Chap 23 : Rắc rối

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn vui vẻ như thế. Tôi đã ở nhà anh ấy qua giáng sinh. Chúng tôi đón mùa đông vs nhau thật ấm áp. Hạnh phúc ấy thật mỏng manh như quả cầu thủy tinh. Nếu lắc mạnh, dông tố sẽ đến. Nhưng chẳng may làm vỡ thì hạnh phúc sẽ theo những mảnh vỡ mà tan biến. Vì vậy, tôi cũng chẳng chờ mong j nhiều ngoài việc tận hưởng hạnh phúc.

Một năm mới đã đến, chúng tôi trở lại học bình thường. Nhưng điều bất bình thường thì ai cũng nhìn ra. Đó là tôi và hotboy khối 11 nổi tiếng lạnh lùng đã thành 1 đôi. Ngay cả những người bạn thân của chúng tôi cũng k tin được chuyện này, nói j đến những người khác. Nhưng hạnh phúc này duy trì k được bao lâu thì anh ấy bắt gặp tôi ở quán bar vs Kiệt Kiệt. Chúng tôi đã có 1 trận cãi nhau to khi Kiệt Kiệt ôm tạm biệt tôi. Anh Thiên Hy đến kéo mạnh tôi đi, chúng tôi về gần đến trường thì tôi k chịu nổi việc bị người khác kéo đi như thế liền giựt tay lại, quát :

- Anh làm j thế ? Anh có bjk như thế là mất lịch sự vs anh ấy k ?

- Sao em k hỏi anh ta xem ôm bạn gái người khác như thế là có lịch sự hay k ?

- Đó chỉ là 1 cái ôm tạm biệt thôi mà !

- Nếu anh ôm người con gái khác, em có chịu được k ?

- Anh nói cái j thế ? Đủ rồi ! Em mệt lắm.

- Em mệt khi nói chuyện vs anh, còn ôm hắn ta thì khỏe lắm ư ? – Tôi chưa bao giờ thấy anh Thiên Hy tức giận như thế. Tôi đã cố gắng làm hòa nhưng anh ấy cứ nổi cáu lên khiến cái đứa nóng tính như tôi mất kiên nhẫn. Tôi cũng vùng lên, k nói nhẹ nữa :

- Sao anh có thể ghen vô lý như thế chứ ? Ôm anh ta thì mất j đâu ?

Tuyết và anh Nhật Lâm đã nghe thấy từ lâu, bây giờ cảm thấy k ổn liền chạy đến can. Thấy Tuyết đến, anh ấy vồ lấy cô ấy, hôn. Sau khi làm tôi và anh Nhật Lâm tròn mắt, anh ấy thả Tuyết ra, đến quát vào mặt tôi :

- Anh hôn cô ấy có mất j k ?

Tôi k chịu được cũng chạy đến hôn anh Nhật Lâm. Thiệt là cái tình thế này k ai chịu được. Chắc Tuyết và anh Nhật Lâm giận chúng tôi lắm. Nhưng anh ấy hôn rất tuyệt. Tôi như bị cuốn vào vs anh ấy. Nhưng tôi đã kiểm soát được mjk và thả anh ấy ra, nhìn anh Thiên Hy. 2 người nóng giận lao vào nhau, 2 người còn lại k cản được đành đứng ngoài xem. Tôi định lao vào cãi tiếp nhưng anh ấy đã kiểm soát được tôi, đỡ lấy eo tôi, hôn thật sâu. Nhưng bất chợt tôi thấy vị máu tanh trong miệng đến mức phải đẩy anh ấy ra. Môi tôi đang chảy máu, còn anh ấy cười, lau máu ở mép và nói :

- Hôn người khác thì mất máu đó !

- Chia tay đi ! Tôi k thể chịu được việc suốt ngày làm thục nữ mà k được đánh nhau, k được uống rượu nữa. – Tôi tức giận đến mức ném vỡ quả cầu thủy tinh tình yêu mà k chắc anh ấy có đỡ được nó k. Nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi, đó chỉ là hành động bộc phát, và tôi mong nửa kia sẽ đỡ được quả cầu, k để nó vỡ. Tuyết can :

- Chỉ là tức giận thôi mà !

- Được. Chia tay ! - Nhưng anh Thiên Hy đã gạt lời nói đó ra, đến gần tôi mà nói : - Tôi cũng k thể chịu đựng cô được nữa rồi !

Vậy là tia hi vọng cuối cùng của tôi lại làm tôi thất vọng. Anh ấy đỡ lấy quả cầu nhưng lại ném nó thật mạnh vào người tôi. Quả thực, nó quá mong manh, muốn bảo về cũng k được, chỉ còn cách phá hủy nó thôi ! Tôi sẽ làm quả cầu khác vs người khác vì k bao giờ tôi yêu 1 người 2 lần. Tôi k khóc nhưng vết thương anh ấy gây ra đang ứa máu. Tôi hôn anh ấy, vị tanh của máu khiến anh ấy muốn buông tôi ra nhưng tôi k cho. Tôi vẫn tiếp tục cho đến khi máu khô. Tôi mỉm cười nhìn anh ấy đang thắc mắc, nói :

- Hãy cảm nhận vị máu của em. Nó là vết thương do anh gây ra. Em sẽ k để anh gây ra vết thương nào lần thứ 2 đâu.

Tôi bỏ về phòng vs 1 thái độ kiêu căng. Tôi muốn khóc nhưng chẳng thấy nước mắt đâu mà chỉ thấy máu. Đây chính là vết thương mà tôi từng gây ra cho Khải Khải. Nhưng chỉ là 1 phần thôi mà đã đau như thế rồi, k hiểu Khải Khải đã đau như thế nào ?

Sau ngày hôm đó, tôi và anh Thiên Hy k nói vs nhau câu nào nhưng hôm nay, anh Nhật Lâm lại gọi tôi ra sau KTX. Chúng tôi quyết định trốn tiết 3 và gặp nhau lúc đó. Nhìn mặt anh ấy có vẻ rất hứng khởi khi thấy tôi đến. Còn tôi, vẫn vs cái vỏ bọc, nói :

- Có chuyện j quan trọng ư ? Hay anh định trách tôi vì hôm đó đã lấy anh ra làm bia đỡ đạn ?

- K. Em cũng bjk đấy, anh k yêu Tuyết. Lúc nào anh cũng chỉ coi cô ấy là em gái. Lần trước anh đồng ý chỉ vì có 1 người đã cầu xin anh đồng ý. Nhưng anh thấy nụ cười của cô ấy rồi lại nghĩ đến cảnh thảm hại của cô ấy làm anh k muốn tiếp tục. Hãy giúp cô ấy thoát khỏi điều này vì có 1 người thật lòng yêu cô ấy.

- Khang ? - Câu trả lời ngắn gọn của tôi khiến anh ấy ngạc nhiên k nói nên lời. Thực ra, ngạc nhiên cũng phải thôi vì chỉ có tôi bjk chuyện này thôi. Tôi đã thích cậu ấy hồi cấp 2 và những lúc cậu ấy xuất hiện, Tuyết luôn ở bên cạnh vui vẻ đi cùng. Cậu ấy cũng có 1 nụ cười hạnh phúc nhất. Nhưng dường như giữa họ đã xảy ra điều j đó khiến Tuyết đá cậu ta. Ánh mắt cậu ta nhìn cô ấy vẫn k thay đổi, chỉ có Tuyết là k nhìn cậu ấy nữa. Sau khi vào cấp 3, tôi nhận thấy cô bạn này dường như đã quên tất cả những j xảy ra nên tôi vui vẻ nhận lời làm bạn. Và sau đấy, tôi thấy cậu ta luôn âm thầm đi theo bảo vệ cô. Chắc hẳn giữa họ từng tồn tại tình yêu. Quay lại vs người trước mặt tôi, anh ta vẫn ngơ ngác k hiểu sao tôi bjk điều đó : - Anh đừng hỏi tôi tại sao bjk. Anh muốn tôi tác thành cho họ ?

- Ừk ! Nếu có thể ?

- Không. Thực ra, tôi không cần tác thành, họ cũng đã là 1 đôi rồi ! Chỉ là họ k hợp nhau thôi ! Bây giờ mà để 2 người đó thành đôi chắc cô ấy k chịu đựng được.

- Tại sao ?

- Cái đó thì tôi k bjk. Chỉ là suy đoán cho tôi bjk, Khang đã làm j đó khiến Tuyết giận. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện họ sẽ là 1 đôi.

                                                       X x x

Tôi gọi Tuyết hôm nay sang ngủ ở phòng tôi và nhờ chị Tiểu Vân giúp tôi khuyên nhủ cô ấy. Mà cái chị này cũng hay thật. Bảo khuyên nhủ cô ấy thế mà đem 1 đống quần áo ra cho cô ấy thử. Thế là tôi buộc phải xem 1 show diễn thời trang vào giữa đêm. Chị Tiểu Vân còn bảo thế là lãng mạn nữa chứ ? Hết chịu nổi.

12h30’ đêm, KTX nam, phòng 1514….

Vậy là cái show diễn thời trang kéo dài 3h đã kết thúc. Chúng tôi nằm lặng thinh trên giường. Tôi là 1 người khá thẳng thắn sau vụ thay đổi nên k đợi những lời hoa lá của chị Tiểu Vân, tôi vào đề luôn:

- Cậu yêu anh Nhật Lâm thật ư ?

- Sao cậu lại hỏi thế ?

- Nào……..

- Ừk ! Nhưng hôm đó thấy cậu hôn anh ấy khiến tớ hơi tức.

- Cậu cảm thấy anh ấy có yêu cậu k ?

- Tớ nghĩ là có.

- Sai rồi ! Anh ấy chỉ coi cậu như em gái thôi ! Anh ấy đồng ý quen vs cậu vì 1 người. Cậu k nên lún sâu vào chuyện này nữa. Cả cậu và anh ấy đều đau khổ đấy !

- Không ! Cậu thích anh ấy nên mới nói thế đúng k ?

- Cậu điên à ? Người tớ yêu là anh Thiên Hy. Chỉ là giờ chúng tớ đang giận nhau thôi !

- Đúng đấy ! Chị thấy giữa họ chỉ là anh em thôi ! Em cũng nên suy nghĩ lại – Chị Tiểu Vân lên tiếng.

- Nhưng…….Nhưng…….

- Tình yêu giả tạo k vui chút nào đâu. Nghe này, nếu cậu yêu anh ấy, hãy để anh ấy hạnh phúc chứ k phải trói buộc anh ấy.

- Cậu bảo tớ phải làm sao ?

- Chia tay.

- Cái j ? Không. Tớ k làm được.

- Nếu em yêu cậu ấy, đừng trói buộc cậu ấy vào 1 cái cột gai.

- Em trói buộc anh ấy ư ?

- Cậu có để ý mỗi khi đi cùng cậu, nụ cười ấy đâu tự nhiên, mà là cố cười. Nếu cứ tiếp tục, cả cậu và anh ấy cùng đau khổ đấy !

Tuyết nghe xong liền rơi nước mắt. Cô ấy quay sang bên tôi, ôm chặt lấy tôi, khóc thật to. Nửa đêm mà nghe tiếng khóc như thế này ai mà chả sợ. Hi…..hi….k phải tôi cười vì Tuyết khóc đâu mà vì mấy tên phòng bên cạnh sợ quá chạy ra sân sau đốt lửa ngủ rồi ! Hi….hi……Khóc xong, Tuyết chợt nói trong cơn mê man :

- Đột nhiên tớ nhớ, tớ và Khang từng có chuyện j đó nhưng càng nghĩ tớ lại càng sợ. Có lẽ đó là 1 chuyện k may khiến tớ k muốn nhớ lại.

- Đừng nghĩ về quá khứ nữa ! Hãy nghĩ đến tương lai, hãy nghĩ đến những người yêu cậu. Hãy nghĩ về cúng tớ và…….Ngủ ngon.

                                                    X x x

Sáng hôm sau, khi được chúng tôi bơm thêm dũng khí, Tuyết dũng cảm đã cố gắng nói hết tình cảm và suy nghĩ của chúng tôi. 2 người chia tay tỏng niềm vui thực sự. Phải chăng khi chia tay, đó mới là bắt đầu của tình yêu ? Nếu đúng thế thật thì bàn tay đang đan vào tay tôi chắc chắn của anh Thiên Hy. Tôi nhớ anh ấy. Tôi nhớ khoảng time vui vẻ. Tôi quay đầu lại và được nghe lời nói ngọt ngào :

- Anh thật sự rất nhớ em. Nghe những lời em nói hôm qua khiến anh thấy mjk thật trẻ con. Lúc nào, trong đầu anh cũng có 1 ý nghĩ : Phải gọi em dậy bằng 1 nụ hôn, phải khiến em ngủ say trong vòng tay anh. Nhưng mấy cái gối cũng k thay cơ thể mềm mại của em được. Anh muốn người thật.

- Bây giờ em mới bjk anh rất háo sắc đấy ! Nhưng em cũng rất nhớ anh.

- Phải chăng, sau mỗi lần chia tay chúng ta càng gần nhau hơn ?

- Thiên Hy à ! Anh thật là băng đá đó. Một cô gái bốc lửa như em mà k thể làm anh nói 1 câu “xin chào”. Thế mà Tiểu Hạ lại có thể khiến anh thốt ra những lời như thế ! Thật ghen tỵ quá ! – Chị Tiểu Vân huých tay anh Thiên Hy. Chúng tôi cùng đứng đó nhìn cảnh họ ôm nhau tạm biệt lần cuối trước khi bắt đầu trang tình yêu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: