Chap 26 : Công việc

Tôi đã có 1 ngày khá thoải mái và hôm nay, tôi sẽ bắt đầu công việc mà chị Tiểu Vân từng lám – người mẫu cho các báo tuổi teen. Tôi đến công ty vs bộ đồng phục còn lại của mjk. Chị ấy đã đứng đợi tôi trước cổng công ty và chào tôi vs 1 nụ cười tươi rói. Tôi được giới thiệu vs 1 số nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, nhà tạo mẫu tóc, thiết kế thời trang và quản lý của mjk – chị Mea. Chị ấy đưa tôi đến thử trang phục rồi làm tóc và trang điểm, cuối cùng là đến nơi chụp ảnh. Tôi phải tạo dáng liên tục trong 15’ trước ống kính rồi thay trang phục và lại chụp. Bây giờ tôi hiểu tại sao chị Tiểu Vân luôn mệt sau mỗi buổi chụp hình rồi !

Sau hơn 3h mệt mỏi, tôi được đưa đi ăn, chị Mea nói :

- Mấy ngày đầu này chưa mệt lắm đâu, sau này còn phải chạy tứ tung khắp nơi nữa ! Mà từ bây giờ, chị sẽ quản lý việc ăn, ngủ, tập thể dục của em, mọi cử chỉ nữa. Em sẽ k được ăn những thứ nhiều chất béo nữa, thay vào nó, lượng rau sẽ được tăng lên tích cực……

Chị ấy nói đến mức tôi gục xuống ghế ngủ 1 giấc luôn. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mjk đang nằm trong căn phòng yêu quý. Những ngày sau đó của tôi bận rộn vô cùng, những buổi phỏng vấn được thêm vào cái quyển gọi là lịch làm việc. Càng ngày tôi càng ghét nó. Sau 1 tháng bộn bề, tôi đã giàu có hơn, và việc đầu tiên tôi nghĩ đến là trả nợ. Nhưng trước khi trả nợ tôi cần giữ số tiền này 1 time đã. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8. Cuối cùng, tôi sắp vào lớp 11 thật rồi ! Nhưng mấy hôm nay, tôi k phải làm j hết, chỉ ăn, chơi, xem video và ngủ. Tuy thế, cái thực đơn của chị Mea đã giúp tôi có vóc dáng người mẫu thật đẹp. Nhưng nghỉ chán rồi cũng đến lúc để tôi làm 1 việc j đó. Nếu tôi k có đống video mà xem chắc tôi đã phát điên lên vì chán mất rồi. Nhưng đâu phải chúng ta sinh ra để xem ti vi và quanh quẩn ở nhà mãi được. Hiện tại tôi có cảm giác mắt tôi đã chuyển sang hình chữ nhật. Tôi với lấy cái điện thoại, gọi cho chị Mea: 

- Chị có bjk em đã phát chán lên rồi k ? Chị k cho em ra ngoài và hiện tại, em đang nói chuyện vs cái ghế sôfa, tán tỉnh cái tivi cùng đầu máy video, ăn sáng vs cái máy nướng bánh mỳ và chỉ 1 chút nữa thôi là sẽ có quan hệ yêu đương vs cái máy hút bụi, cùng  làm chị em vs cái máy giặt. Chị  có bjk điều đó nghĩa là j k ? Chị mau đến đây đi !

Sau 20’, chị ấy đã hối hả xuất hiện trong phóng tôi. Vừa nhìn thấy tôi nằm lăn lóc dưới chân giường, chị ấy đã phí cười chế nhạo tôi :

- Sao rồi ? Tán tỉnh cái tivit hành công chưa ? Ăn sáng vs máy nướng bánh mỳ có vui k ? Yêu cái máy hụt buijbao lâu rồi ? Em máy giặt đâu rồi ?

- Chị đừng cười nữa ! Chị phải lên lịch lại vì em sắp đi học rồi !

- Rồi ! À ! Còn chuyện này nữa, em……có muốn đóng phim k ?

- Phim ? 18+ hả ?

- Ha……ha……con bé này ! Ở nhà lâu mà vẫn vui tính như ngày nào. Thôi, vào việc chính, có ông đạo diễn thấy em trên báo, muốn mời em đóng vai chính trong phim “vận mệnh”.

- Từ chối được k ?

- Con bé này điên à ? Em được mời đóng phim lần đầu, lại còn được đảm nhiệm vai chính trong bộ phim được mong đợi nhất năm nay nữa. Bao nhiêu người muốn mà k được nữa là…..

- Chị thử kể nội dung đi !

- Em sẽ vào vai Doãn Ngọc Thiên Thư – 1 tiểu thư đài các của tập đoàn lớn, kiêu căng, thông minh, xinh đẹp và có tài năng. Rồi 1 xích mích khiến em đẩy toàn bộ gia đình mjk xuống vực thẳm của đỉnh cao. 1 kẻ đã lợi dụng em để làm thế vì hắn có mối thù………….

- Thôi ! Chị k cần đọc nữa, em từ chối !

- Tại sao ? - Tôi k nói j, đi vào bếp lấy 2 cốc trà, nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười và nói : - Đơn giản vì em k thích! Còn 1 chuyện này nữa, chị hãy nói cho em bjk, chủ tịch của công ty là ai ?

- Chị k bjk, chị chưa từng gặp ông ta.

- Sau mấy ngày ở nhà, em đã suy nghĩ rất kỹ, mọi chuyện xảy ra bất ngờ hơn em tưởng. Ba em là 1 người rộng rãi, ba luôn đặt niềm tin vào em, k lý nào ba đối xử vs em như thế ! Những người khác cũng ra đi k 1 lý do, Trịnh Trịnh thì k thể làm thế, có lần em đã thấy Khải Khải đi chơi vs chị Tiểu Vân, vậy chỉ còn lại 1 người duy nhất tạo cơ hội này cho em thôi !

                                                       X x x

Tại KTX nam, phòng 1515, các boy của chúng ta đang nói chuyện 1 cách rất nghiêm túc về 1 vẫn đề bức xúc. Và Thiên Hy là người đầu tiên mở đầu màn xét xử này :

- Thật may mắn khi cô ấy tìm được việc làm.

- Con bé bây giờ còn rất nổi tiếng nữa ! – Nhật Lâm cười tươi, trong đôi mắt hiện lên $$. Tuyết cảm thấy hành động đó rất ngốc nghếch bèn huých tay vào vai Nhật Lâm và nói :

- K phải đâu, trong mắt cậu ấy vẫn hiện 1 nỗi buồn sâu thẳm. Mà sao người đó là muốn làm cô ấy ra vậy ? Chẳng phải người đó rất thích cô ấy hay sao ?

- Mọi người thử nghĩ xem, khi cô ấy như vậy người đó được j ? – Thiên Hy nói, Tuyết và Nhật Lâm xoa cằm, tỏ vẻ đăm chiêu. Cảm thấy mất kiên nhẫn vs 2 kẻ ngốc này, Thiên Hy thở dài rồi nói : - Đương nhiên cô ấy sẽ ngã vào vòng tay của hắn rồi ! Chúng ta cần nói cho cô ấy bjk và thuyết phục ba cô ấy.

- Không được. K nhớ hắn đã nói j sao ? Hắn sẽ lấy đi những thứ quan trọng của cô ấy. Hắn ta có mọi thứ trong tay. Và có ba cô ấy làm con tin. – Tuyết ngăn cản

- Nhưng hắn k có tình yêu của cô ấy ! - Thiên Hy nói chắc như cột.

                                                  X x x

- Hắt…xì. Hình như có ai nhắc đến mjk ? – Tôi xoa cái mũi đang đỏ lên và lầm bầm : - Hay là có người nói xấu ?

- Thư Hạ ! Sao thế ? Chụp tiếp được chưa ?

Ông thợ chụp ảnh nóng lòng nhắc tôi. Trong 15’ chụp ảnh mà tôi đã hắt hơi đến 8 lần. Hình như sau lần tôi từ chối đóng phim, ai cũng khinh thường tôi. Bình thường, tôi luôn tỏ ra hiền lành vì chị Mea luôn nhắc tôi phải để ý đến hình tượng của mjk. Nhưng càng ngày tôi càng thấy nó rắc rối. Đi ra đường cũng k yên, làm j cũng phải giữ ý. Thật k giống vs tôi chút nào. Tôi chán cái công việc này lắm rồi ! Dù sao tôi cũng đã có đủ tiền để mở 1 công ty nhỏ….hi…hi…Tuy nhiên, nó sẽ vẫn đẻ ra tiền chừng nào nó còn nằm trong ngân hàng. Khi nào vào năm học, tôi sẽ bỏ công việc này và mua quán bar Thượng Vũ.

Vào 1 hôm trời đẹp, k nắng k mưa, nhưng tôi đang trong gia đoạn điên cấp tính, tôi đến hỏi chị Mea cho xin vài bộ quần áo. Chị ấy lập tức giật nảy lên, sờ trán tôi rồi nói :

- Em sốt rồi ! Chắc bệnh đó lan lên não rồi !

- Em á ? Nó chỉ mới lên đển mắt thôi ! Cho em, cm xin vài bộ đi !

- Làm j ?

- May quần áo cho búp bê.

- Cái j ? Em có rất nhiều quần áo mà sao k dùng, em còn có rất nhiều tiền nữa mà ! Sao k mua, may làm j ? Mà sao bây giờ còn chơi búp bê ?

- Em k bjk. Chắc trong người đang k bình thường. Thôi ! Em về đây !

Tôi đi về căn hộ của mjk. Chị Mea từng nói, dù sau này, tôi k làm cho công ty nữa thì căn hộ này vẫn là của tôi. Tên tôi đã được viết thật to ở khung “chủ sở hữu”. Đây là 1 căn hộ 2 tầng rất đẹp nằm ở ngoại ô. Nó có sân sau rất rộng, đủ để tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ. Đồ đạc trong nhà rất sang trong, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 bếp, 1 phòng khách, ban công hướng ra thiên nhiên. Và nơi tôi thích nhất là phòng sách và phòng chứa quần áo. Ở ban công tầng 2 tôi có trồng rất nhiều các loại hoa. Ở sân trước là cây xoài và ổi. Đấy là thành quả lao động của tôi trong mấy ngày đầu chán nản.

Sau khi k còn j để chơi nữa, tôi lao vào tập luyện võ, múa và mấy món học được sau 3 buổi đi học ở lớp nấu ăn. Tôi nghĩ, bây giờ tôi đã có khá nhiều kiến thức để lao vào việc học hành căng thẳng. Đọt nhiên, tôi cảm thấy nhớ thằng em ngỗ ngược của mjk. Tôi gọi cho nó hỏi thăm tình hình và hình như tôi đã gọi đúng lúc nhất. Nó than thở về cô bạn gái mới bỏ nó theo bạn trai rồi đến chuyện nó bị thằng khác đánh chỉ vì nó đẹp trai. Tôi đã khích lệ nó rồi bảo nó đi học võ. Cuối cùng nó đồng ý và nói 1 chuyện siêu lớn cấp mega :

- Bà chủ nhiệm thấy em mặc những bộ đồ đó vào ngày đi học đầu tiên của học kỳ mới nên đã bắt em lao động công ích và cuối cùng là bắt em mặc đồng phục. Ba thì k quan tâm nữa, còn bà bảo phải mặc. Em sẽ k bao giờ mặc cái thứ đó đâu ! Chị bjk mà !

- Bà ta bắt em mặc đồng phục ư ? Thật k thể tin nổi. – Thằng em trai tôi luôn mặc những thứ đẹp nhất, hợp thời trang nhất vs nó. Nó đã đấu tranh vì điều đó đến mức tuyệt thực phải vào bệnh viện. Nếu bảo nó mặc đồng phục, tôi dám chắc nó sẽ liều chết cho coi. Cuối cùng, tôi hỏi : - Vậy em định làm thế nào ? Chuyển trường ư ?

- Vâng ! Hoặc k, em sẽ bỏ nhà đi !

- Cho chị đi vs nhé !

- Dĩ nhiên rôi ! Mặc dù chị là con gái.

2 chúng tôi cười vui vẻ trong điện thoại. Tôi đã giúp nó thoát khỏi nỗi buồn đó, còn nó sẽ đấu tranh đến cùng, hoặc k, nó sẽ dùng cách cũ – tuyệt thực. Tôi còn bảo nó lúc nào chán có thể đến chỗ tôi. Nó còn khen tôi xinh nữa chứ ? Ôi! Ngại quá ! keke….Mà nói mới nhớ. Sao ba k quan tâm đến nó nữa nhỉ ? Hay là nó cũng ở suốt mùa đông ở nhà cô bé nào đó ?

                                                        X x x

- Thưa thiếu gia, Thư Hạ tiểu đã được đưa vào bệnh viện nhưng lại trốn về KTX rồi ạ ! – 1 người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vest đen kính cẩn báo cáo vs cậu thanh niên tóc đỏ hung. Cậu ấy quay người về phía cửa sổ, dặn dò :

- Hãy tìm cho cô ấy 1 công việc.

                                                             X x x

Tôi đang lang thang trên đường thì có 1 bà cô chát phấn da dày mặt bước nhanh đến chỗ tôi, vui mừng chìa ra 1 tờ giấy, hỏi :

- Chúng tôi đang tìm nữ sinh để làm đại diện cho bộ sưu tập trường học. Trông cô bé rất giống nữ sinh cấp 3, cô có thể làm người mẫu cho bộ sưu tập này của chúng tôi được k ?

- Chị là….

- À ! Tôi là nhân viên của công ty thời trang style – Lý Phúc Tâm.

Tôi gật đầu nhẹ, đọc qua tờ thông báo, sau đó là hợp đồng, quyền lợi và những điều khoản mà tôi phải làm theo. Mọi thứ đều khá có lợi, tôi tỏ ý hài lòng rồi chị ấy mời tôi đến quán cafe bên đường ký hợp đồng. Sau khi ký xong, tôi được chị ấy dẫn đến 1 căn hộ khá sang trọng nói đây là nơi ở của tôi và hẹn tôi sáng mai làm việc. Còn từ bây giờ đến mai, tôi có 1 ngày, tôi có thể đến spa nếu muốn. Đó là những đề nghị khá hấp dẫn của chị ấy. Quả thực, trong lúc tôi khó khăn nhất, mẹ luôn mở cho tôi 1 tia hy vọng. Và tôi phải nắm bắt nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: