Chap 22 : Tình yêu mùa đông

Chị ấy đã thành công trong cuộc cách mạng của đời mjk, tôi rất vui khi chị ấy đã bjk nhìn nhận và yêu 1 người đàn ông tốt hơn. Tuy nhiên, cuộc hẹn của tôi và anh Thiên Hy vẫn được diễn cho những tên khác trong KTX xem. Chúng tôi đã diễn thành công vs những nụ hôn, những cái ôm thân mật, đi thật gần nhau, nắm tay, và những nụ cười giòn. Tôi cũng rất vui khi thấy Tuyết hạnh phúc bên anh Nhật lâm.

Mùa đông đến thật nhanh, chúng tôi đang ôn tập 1 cách nghiêm túc cho kỳ thi cuối kỳ trước khi nghỉ đông. Còn tôi, tôi đã chọn cho mjk 1 nơi ôn tập lý tưởng : quán bar Thượng Vũ. Tôi luôn được Kiệt Kiệt dành cho 1 phòng khá yên tĩnh vs những ly br đặt trên bàn và 1 gia sư tóc đỏ đẹp trai. Kekeke….làm j có ai sướng hơn tôi trong khoản này. 

Ngoài những môn lý thuyết, khi ở KTX, tôi thường xuyên nghe thấy những tiếng nổ khá to, lúc ngửi thấy mùi khét, lúc lại có mực nướng. Nguyên nhân nằm ngay bên cạnh phòng tôi : 1516. Hai chàng trai này lúc thì làm hỏng thí nghiệm hóa học, lúc thì k đợi được khi đun bằng đèn cồn nên đem mực ra nướng luôn. Ở KTX khá vui. Đôi khi, họ làm những vụ nổ, để ngô trong phòng rồi chạy ra ngoài đợi mọi người mang đồ ăn đến rồi vào phòng. Thế là có 1 căn phòng bỏng ngô…….

Chị Tiểu Vân khá bận rộn vs những mẫu quần áo mùa đông. Sau khi ở cùng chị ấy, tôi k phải đi dụ dỗ trai tơ nữa mà quần áo đúng mốt cứ tha hồ ném vào phòng tôi. Mặc mãi k hết. Những tháng ngày căng thẳng trôi qua khá nhanh, và cuối cùng, ngày thi đã đến, chúng tôi sẽ bjk kết quả vào ngày cuối cùng trước khi nghỉ đông. Tôi khá lo lắng cho kỳ thi này, hổng bjk qua k đây.

                                               X x x

3 ngày sau,

Tôi và Tuyết đang rất hồi hộp đi chầm chậm đến bảng kết quả. Bình thường, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến kết quả nhưng nếu lần này k qua được, tôi sẽ mất kỳ nghỉ đông này mà phải đi học suốt những ngày mưa tuyết. Trường chúng tôi ở cao hơn những vùng khác nên kỳ nghỉ đông luôn dài hơn. Đó cũng là 1 trong các lý do tôi chọn trường này. Hồi đó, tôi bảo ba chọn cho mjk trường nào học ít mà nghỉ nhiều. Ba nói, cái trường như tôi yêu cầu chỉ có trường giỏi thôi. Thế là 2 trạng thái lười đấu nhau. Và cuối cùng tôi ở đây. Hi…hi….lâu rồi mới có cảm giác run sợ như thế này nhưng tôi k biểu hiện ra vỏ bọc, mjk tôi bjk là được rồi ^^

Chúng tôi dò tên của mjk nhưng mãi k thấy, Tuyết bắt đầu lo lắng và anh Nhật Lâm vô tình nắm tay cô ấy nói : “ em đúng thứ 40”. Cô ấy vui mừng đến nỗi suýt khóc, còn tôi chẳng muốn tìm nữa, k có tên tôi cũng chẳng sao, đâu ai bắt tôi phải đi học chứ ? Tôi đang định bỏ về thì 1 bàn tay nắm lấy tay tôi, quay đầu lại, tôi nhận ra đó là Vũ Phi. Cậu ấy mỉm cười chào tôi rồi nói :

- Sao thế ? K xem điểm mà đã muốn về sao ? Cậu xếp thứ 80. Lần này làm bài sao vậy ?

- Chẳng sao cả, k phải đi học đông là được rồi ! Cảm ơn.

- Tớ có thể mời cậu cốc sôcôla nóng được k ?

- Không ! Tớ thích uống rượu hơn, vs cả, có hàng tá người đang chờ cậu đó !

Vũ Phi bây giờ đẹp trai hơn cậu học sinh phát biểu hồi đầu năm. Tôi chỉ muốn uống rượu thôi, cậu ta mà mời rượu thì dù có bạn gái hay k tôi cũng đi ^^. May mà cậu ta nhìn hộ tôi, tôi chẳng muốn đi học tí nào hết. Mà sao chỉ có hạng 80 thôi nhỉ ? Ngay cả Tuyết cũng được 49, chị Tiểu Vân cũng được 25 trong khi chị ấy suốt ngày ở studio. Thật tức quá !

                                                     X x x

Tiểu Vân vừa lên phòng xếp đồ, quay ra chạm mặt Thiên Hy tại hành lang. Tuy rằng vẫn khá thích cậu nhưng cô đã trưởng thành hơn nhiều, cảm thấy k còn ngại ngùng nữa, nói chuyện rất tự nhiên :

- Anh có định đi đâu trong dịp nghỉ đông k ?

- Tôi sẽ k về nhà nhưng tôi vẫn chưa tìm được nơi nào để đi hết. Còn cô ?

- Tôi đã thoát khỏi sự kiểm soát của ba mẹ, tôi sẽ hưởng mùa đông tự do đầu tiên của mjk bên người yêu tôi. – Thấy Thiên Hy tròn mắt ra nhìn cô, cô cười nhẹ đập vai cậu, vừa nói, vừa xách hành lý đi : - Tôi đã tìm được hạnh phúc của mjk, còn anh thì sao ? Thư Hạ là 1 cô gái rất tốt, chỉ là chưa có ai làm cô ấy tan chảy thôi. Nhưng cô ấy lầ người đầu tiên làm tan chảy anh. Sao anh k đáp lại ? Anh cũng thích cô ấy mà !

- Tôi…..

- Thành thật vs lòng mjk đi ! Tôi đi đâu, anh ấy đang đợi tôi.

Cô vẫy tay chào mối tình đầu, cô đã trưởng thành hơn, nhận ra được đó k phải là tình yêu, chỉ là cảm giác chiếm hữu ích kỷ. So vs trước đây, 1 cô gái ngang ngược, kiêu căng đã k còn nữa, bây giờ, cô ấy là người tự do, làm những j mjk thích và rất đáng yêu. K rằng buộc người mjk yêu là cách cô yêu người đó. Nhưng người yêu cô, nhất định cô k buông tay trừ khi mjk đã yêu người đó.

                                                      X x x

Tôi mệt mỏi lên phòng, thấy căn phòng trống trơn, có lẽ chị Tiểu Vân đã dọn đi trước tôi rồi. Tôi k bjk mùa đông năm nay đi đâu nữa. Có lẽ, tôi sẽ về nhà khoảng 1 hoặc 2 tuần rồi đi làm thêm. Được rồi ! Kế hoạch là thế nhưng có lẽ năm nay chỉ có 2 chị em tôi, ba có việc bận k thể về được.

Tôi vừa đi xuống cổng thì gặp anh Thiên Hy đứng đó. Dáng người cao cao dựa vào cổng, đôi mắt vô thức nhìn xuống đất như đang nghĩ 1 điều j đó hệ trọng. Có lẽ anh ấy đang đợi 1 ai đó. Tôi đến gần, vỗ nhẹ vào vai. Bây giờ tôi mới nhận ra, anh ấy cao hơn tôi tưởng. Anh ấy k hề chuyển sự chú ý về phía tôi mà vẫn nghĩ điều j đó. Tôi k làm phiền anh ấy nữa, cũng đứng lại bên cạnh anh ấy, dựa người vào cổng. Dù sao 1h nữa mới có xe, tôi cũng nghĩ 1 điều j đó để giết time, ví dụ như tôi sẽ làm thêm ở đâu ? Sẽ làm những j vào mùa đông, hay đi chơi đâu đó ! Nhưng tôi chỉ nghĩ về người đang đứng cạnh mjk.

Từ đầu năm, tôi và anh ấy rất ghét nhau, nhưng dần dần, mối quan hệ được cải thiện. Nếu trong truyện, lúc đầu người ta ghét nhau rồi sau đó yêu nhau và có 1 cái kết tuyệt vời, k bjk tôi và anh ấy có thế k nhỉ ? Mà tôi cũng đac thừa nhận mjk thích anh ấy nhưng sau đó lại bị hiểu nhầm là loại con gái đó. Có lẽ anh ấy ghét tôi lắm, làm bạn vẫn tốt hơn. Tôi cũng nghĩ mung lung như thế và bị câu nói của anh ấy làm ngắt quãng :

- Cô ở đây bao lâu rồi ?

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, thì ra, cái đôi mắt đó tôi đã nhìn nhiều lần rồi, đôi môi đó cũng đã hôn tôi, cái mũi cao chạm vào mặt tôi mỗi khi chúng tôi gần nhau, nước da dám nắng khỏe mạnh đã thu hút tôi rất nhiều. Thì ra, tôi đã thích anh ấy từ lâu rồi, chỉ là trái tim tôi quá bận rộn vs những người khác thôi ! Liệu đây có phải cảm giác yêu k mà tim tôi đập nhanh quá ? Nó khiến tôi run run rồi hành lý trên tay rơi xuống đất. Anh ấy cúi xuống nhặt cho tôi rồi lại hỏi :

- Cô sao thế ?

- Tôi nghĩ anh đang đợi ai đó, nếu là chị Tiểu Vân thì chị ấy về rồi ! – Tôi lấy lại thái độ ban đầu rồi quay sang chỗ khác.

- Tôi bjk, tôi đã gặp cô ấy ở hành lang.

- Vậy anh đang đợi ai ?

- Cô. - Ôi ! 1 từ thôi mà anh ấy đã đánh gục đệ nhất bao cát này rồi ! Đúng là “quân tử k qua nổi ải nam nhân”. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thay đổi, tôi đỏ mặt. Khải Khải từng hỏi da mặt tôi làm bằng j mà k bjk ngượng bao giờ. Nhưng anh ấy sai rồi, chỉ là anh ấy k phải đối tượng để tôi ngượng thôi. Tôi vẫn k dám nhìn mặt anh ấy, định nói j đó thì bị anh ấy kéo mặt tôi về phía anh ấy, tay vẫn ở trên má tôi, nói : - Lâu rồi tôi k thấy cô ngượng, rất đáng yêu !

Bây giờ thì mặt tôi đỏ hơn nữa rồi. Tôi chỉ muốn có cái lỗ nào mà chui xuống thôi. Sao thế nhỉ ? Tôi có cảm giác như mjk là con người trước đây. Tôi vội đáp :

- Đáng yêu cái j ? Mà anh đợi tôi làm chi ?

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những j Thiên Vân nói, có lẽ tôi nên xem lại tình cảm của mjk. Lúc cô nói thích tôi, nghi ngờ trong tôi quá lớn khiến bản thân tôi k cho phép tin cô. Nhưng bây giờ, tôi thấy mjk k thể thiếu cô được. Dù đó chỉ là những cuộc hẹn giả nhưng tôi mong cảm giác của tôi giống cô : hạnh phúc, vui vẻ. Dù vậy, tôi k dám chắc cô thích tôi thật lòng hay k vì bên cạnh cô lúc nào cũng có những người đàn ông rất tuyệt vời, còn tôi…….

- Còn anh là người tuyệt vời nhất ! – Tôi hiểu những j anh ấy đang nói và tôi k cho phép anh ấy hạ thấp bản thân mjk trước những người khác khi có tôi. Anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi mjk anh ấy hiểu và tôi cũng hiểu những j anh ấy sắp nói ra. Nhưng tôi sẽ nói trước : - Gọi tên tôi đi !

- Tiểu Hạ !            

- Thiên Thiên, ra bến xe vs em nka !

Anh ấy hiểu và cũng đáp trả 1 cách vui vẻ. Tôi cảm thấy chúng tôi dường như lúc nào cũng hiều nhau. Câu tỏ tình của anh ấy chính là cách gọi tên tôi thân mật. Thực ra, tôi bảo anh ấy gọi tên tôi, tôi k dám chắc anh ấy có gọi như thế k nhưng tôi vẫn mong anh ấy hiểu tôi. Vì cách gọi đó đã bằng 10 câu “tôi yêu em” rồi ! Chúng tôi vui vẻ ra bến xe. Cái cách anh ấy đứng nói chuyện vs tôi khiến những đứa con gái khác phải ghen tỵ. Anh ấy cao lớn đứng cạnh tôi vs 1 đống hành lý như muốn nói : Cô ấy là của tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Tôi luôn cảm thấy vui vì hành động đó nhưng có đứa con gái dám lại gần anh ấy bắt chuyện. Anh ấy chỉ đáp trả lại 1 cách vô tình chứ k có ý chọc tức tôi nhưng cái con mắt của đứa con gái đó khiến tôi muốn giết nó ! Tôi ôm lấy eo anh ấy, nhìn vào mắt anh ấy và nói :

- Giáng sinh năm nay, em đến nhà anh nhé !

Anh ấy chợt hiểu ra những j mjk đang làm, đột nhiên cảm thấy có lỗi vs tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi, nói :

- Đương nhiên ! Anh sẽ có quà cho em.

Xe đến và anh ấy lên trước. Theo anh ấy nói, nhà tôi và nhà anh ấy cách nhau 2 thành phố. Nhưng tôi vẫn sẽ đến. Xe đi khuất rồi, tôi tiến đến gần con nhỏ vừa nãy, hăm dọa nó :

- Đụng đến người yêu tao là k xong đâu !

- Mày làm j được nào ? Nhìn mày xấu hơn cả tao, làm sao anh ấy thích mày được ?

- Vậy tao sẽ cho mày xem cái anh ấy thích ở tao.

Tôi lao vào đấm con nhỏ đó. Nó là 1 đứa khá ăn chơi và bjk cách đánh nhau. Nhưng sao bằng tôi được. Ha….ha…..tôi luôn tự tin ở khoản này. Chuyến xe đưa tôi về nhà đã đến, tôi quay lại, nói vs con nhỏ đó :

- Đó là cái anh ấy thích ở tao. Mày làm sao bằng được mà đòi anh ấy thích mày !

Tôi xách hành lý và bước lên xe. Con nhỏ đó nhìn tơi tả hơn tôi tưởng. May mà tôi vẫn đang vui đấy, chứ k tôi giết nó rồi ! Ke….ke….Chúng tôi đã chính thức yêu nhau. Thật k thể tin nổi !

                                              X x x

Mùa đông năm nay thật lạnh quá ! Em tôi cũng k ở nhà lâu. Nó đang học lớp 7 thế mà đã đến nhà bạn chơi và đi làm thêm rồi ! Dù sao nó ở nhà bà chứ k ở nhà 1 mjk. Vì thế, cả căn nhà có mỗi mjk tôi thật lạnh và cô đơn. Tôi quyết định đi làm thêm sớm. Tôi đã xin được 1 công việc bưng bê khá ổn định. Anh Thiên Hy điện cho tôi, nói gần nhà anh ấy có 1 quán đang thiếu nhân viên thu ngân. Lương khá cao mà cũng có thể ở nhà anh ấy vì cũng chỉ có mjk anh ấy ở nhà. Tôi quyết định dọn đến đó sau 1 tuần ở nhà !

Anh ấy vẫn đứng như thế đợi tôi ở trạm xe buýt. Nhà anh ấy thật to, to bằng 3 nhà tôi cộng lại. Bài trí trong nhà theo lối vừa cổ điển vừa hiện đại vs cái lò sưởi lớn. Đèn màu vàng khiến căn nhà trở nên thật ấm áp nhưng ở 1 mjk trong căn nhà rộng thế này thì dù có 10c ái lò sưởi cũng k thể ấm bằng 1 gia đình sống vs nhau. Anh ấy dẫn tôi lên 1 cản phòng màu xanh rất đẹp. Khi tôi hỏi sao anh ấy bjk tôi thích màu xanh, anh ấy nói là luôn thấy tôi uống 1 thứ rượu màu xanh dù nó k có vị j.

Anh ấy giao toàn bộ chìa khóa cho tôi và dẫn tôi đi chợ. Chúng tôi mua rất nhiều đồ ăn và kem. Tôi nấu cơm còn anh ấy phụ giúp. Tôi bất chợt nói lên suy nghí của mjk :

- Chúng ta như đôi vợ chồng trẻ vậy !

Anh ấy bị ngạc nhiên làm con dao cắt vào tay mjk. Tôi vội vàng băng bó thì anh ấy lên tiếng :

- Đợi khi anh có việc làm, chúng ta sẽ là đôi vợ chồng trẻ ! – Nói rồi anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, nói tiếp : - Anh đã kiềm chế rất nhiều khi em chủ động. Và anh cũng rất vui mỗi lần em đáp lại. – Anh ấy ôm chặt tới mức tôi phải vùng vẫy, tôi nghe thấy tiếng nước trào, tôi vội vùng ra nhưng lại càng bị anh ấy khóa vào. Cuối cùng tôi nói như sắp khóc :

- Anh sắp làm hỏng nồi canh của em rồi ! - Anh ấy bỏ ra và chúng tôi quay lại làm việc của mjk. Bữa ăn của chúng tôi thật hoàn hảo trong 1 ngôi nhà như thế này và người mjk yêu.

Tôi cảm thấy căn phòng màu xanh này rất lạnh dù lò sưởi đã bật. Tôi ôm gối sang phòng anh ấy, nói :

- Phòng em lạnh quá ! Em ngủ ở đây nhé !

- Ừk ! Nhưng anh k đảm bảo an toàn cho em được đâu !

- Anh dám ?

Chúng tôi cười vang. Thật hạnh phúc khi có anh ấy ở bên. Thật sự tôi cũng chẳng bjk kể thế nào nữa. Anh ấy đang đọc sách, thấy tôi vào bèn cất vội quyển sách, đến bên giường vs tôi. Tôi cảm thấy nằm như thế này thật hồi hộp quá ! Anh ấy tắt điện và quay sang ôm lấy tôi, nắm tay tôi và kéo tôi vào lòng, nói :

- Thế này đã ấm hơn chưa ?

- Anh sắp làm em ngạt thở rồi !

Tôi nói đùa thế nhưng anh ấy cũng thả tôi ra, nghĩ rằng đã ôm tôi quá chặt. Tôi cảm thấy rất lạnh, bèn tiến đến, ôm anh ấy, ghì mặt vào vòm ngực anh ấy, nói :

- Em đùa thôi ! Ấm lắm !

Tôi bjk anh ấy chỉ muốn trấn tĩnh tôi và trấn tĩnh chính mjk vì tim anh ấy cũng đập rất nhanh. Đây là lần đầu tiên tôi có 1 giấc ngủ tuyệt như thế. Mọi thứ cứ như mơ khiến tôi muốn bước thật chậm để giấc mơ này k đi qua.

Tôi được 1 nụ hôn chào buổi sáng khi mặt trời đã lên cao. Anh ấy đẩy tôi vào buồng tắm và mọi thứ đã sẵn sàng cho tôi chén. Anh ấy quả là người chồng tuyệt vời mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn có. Liệu tôi đã nghĩ quá xa khi chúng tôi mới học cấp 3 k nhỉ ? Có rất nhiều mối tình cấp 3 chẳng đi đến kết cục nào hết. Chúng tôi có đi đến hạnh phúc trọn vẹn k ? Mọi chuyện rắc rối khiến tôi k muốn nghĩ tới. Điều duy nhất tôi bjk rằng, chúng tôi đang rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: