Chap 25 : Lúc yếu đuối nhất

- Bọn chị cười 1 đứa vô tích sự, đi ăn bám, ở nhờ nhà người khác. Nó quả là 1 đứa vô giáo dục, vô tích sự, vô nhân cách, đã xấu mà cứ thích làm cao. Em thấy có đúng k ?

Đây chính là câu nói châm ngòi cho quả bom nổ. Nhưng trong time đợi nổ, tôi vẫn sẽ bình thản mà nói chuyện thật tử tế, đương nhiên, cười là quan trọng nhất, và nụ cười gianh mãnh chính là yếu tố quyết định :

- Hô….hô….hô. Chị đã từng nghe câu :“hôm nay cười người, ngày mai người cười” chưa ? Còn có những kẻ bỉ ổi sử dụng những kế hoạch cũ ngòm còn để cho người khác bjk nữa. Nhưng thật bất hạnh khi có người trêu nhầm người tốt. Và cái người tốt đó sẽ xử lý kẻ xấu bằng cách của “người tốt”.

Tôi chính là đang đợi lúc này đây, bom nổ rồi ! Tôi kìm nụ cười của mjk lại, tát cho mỗi đứa hầu gái 1 cái đau điếng, còn con nhỏ tóc màu hạt dẻ 2 cái. Bọn chúng kếu oai oái như mây con lợn chuẩn bị “được” cắt tiết. Tôi nghĩ, hôm nay, k đuổi, tôi cũng đi. Tôi bước ra sân, con quỷ sứ đó sợ quá chạy mất tiêu, còn con chó đấy thì đã bị tôi tóm được. Tôi kéo nó vào giường mjk. Nó k chịu được, ngoặm lấy tay tôi, ngiến mạnh, những giọt máu đỏ tươi chảy khỏi cơ thể tôi rồi vào cơ thể nó. Tôi vẫn k chịu buông tha. Đúng là k có mẹ nên tụi này hỏng hết rồi. Đã thế, thằng cha còn bỏ bê con cái nữa chứ ? Tuy tôi mất mẹ từ sớm nhưng tôi vẫn có ba. Nhắc đến ba mới nhớ, tôi đã k còn ba nữa rồi ! Tôi đã là đứa mồ côi….

Nước mắt chảy ròng ròng, nhưng tôi vẫn đem con chó đến bên giường, 1 tay túm gáy nó kéo mạnh lên giường, tay còn lại, dí mõm nó xuống đống sản phẩm của nó và hét lớn :

- MÀY ĐÚNG LÀ HƯ HỎNG QUÁ ! CHẲNG LẼ CHƯA CÓ AI BẢO MÀY K ĐƯỢC XẢ BẬY HAY SAO ? CHO DÙ MÀY CÓ MẤT MẸ THẬT ĐI CHĂNG NỮA, CHẲNG LẼ MÀY NỠ LÀM THẾ VS NHỮNG NGƯỜI KHÁC ? MÀY ĐÃ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI ĐÓ CHƯA ? ĐÃ BAO GIỜ MÀY THỬ NGHĨ, NẾU MÀY BỊ NHƯ THẾ, MÀY SẼ RA SAO ? MÀY MỚI LÀ CÁI ĐỨA VÔ GIÁO DỤC, VÔ NHÂN TÍNH, VÔ TÍCH SỰ.

Sau 1 hồi hét mệt mỏi, tôi dừng lại khi nghĩ những j mjk nói đều đã tác động đến người cần nghe. Lúc này, tất cả mọi người trong nhà đã chứng kiến cuộc trừng phạt của tôi. Có người suy ngẫm, có người phẫn nộ, chỉ duy nhất con quỷ sứ đó khóc. Nó lại gần tôi, ôm con chó và nói :

- Em xin chị, hãy tha cho nó. Nó là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho em.

- Nếu bjk thế, tại sao còn sai nó đi làm những việc như thế. Cả cô và con chó đấy thật k đáng để mẹ cô mỉm cười trên thiên đàng. Tôi cũng chưa bao giờ có ý sẽ ở lại đây ăn bám đến hết đời. Tôi vẫn đang tìm việc để có thể mau thoát khỏi đây. Còn cô, hãy suy nghĩ lại những j mjk đã làm và sai nó làm.

Tôi bước qua đám đông, tôi k nghĩ mjk nên quay lại căn phòng đó. Dù sao, quần áo của tôi cũng đã bị cắn rách rồi, chẳng có j cần phải mang đi nữa. Tôi nghĩ đến mẹ, có lẽ mẹ sẽ mắng tôi vì đã quá tàn nhẫn nhưng bà vẫn sẽ khen tôi. Tôi biết. Khải Khải chợt nắm tay tôi, nâng nhẹ lên, nhìn vs ánh mắt quan tâm, nói :

- Anh sẽ băng bó vết thương lại cho em.

Nhưng tôi k quan tâm, tôi giợt mạnh tay về, nói :“Thôi khỏi ! Tôi k muốn mắc nợ nhà anh quá nhiều”. Tôi nói và ra đi k bao giờ trở lại căn nhà đó nữa. Tôi bjk những j mjk đang làm. Và tôi bjk, vết thương ở tay đã bắt đầu nhiễm trùng. Tôi cảm thấy máu ở tay đang bị rút đi 1 cách khá nhanh. Dù sao vết cắn toàn vào chúng mạch máu. Mau mà tắm xong, tôi đã kịp thay 1 bộ quần áo mới. Tôi xé 1 mảnh áo bước chặt vào cổ tay để ngăn máu lưu thông đến đó nhưng dường như việc nhịn đói quá lâu cộng thêm mất máu, tiêu hao năng lượng đã khiến tôi ngã quỵ ở góc phố.

Điều đấy vẫn nằm trong thời khắc an toàn vì tôi chỉ bị mất sức chút nhưng 15’ sau….. Bọn quỷ cù trước đây bị tôi và Khải Khải đánh bại ở đầu ngõ quán bar Thượng Vũ đã theo dõi tôi sát sao. Và quả nhiên, thời và thế đã ngả về phe chúng. Tôi k trông mong mjk có thể thắng được trong cuộc trả thù này, và cũng k muốn bất cứ ai đến cứu, chỉ mong 1 ly br thôi !

Bọn chúng đã tóm được tôi trong lúc tôi yếu nhất. Nhưng tôi sẽ hi sinh oanh liệt như những vị anh hùng thời xưa. Bọn chúng nhếch cái mép đáng khinh lên cười, tiến lại gần bàn tay vẫn đang nhỏ máu của tôi. Chúng giẫm mạnh xuống, tuy là rất đau nhưng tôi sẽ k kêu đâu, kêu trước tụi này còn j là tự trọng nữa ? Hắn ta thấy k được lại kêu gọi các anh em lại, thi nhau giẫm lên. Mảnh áo đó tuy rằng đã quấn rất chặt nhưng máu vẫn k ngừng chảy. Tôi cảm thấy như máu chưa kịp đông lai thì tụi này đã chọc cho nó nóng hơn rồi ! Cảm giác đau này thật kinh khủng, đã nhiễm trùng rồi, bây giờ còn nặng hơn.

Một thằng ngỏ ý hãy trả thù tôi và lập tức tên đầu xỏ ra lệnh tất cả quây vào đánh tôi. Tôi k còn sức lực đâu mà chống trả nữa. Chỉ việc chịu đau, và cánh tay đang nhiễm trùng đó thôi đã vắt toàn bộ sức bình sinh cuối cùng rồi ! bây giờ tôi muốn hét lên quá ! Hu…..hu…..đau…..quá ! Nhưng…..phải chịu đựng. Vì thế, tôi đã cắn chặt cổ tay k bị thương. Nhưng có ai hiểu tôi đâu thế nào đâu. Mẹ tôi từng nói nếu đau hãy cắn răng mà chịu, nhưng lúc này đây, răng tôi cũng đã tê buốt rồi. Lưỡi bắt đầu cảm thấy vị máu tươi.

Bọn chúng cảm thấy k thể bắt tôi mở lời van xin được thì 1 thằng khác hiến cái “kế sách vẹn toàn” ra :

- Hay là ăn thịt nó ?

- Được đấy ! Dù sao, trước mặt chúng ta cũng là 1 mĩ nhân khiến bao đại gia chết đứng ! – Thằng đầu xỏ liếm mép, cái đôi mắt của nó khiến tôi k bao giờ quên, đôi mắt của sói đang chuẩn bị ăn tươi cừu non. 

Lúc này thì tôi chỉ còn có thể kêu lên thôi ! Cái thứ quý giá nhất mà mẹ bảo vệ cho tôi khiến bà phải chết đang bị đe dọa. Tôi k thể mất nó được. Tôi chợt bật khóc, kêu lên :

- Anh….Thiên Hy….hức….cứu em…..hức…..

Nhưng k ai nghe lời nguyện cầu của tôi hết. Tôi chỉ còn bjk khóc và mím chặt môi. Cái mồm bẩn thỉu đó tiến đến, cố gắng gỡ môi tôi tách ra. Nhưng tôi thà chết còn hơn để cái thứ bẩn thỉu đó hôn tôi. Và môi tôi bắt đầu chảy máu khi răng cắn quá chặt. Hắn ta k làm j được, bèn tát mạnh tôi, máu văng ra đất. Tôi vẫn khóc, vẫn gọi thầm tên anh trong lòng vì đó là điều duy nhất an ủi tôi lúc này. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ anh ấy đang vui vẻ bên cô bạn gái mới, làm sao mà nghe tiếng tôi gọi được. 

Tên đầu xỏ hôn cổ, tai, gáy tôi, còn tay hắn, mon men theo cái áo rách, tìm đến ngực tôi. Cánh tay bị thương k thể cử động được nữa, còn cánh tay còn lại đã bị 1 tên khác giẫm mạnh lên. Tôi vẫn tiếp tục khóc vì thật sự lúc này tôi k bjk phải làm j. Một đứa con gái bị thương vs đám bụi đời này ở trên đường thì chuyện j xảy ra được ngoài chuyện đó. Nghĩ đến đây mà tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự tử đi cho rồi ! Tôi thôi k chống trả nữa, vì tôi bjk, mjk sẽ chết thôi ! Dù vậy, lần cuối cùng, tôi vẫn muốn gọi tên anh ấy bằng sự sống cuối cùng. Và tôi đã làm được. Tôi hét lên trước khi chìm vào giấc ngủ trăm năm :

- Thiên…Hy…..

                                                    X x x

Tôi nghĩ đời mjk đã chấm dứt từ đó rồi và tôi nghĩ, khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ. Nhưng khi tôi mở mắt ra, mọi suy nghĩ của tôi lại trở lại bình thường, và tôi bjk, đây là bệnh viện. Tên đầu xỏ đang nhìn tôi chằm chằm, còn tôi chẳng còn sức phản kháng nữa. Hắn ta vừa thấy tôi tỉnh liền mừng rỡ gọi 1 đống người đến sờ tay, sờ chân, soi mắt, sờ đầu rồi nói cái j đó mà tôi k nghe rõ. Bây giờ, tôi mới để ý khắp người tôi chằng chịt 1 đống dây và máy móc. 

Sau khi mọi người ra ngoài, chỉ còn mjk tên đầu xỏ đó ở trong phòng bệnh vs tôi. Hắn ta làm tôi tự hỏi : k bjk mjk đã mất thứ quan trọng nhất chưa? Còn hắn ta vui mừng lạ thường, nói vs tôi :

- Chúng tôi xin lỗi cô. Chúng tôi xin tôn cô làm “đại tỷ”. Thật k bjk đại tỷ đang bị bệnh như thế. Khi nào khỏe, đại tỷ cứ việc xử lý chúng tôi. Đại tỷ muốn ăn j k ?

Tôi đã xử lý xong câu đó trong đầu và lắc nhẹ. Tôi thật sự mệt mỏi và tôi lại ngủ. Lần tỉnh dậy tiếp theo, hắn ta vẫn ở đó. Bây giờ, tôi thấy khỏe hơn chút rồi. Tôi bỏ cái trong như khẩu trang nhưng bằng nhựa ra 1 cách chậm rãi, nói thều thào như cái đứa hấp hối :

- Tôi muốn…….

- Đại tỷ muốn j ạ ?

- Nước.

Hắn ta liền lấy cho tôi cốc nước, đặt nó chạm lên môi tôi, từ từ đổ vào miệng tôi cho đến khi tôi hết khát. Hắn ta cất cốc nước rồi trở lại bên giường bệnh, tâm sự :

- Thật sự lúc đó tỷ ngất đi khiến tôi lo quá ! Khi vào viện mới bjk tỷ bị suy nhược cơ thể và mất máu quá nhiều. Tỷ đã ngủ 1 tuần rồi đó ! Bác sĩ bảo, dù đây chỉ là bệnh nhẹ nhưng do mất máu quá nhiều, nếu đưa vào viện muộn hơn chút nữa chắc k thể cứu được. Thật sự xin lỗi !

- Cảm ơn các anh.

- Không….

- Các anh đã cứu tôi và đưa tôi vào viện. Bây giờ, tôi muốn ra ngoài cho thoáng.

Hắn ta liền gọi các anh em vào, xin lỗi tôi rồi đưa tôi lên xe lăn, đẩy tôi xuống sân sau. Ai nhìn bọn họ cũng phải kinh sợ nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy họ cười như thế, trong lòng cũng vui theo. Tôi đã làm phiền quá nhiều người rồi ! Tôi k muốn mắc nợ ai nữa, trả nợ còn chưa xong, huống chi j đến chuốc thêm nợ vào người. Tôi bảo họ ra phố mua tôi bát cháo và 1 ly br. Tất cả đều phải đi cùng. Vì thế, tôi đã viết 1 lá thư để trên xe lăn, còn mjk trốn về KTX. Đây là nơi duy nhất tôi có thể về. Bảo vệ thấy tôi kiền đưa lên phòng. Lâu rồi k về căn phòng này khiến tôi cảm thấy nhớ nó quá ! Hôm nay, tôi sẽ ngủ 1 giấc và ngày mai sẽ đi tìm việc làm. Dù sao bây giờ cũng là hè, tôi có thể làm việc toàn time.

Buổi chiều ở sau KTX khiến lòng tôi se lại, 1 nỗi buồn thoáng đi qua. Tôi nhớ những người mjk yêu quý. Vào cái lúc đó, anh Thiên Hy đã k xuất hiện như trong phim để cứu nàng công chúa. Điều đó khiến tôi thất vọng ghê gớm lắm. Tôi mệt mỏi nằm lên giường, nén cơn đói lại ngủ 1 giấc.

                                                             X x x

- Thưa thiếu gia, Thư Hạ tiểu đã được đưa vào bệnh viện nhưng lại trốn về KTX rồi ạ ! – 1 người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vest đen kính cẩn báo cáo vs cậu thanh niên tóc đỏ hung. Cậu ấy quay người về phía cửa sổ, dặn dò :

- Hãy tìm cho cô ấy 1 công việc.

                                                             X x x

Tôi đang lang thang trên đường thì có 1 bà cô chát phấn da dày mặt bước nhanh đến chỗ tôi, vui mừng chìa ra 1 tờ giấy, hỏi :

- Chúng tôi đang tìm nữ sinh để làm đại diện cho bộ sưu tập trường học. Trông cô bé rất giống nữ sinh cấp 3, cô có thể làm người mẫu cho bộ sưu tập này của chúng tôi được k ?

- Chị là….

- À ! Tôi là nhân viên của công ty thời trang style – Lý Phúc Tâm.

Tôi gật đầu nhẹ, đọc qua tờ thông báo, sau đó là hợp đồng, quyền lợi và những điều khoản mà tôi phải làm theo. Mọi thứ đều khá có lợi, tôi tỏ ý hài lòng rồi chị ấy mời tôi đến quán cafe bên đường ký hợp đồng. Sau khi ký xong, tôi được chị ấy dẫn đến 1 căn hộ khá sang trọng nói đây là nơi ở của tôi và hẹn tôi sáng mai làm việc. Còn từ bây giờ đến mai, tôi có 1 ngày, tôi có thể đến spa nếu muốn. Đó là những đề nghị khá hấp dẫn của chị ấy. Quả thực, trong lúc tôi khó khăn nhất, mẹ luôn mở cho tôi 1 tia hy vọng. Và tôi phải nắm bắt nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: