là 1 người rất quan trọng vs cô ấy. Đừng lấy ông ấy ra để uy hiếp. – Bây giờ thì tôi chắc chắn anh là ấy rồi. Anh ấy làm j ở đây nhỉ ? Anh ấy đang nói đến ai ? Người còn lại là ai ?

- Nếu cậu có thể làm được, sao lúc đó còn đồng ý xa cô ấy ?

- Tôi làm vậy vì nghĩ ba cô ấy ghét tôi nhưng sau đó anh nói chỉ là giả nhưng tôi đã k còn cách nào quay lại được nữa. Nhưng anh cũng k thể trói buộc cô ấy cả đời được.

- Cậu nói thì hay rồi ! Sao k đến trước mặt cô ấy rồi nói : “Thư Hạ, anh sai rồi, là anh bị sai khiến”. Sao k nói thế ?

Bây giờ thì tôi bjk người còn lại là ai rồi. Tôi mở mạnh cửa và nói :

- Anh ấy k cần nói thế vì tôi đã nghe hết rồi !

Hai người đàn ông nhìn tôi chằm chằm, ai cũng ngạc nhiên. Nhưng phải nói tôi nên là người ngạc nhiên nhất chứ? Họ há hốc mồm làm j sau khi gây tổn thương cho tôi ?Tôi chẳng phản ứng mạnh, k hiểu sao bây giờ tôi k tức giận nhỉ? Có lẽ vì tôi bjk, ba vẫn thương tôi, và tôi k phải trẻ mồ côi nhưng lỗi lầm 2 người này gây ra cho tôi là quá lớn. Tôi cười mỉm nhẹ nhàng đi vòng quanh anh Thiên Hy, chạm nhẹ vào vòm ngực mà những lúc ngại tôi thường giấu mặt vào, nói : 

- Sao lúc đó anh k nói j mà đã bỏ em đi ? Anh đã có bạn gái mới thật ư ? Anh có bjk, em đã đau khổ thế nào khi k có anh k ? Anh có bjk, em đã chịu nhiều tổn thương như thế nào k ? Ngay cả lúc sắp chết, em cũng gọi tên anh, nhưng anh nào có nghe thấy.

- Anh……

- Còn anh nữa. Anh có bjk cái việc bẩn thỉu của anh đã làm tôi như thế nào k ? Anh muốn có tôi đến thế ư ? Anh muốn có tôi vì vẻ bề ngoài hay…..có thứ j khác ? – Tôi chặn họng anh Thiên Hy lại, đập mạnh tay vào bàn làm việc, cúi người xuống gần Kiệt Kiệt. Anh ấy tuy khá bất ngờ nhưng cũng nghĩ ra được cách giải quyết nhanh gọn :

- Anh muốn có em. Anh k muốn bất cứ ai làm kỳ đà cản mũi……

- Kể cả ba tôi ?

- Đúng !

- Anh có nghĩ sẽ làm tổn thương tôi k ?

- Anh có thể bù đắp cho em.

- Bằng tiền ư ?

- Tất cả mọi thứ anh có !

- Vậy anh đạt được mục đích rồi đó !

Nghe xong câu này, tôi mỉm cười 1 cách giả tạo, còn 2 tên còn lại ngạc nhiên quá, rơi cằm. Anh Thiên Hy vừa ngạc nhiên vừa đau khổ. Tôi bjk điều này có ý nghĩ như thế nào vs anh ấy. Anh ấy yêu tôi thật lòng nhưng cái cách anh ấy làm vậy thật khiến tôi thất vọng quá ! Tôi k bjk liệu mjk có tiếp tục được k nữa. Nhưng anh ấy đã k xuất hiện lúc tôi cần nhất. Tôi muốn kể hết nỗi khổ này vs anh ấy, để anh ấy bjk tội lỗi của mjk nhưng nhìn anh ấy đau khổ, tim tôi còn đau hơn. Tôi sẽ để anh ấy tự do, k giằng buộc j hết. Nếu anh ấy thật sự yêu tôi, anh ấy sẽ bjk phải làm thế nào.  

Sau khi đưa ra quyết định của mjk, tôi đợi những lời nói nhưng lời nói yêu thương, níu kéo tôi lại vs tình cảm của mjk. Tôi đã nói tất cả điều đó bằng ánh mắt và mong anh ấy hiểu. Tôi bjk anh ấy hiểu nhưng 1 điều j đó sai khiến để anh ấy nói :

- Vậy…..chúc em hạnh phúc !

- Thế là sao ? – Tôi bất giác hỏi

- Chẳng phải em từng nói, yêu 1 người là làm cho người ấy hạnh phúc hay sao ? Nếu em cảm thấy ở bên cạnh anh k hạnh phúc, anh sẽ để cho em đi.

Nói xong, anh ấy bỏ đi. Tôi đứng chết lặng tại chỗ. Tại sao anh ấy lại ngốc thế ? Câu nói đó chỉ áp dụng cho tình yêu giả tạo thôi. Còn giữa tôi và anh ấy là tình yêu thật. Chuyện đó k thể xảy ra được. K lẽ, anh ấy nỡ bỏ tôi như thế sao ? Tôi nén nhanh mấy giọt nước mắt, nói vs Kiệt Kiệt :

- Em có chút chuyện, chiều gặp lại anh sau.

Nói xong, tôi chạy vội theo anh Thiên Hy. Anh ấy ngốc giả hay ngốc thật đây ? Tôi đuổi kịp anh ấy khi anh ấy đang ở tầng 1. Tôi nhào ra từ phía sau, ôm chặt anh ấy bất chấp cái nhìn của những kẻ hiếu kỳ. Tôi khóc và nói :

- Anh có bjk em nhớ anh đến nhường nào k ? Những lúc em gặp khó khăn, anh k đến cũng được. Nhưng anh đâu thể bỏ em phũ phàng như thế được.

Anh ấy thở dài, tôi bjk, ngay lúc này, anh ấy sẽ ôm tôi, xin lỗi tôi bằng những nụ hôn. Nhưng không, anh ấy gỡ tay tôi ra, quay mặt lại, nói :

- Quay lại vs anh ta đi. Đó mới là người mà em cần.

- Nhưng người em cần là anh. Anh bjk điều đó mà !

- Anh k phải là kẻ để em tốn nước mắt như thế đâu ! Yêu em.

Tôi đứng sững người ra đấy, tại sao anh ấy nói yêu tôi rồi lại bỏ tôi ? Anh ấy có cần như thế k ? Tại sao muốn tôi đến vs người khác mà vẫn muốn tôi nhớ anh ? Đây là kế hoạch trả thù của anh ấy sao ? Anh ấy bắt tôi phải nhớ giọng nói đó cả đời sao ? Anh ấy đi rồi mà tôi vẫn hét :

- Tại sao anh lại độc ác như thế ? Hu….hu….Tại sao anh bỏ em khi tình yêu của chúng ta mới chỉ bắt đầu ?

Thật sự, bệnh của tôi vẫn chưa khỏi hẳn. Tôi vẫn bị suy nhược cơ thể và bác sĩ đã dặn k được chịu áp lực nhiều và phải ăn uống đầy đủ. Nhưng đáng lẽ ra ông ấy nên nói thế vs anh ấy mới phải. Tôi cảm thấy mọi thứ đảo lộn và tối sầm.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy Kiệt Kiệt đang ngồi bên cạnh. Anh ấy hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi k muốn bjk thêm điều j nữa. Bjk nhiều, khổ nhiều. Vì thế, tôi cứ bất động như thế suốt mấy ngày liền, bác sĩ cũng đành bó tay.

                                                              X x x

Vừa thấy Thiên Hy về, Tuyết và Nhật Lâm đã nhanh chóng tra hỏi nhưng câu chuyện đó, cậu ấy k kể. Cậu ấy suy nghĩ về những j Thư Hạ nói rất nhiều. Cậu ấy bjk trong ánh mắt của cô lúc đó nói j nhưng ánh mắt của người đàn ông đằng sau còn nói nhiều điều hơn. Cậu muốn ở bên cô nhưng cậu k có sức mạnh bảo vệ cô khỏi tên khốn đó. Cậu hận bản thân vô tích sự k làm được j. Cậu k muốn cô khóc, nhưng khi cô khóc, cô đã làm trái tim cậu tan vỡ. Cậu muốn ôm cô vào lòng, xoa dịu nỗi đau đó nhưng camera ở khắp nơi, cậu buộc phải diễn kịch.

Ánh mắt của cô lúc đó quá yếu đuối khiến cậu muốn bảo vệ, nhưng 1 phần nào đó, cậu cảm nhận nỗi đau trong cô. Cậu tự nghĩ, mjk k phải người có thể xoa dịu nỗi đau đó được. Cậu đã nói những lời k phải vs trái tim cô. Tuy đã đi rất xa nhưng cậu vẫn nghe được lời nói vừa chứa đầy hận thù, vừa chứa niềm yêu thương của cô. Và lần đầu tiên, cái danh hiệu lạnh lùng của cậu bị cô đánh bại hoàn toàn chỉ bằng lời nói.

3 ngày sau khi tỉnh táo, cậu kể mọi chuyện cho 2 người kia nghe. Cậu bị mắng rất nhiều nhưng lời nói của Tuyết vẫn văng vẳng bên tai cậu :

- Anh k xứng đáng vs những giọt nước mắt của cô ấy. Anh là kẻ yếu hèn, nhu nhược. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của anh mới là sự bảo vệ vs cô ấy sao? Cô ấy tuy bên ngoài mạnh mẽ, nhưng k thể chịu được 1 cuộc đả kích về mặt tâm lý như thế đâu. Cô ấy cần anh để đứng dậy. Dù cho có bất cứ ai nói j, uy hiếp 2 người thì cô ấy vẫn yêu anh. 

Nói xong, Tuyết bỏ đi vs những giọt nước mắt mặn chát. Cô khóc cho người bạn thân của mjk. Cô khóc cho tất cả những người mà cô yêu quý. Cô tự nói vs mjk :

- Cậu thật ngốc nghếch khi yêu anh ta. Cậu thật ngốc nghếch khi k đến tìm mjk. Cậu thật ngốc khi k dám tìm lại tình yêu cho mjk. Cậu đã mắng mjk ngốc, thế mà cậu còn ngốc hơn. Cậu có bjk anh Thiên Hy đã đau khổ thế nào khi bị uy hiếp k ? Cậu hãy mau trở về đi. Cậu đâu thể bỏ mjk ở đây được. Cậu có bjk tớ cần cậu thế nào khi Khang xuất hiện trong cơn ác mộng của tớ k ? HU…….HU……..

Khang nghe những câu nói này, chợt ngạc nhiên khi bjk cô đã nhớ ra mọi chuyện. Chân muốn bỏ đi nhưng tim muốn đến bên cô ấy. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng :

- Cậu vẫn còn hận tớ ư ?

- Đúng vậy ! Tôi hận cậu. Tôi hận cậu đã báo tin cho ba mẹ tôi. Tôi hận cậu đã giết ba mẹ tôi. Tôi hận cậu đã bỏ tôi sau khi tôi mất trí nhớ. Tôi hận cậu xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hận cậu đã bảo vệ tôi. Tôi hận cậu.

Tuyết khóc nức nở. Cô ấy bây giờ k cần j hơn 1 bờ vai che chở. Cô ấy đã nhớ lại những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời. Nhưng nỗi đau đó được xoa dịu khi niềm hạnh phúc vs Khang tràn về. Đây k còn là Tuyết của thường ngày, dịu dàng, xinh xắn nữa. Đây là 1 con người sống trong hận thù. Và cô cất tiếng kéo Khang về :

- Nhưng tôi hận cậu vì đã làm tôi yêu cậu.

Cái kiêu hãnh thường ngày biến đâu mất, mà bây giờ, con người này đã phải yếu đuối trước cô gái xinh đẹp kia. Cậu k bjk làm j để xoa dịu nỗi đau trong cô. Chỉ bjk cho cô 1 bờ vai vững chắc và tình yêu chân thành thôi !

                                                       X x x

Tôi chợt giật mjk khỏi cơn mê man. Tôi đã nằm đây bao lâu nhỉ ? Sao tôi có cảm giác Tuyết đang gọi tôi nhỉ ? Tôi bật dậy khỏi giường và đi ra cửa. Nhưng Kiệt Kiệt đã trừng mắt nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi đến như thế. Đôi mắt đó nhìn tôi như muốn thiêu cháy cả con người. Nó có uy lực khiến tôi k dám làm j sai trái trước anh ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói :

- Em muốn về KTX !

- Không được đi đâu hết. Hắn ta xứng đáng để em làm như vậy ư ? Cong những người bạn và ông bố của em nữa. Không có ai đáng để em làm khổ bản thân mjk hết. Hãy dưỡng bệnh đi !

- Tại sao anh lại làm thế ? Tại sao anh uy hiếp họ ? Anh cần j ở em ? Em có cái j hơn những cô gái khác sao ?

- Nếu thật sự quan tâm đến họ, hãy ngoan ngoãn chút đi !

- Anh uy hiếp tôi ?

- Đúng ! Nhưng cũng đâu cần phải đổi cách xưng hô nhanh như vậy ?

- Được. Tôi sẽ lấy anh. Tha cho họ đi !

                                                          X x x

Sáng hôm sau,

Hôm nay, tôi sẽ về KTX lấy đồ để đi học. Từ bây giờ, tôi đã ở hẳn nhà Kiệt Kiệt, anh ấy cũng đã đồng ý để tôi tự đi học. Khi về đến đây, tôi cảm thấy mọi ký ức hiện về. Nơi này đầy ắp kỷ niệm của tôi vs mọi người. Từ cái lúc tôi gặp Khang lần đầu tiên ở cầu thang, lúc mọi người tựa lưng vào cửa phòng tôi rồi bị tôi làm ngã, Trịnh Trịnh cũng từng bị tôi làm ngã bằng cách mở cửa, cho đến lúc Tuyết sang ở cùng, lúc các gia sư và trợ lý dạy tôi học, lúc cô vợ chưa cưới của anh Thiên Hy đến,……Bao nhiêu chuyện vui buồn đã xảy ra, thật sự tôi k muốn xa nơi này.

Khi tôi đang chuyển hành lý xuống cầu thang thì Tuyết và những người khác xuất hiện. Họ đứng chặn ở cầu thang k cho tôi đi. Thấy tôi tỏ vẻ khó chịu, mọi người nói :

- Em đừng đi ! Ở lại nấu cơm cho bọn anh.

- Em đi thì ai rửa nồi ?

- Bọn anh k muốn ăn cơm Tuyết nấu nữa.

- ……………..

Họ làm tôi xúc động quá ! Tôi muốn ở lại, nhưng 1 lý do quan trọng trong tôi k cho phép điều đó. Tôi buộc phải ra đi. Dù vậy, tôi vẫn có 5’ bịn rịn vs mọi người và Tuyết đưa tôi ra cổng. Cô ấy tâm sự về chuyện vs Khang rồi im lặng, tôi k bjk phải nói j cả. Chúng tôi cùng im lặng, bất giác, Tuyết ôm lấy tôi, nói trong nước mắt :

- Cậu là kẻ ngốc nhất trên thế gian. Anh Thiên Hy yêu cậu như thế mà……Cậu có bjk a ấy buồn như thế nào khi phải xa cậu k ? Anh ấy k có bạn gái mới j hết, anh ấy yêu cậu nhưng k dám nói ra. Anh ấy ngốc mà cậu cũng ngốc.

- Nhưng tớ k có cách nào để quay lại vs anh ấy vì……..

- Tớ bjk cậu đang bị uy hiếp nhưng tình yêu mới là cách tốt nhất bảo vệ 2 người.

- Haizzz…..chuyện đã thành ra thế rồi thì cứ để nó diễn biến theo tự nhiên. Tớ nghĩ, tình yêu của chúng tớ k thích hợp cho lúc này. Có khi xa nhau lại là cách hay để kiểm chứng tình yêu. Nếu yêu nhau thật, tớ tin, tớ và anh ấy sẽ có 1 cái kết hạnh phúc

- Nhưng sao cậu cứ ép mjk vs anh ta, cậu có dư sức để chống trả mà ! Anh ta có uy hiếp cậu như thế nào thì cậu cũng chống trả được mà !

- Không như cậu nghĩ đâu ! Dù sao, chuyện này đã nói cho tớ bjk, ba vẫn coi tớ là “cún xù” và tớ vẫn còn những người bạn.

- Nhưng……

- Không nhưng j hết. Thôi ! tớ đi đây !

Tôi bước nhanh trên con đường đầy nắng, vậy là k ai thay đổi hết, mọi người vẫn yêu quý tôi. Còn những chuyện sau này, tôi k bjk phải làm thế nào nữa. Có lẽ, tôi sẽ ép mjk yêu Kiệt Kiệt hoặc chạy trốn. Nhưng….Trời ơi ! Thế này k được, thế kia cũng k xong. Haizz…..Không suy nghĩ chuyện sau này nữa, bjk ngày mai là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: