Chap 21 : Ghen
Tuyết bắt đầu kể lể về những ngày tôi đi vắng : “ Cô ấy và anh Nhật Lâm đã làm hòa, Kiệt Kiệt rất quan tâm đến tôi, cô ả kia đi đâu k bjk, anh Thiên Hy rất ăn năn, Khải Khải rất muốn vào thăm tôi nhưng k nỡ nhìn thấy tôi đau, ba tôi lo lắng bỏ lớp để đến thăm tôi”. Tóm lại là như thế. Nói đến Kiệt Kiệt mới nhớ, tôi chưa trả lời cho lời cầu hôn của anh ấy. Haizz….K bjk nên từ chối hay đồng ý đây ? Hay đồng ý rồi cưới khoách đi cho rồi, anh ấy có thể cho tôi khá nhiểu thứ, đỡ phải học. K…K ĐƯỢC NHƯ THẾ. Phải từ chối, học tiếp rồi làm việc chứ ? Nhưng như thế mệt lắm…..haizz
Sau 2 ngày dưỡng bệnh, tôi đã khỏe hơn nhiều và đã đi học lại được. Ai cũng nhìn tôi vs con mắt ám chỉ tôi là tội phạm nguy hiểm chết người. Chị ấy cũng đã xin lỗi tôi, tôi cũng cảm thấy vui hơn. Tuy ốm nhưng tôi vẫn ở vị trí thứ 9 đấy. Hi…..hi….Hôm nay Trịnh Trịnh nói có chuyện muốn nói vs tôi, hẹn sau giờ học cũng ở sau KTX nam. Tôi chẳng bjk có chuyện j nhưng vừa gặp tôi, anh ấy đã ôm chầm lấy tôi. Tôi có đánh đến mấy, anh ấy cũng k chịu buông ra, nói toàn những lời đường mật :
- Anh đổi ý rồi ! Thư Hạ trước đây và bây giờ anh đều yêu. Anh k thể chờ cái giai đoạn yêu nhau được. Anh muốn có em luôn. Lấy anh nka !
Tôi ngạc nhiên k nói nên lời, bây giờ, anh ấy buông tôi ra, chờ đợi câu trả lời từ nàng công chúa. Tôi chẳng phân vân, chẳng cảm thấy thế nào hết, buột miệng nói :
- Hãy đợi đến khi tôi 21 tuổi nhé !
- Được.
Anh ấy cười, định ôm tôi nhưng tôi đã vội vã bỏ đi. Sao mjk lại nói thế nhỉ ? Cái mồm chết tiệt. Àk, hay là nói như thế vs Kiệt Kiệt luôn nhỉ ? Thế là tôi đã thực hiện đúng kế hoạch của mjk và anh ấy cũng đã đồng ý nhanh chóng. Hi……hi……Vậy là mọi chuyện đã êm đẹp. Còn chuyện của 5 năm sau thì 5 năm sau hãng hay. Bây giờ tôi chỉ còn giải quyết vs chị Thiên Vân, chồng chưa cưới của chị ta nữa thôi, còn Khải Khải thì ok rồi. Dù cái cách xử lý hơi bạo lực tí, phải đổ máu nữa (máu của tôi đó).
Chị ấy đã vui vẻ sống cùng tôi hơn, còn tôi thì cách xa anh Thiên Hy ra nếu k chắc kiên nhẫn nó trốn tôi mất. Thực ra, chị ấy khá cởi mở, tuy rằng vẫn sợ tôi. Bình thường, trước mặt người lạ, tôi vẫn giữ cái vỏ bọc của mjk (Trịnh Trịnh cũng giữ vỏ bọc của riêng mjk), nhưng chúng tôi đã bắt đầu tâm sự vs nhau nhiều hơn. Chị ấy thích anh Thiên Hy ngay từ cái nhìn đầu tiên, khá lãng mạn. 2 người đó gặp nhau trong 1 buổi vũ hội giao hữu, chị ấy miêu tả anh Thiên Hy như hoàng tử trong mơ của các nàng công chúa, còn tôi cảm thấy giống hoàng tử ếch thì có. Mặc áo xanh = da ếch, tay ướt vì bị đổ rượu lên = màng trên tay ếch, mắt mở to khi nhìn thấy chị ấy (hổng bjk chi tiết này thật hay đùa nữa) = mắt ếch. Nghe xong tôi phá lên cười, cười vỡ làng vỡ nước. K thể tin được, hôm nay trí tưởng tượng thật bay cao bay xa.
Nhưng mỗi khi tôi đến gần anh ta, chị ấy lại nổi điên lên. Những lúc như thế, tôi cảm thấy rất vui như mjk đã làm 1 người thể hiện thành công câu tỏ lòng (sao lại tỏ lòng ? Àk, bày tỏ lòng mjk). Và nhờ đó, tôi đã có 1 trò vui trong time tới. Kekeke………….^^
Hôm nay là 1 ngày thứ 2 siêu đẹp trời vs những cơn gió lạnh của mùa đông đến sớm, 1 vài ánh nắng hiếm hoi, len qua những đám mây, rơi xuống sân. Lá rụng đầy trên mái, theo gió bay vào cửa sổ phòng tôi làm tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh Trịnh Trịnh đã đẩy anh ấy xuống như thế nào, ^^ . Chị Tiểu Vân dậy khá sớm (chúng tôi đã làm hòa và quyết định gọi nhau bằng tên thân mật), nấu 1 xe đồ ăn, đẩy sang phòng anh Thiên Hy. Tôi đã theo dõi chị ấy suốt từ lúc chị ấy nầu cho đến khi chị ấy sang phòng bên cạnh. Chị ấy k gõ cửa mà mở cửa xông vào rồi hét lớn, chạy ra. Tôi đoán chị ấy nhìn thấy cảnh mà Tuyết từng nhìn, hihi…..Tôi lộ diện vs bộ đồng phục nghiêm chỉnh, đầy xe đồ ăn của chị ấy vào phòng anh ta (tôi cũng k thèm gõ cửa luôn). Và đúng như tôi nghĩ, họ đang mặc áo (chắc lúc chị ấy vào, họ đang mặc quần). Chị ấy thấy tôi vào liền ngó vào xem nhưng tôi đã đóng mạnh cửa k cho nhìn. Tôi chỉ về xe đồ ăn và nói to :
- Đó là tôi làm đó, 2 anh ăn đi. Chúc buổi sáng tốt lành. Àk ! Tặng anh 1 cái hôn….chụttttt
Nói thế thôi chứ tôi đã nháy mắt vs 2 anh chàng đang ngái ngủ, 1 người hiểu, 1 người k. Tôi đi ra ngoài và bắt gặp ngay con mắt tức giận đang nhìn chằm chằm. Chị ấy hét lớn :
- Đồ ăn đó là do em làm.
Tôi k nói j, cười nhẹ vs chị ấy rồi quay vào trong, tiến đến gần anh Thiên Hy, 1 tay kéo đầu anh ấy xuống gần mjk, tay kia ôm nhẹ sau lưng anh ấy, hôn thật luôn. Hihihi….. 2 mắt chúng tôi vẫn nhìn nhau nhưng hôn thì vẫn hôn. Dường như anh ấy hiểu mắt tôi đang nói j, tay anh ấy nâng đầu tôi lên. Gió thổi vào căn phòng khiến tóc tôi đập vào mặt anh ấy, 1 bàn tay nhẹ nhàng kéo những sợi tóc vô duyên đó ra. Chị ấy tức nổ mắt, chạy vào, đẩy tôi ra và hôn anh ấy. Tôi mỉm cười rồi cùng anh Nhật Lâm chén sạch đĩa thức ăn. Đến khi 2 người đó thực hiện xong nụ hôn chào buổi sáng thì chúng tôi đã no nê rồi.
Lúc đi trên đường, tôi vẫn k nhịn cười nổi khi thấy anh Thiên Hy bị cưỡng hôn và nhìn chúng tôi ăn vs con mắt tiếc nuối (bao nhiêu món ăn ngon mà lị). Chị ấy tức giận đi qua, định đẩy tôi ngã nhưng tôi đã đề phòng trước và người ngã đương nhiên là chị ấy rồi. Lần này thì tôi k nhịn nổi, cười vang lên và đỡ chị ấy dậy. Còn nàng tiên vừa giáng trần đã bị ngã kia tức giận đẩy cái đứa phàm trần ra, nổi cơn thịnh nộ :
- Bằng mọi giá, tôi sẽ k để cô cướp anh ấy đi đâu !
- Để xem.
X x x
Ở trường, cái bản chất hotboy lạnh lùng vẫn được duy trì đều đặn của anh Thiên Hy khiến ngọn lửa nóng như chị Tiểu Vân cũng k thể làm j được. Còn tôi, sau khi nắm được điểm yếu của anh ấy thì tôi chính là ngọn lửa duy nhất có thể làm chảy tảng băng đó (keke…..anh ta sợ mèo…..). Anh ta k thể, à, không được lạnh lùng trước tôi. Làm thế hình như hơi ác nhưng rất vui….. Do đó, chúng tôi có 1 cuộc hẹn vào chiều thứ 2, sau khi học xong. Tôi cũng chẳng bjk mặc j nữa, đành quay ra mượn chị Tiểu Vân, tôi nài nỉ :
- Chiều nay em có 1 cuộc hẹn rất quan trọng, cho em mượn quần áo đi.
Tôi đã phải sử dụng đôi mắt dễ thương trời ban, nhìn vs ánh mắt hi vọng, vì thế, chị ấy cũng k phải ngoại lệ có thể chối từ được. Chị ấy đem cho tôi 1 chiếc vày dài đến đầu gối màu đỏ, xòe tứ tung luôn. Nó còn có 1 cái dây lưng bằng da đi vs váy nữa. Nếu là trước đây, có cho tiền tôi cũng k mặc vì thân hình đồ sộ của mjk. Nhưng giờ đây, nó đã được cải thiện nhờ chị Tử lăng. Tôi đang đi trên mjk 1 đôi giày cao 10cm màu đen sọc trắng. Thật k thể tưởng được, tôi cao 1m72 khi đi đôi giày này. Tôi chạy ngay đến điểm hẹn và được tặng 3 giây đỏ mặt của hotboy lạnh lùng. Chúng tôi vui đùa vs nhau như hẹn hò thật. Tôi k giữ vỏ bọc của mjk nữa vì để chứng tỏ mjk đang hạnh phúc. Tôi mjk, chị ấy cũng đang theo sát và rất muốn lộ diện khi bjk người tôi hẹn là chồng sắp cưới của chị ấy. Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt của người đối diện, hỏi :
- Anh có thích chị Tiểu Vân k ?
- Cô ấy là do ba mẹ tôi sắp đặt, tôi mới gặp qua có 1 lần, làm sao mà nhớ tên được, nói chi có tình cảm.
- Sao anh k nói thẳng cho chị ấy bjk ?
- Nói cho cô ấy bjk sẽ giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị sao ?
- Anh k phản đối nó vì anh đã thích 1 người đúng k ?
- Phản đối thì được ích j.
- Anh thích tôi ?
- Cô đã hỏi câu này lần thứ 2 rồi ! Và câu trả lời vẫn thế !
- Anh nói dối !
- Cô bjk ư ?
- Cái cách anh nhìn tôi k giống như vs 1 người bạn hay em gái. Đôi mắt nhìn sâu vào tim tôi như muốn hiểu những j tôi nghĩ nhưng anh lại k thể.
- Cô nói như cô hiểu tôi hơn bản thân tôi vậy ?
- Đúng ! – Tôi đứng dậy, vs người sang ghế đối diện, hôn anha ấy trước cái nhìn bàng hoàng của rmọi người. Bình thường là con trai chủ động nhưng tôi chẳng thể chờ cho đến khi anh ấy chủ động được. Sau cái hôn đó, thái độ dửng dưng của anh ấy làm tôi ngạc nhiên
- Cô định cho tôi ăn tiền vs rượu nữa ư ?
Tôi cười lớn và nhận ra, chính anh ấy cũng bảo vệ trái tim mjk rất kỹ lưỡng. Anh ấy k muốn tổn thương như cái tên trước đây tôi lăng mạ. Nhưng anh ấy cũng muốn được yêu theo cách chân thật. Tôi nghĩ, 2 cái đứa bảo vệ trái tim kỹ như vậy làm sao có tương lai được. Hi…..hi….
Cuộc hẹn của chúng tôi kết thúc tại hành lang tầng 2 vs những câu chuyện cười bất tận. Bây giờ, tôi thấy mjk k chỉ có khả năng làm người khác đau khổ, làm người khác hận mjk mà còn có thể làm người khác cười nữa. hihi….1 khả năng mới của bản thân.
Những ngày sau đó, giữa tôi và chị Tiểu Vân đã xảy ra rất nhiều trận ghen tuông quyết liệt đến mức quay sang đánh người thứ 3. Tôi sẽ k kể đâu vì chị ấy k cho tôi kể vs mọi người…..hihi…sợ làm ảnh hưởng đến hình tượng gương măt j của báo star đó mà ! Nhưng đó chỉ là đánh trận giả vì chị ấy hiểu ra, yêu 1 người, k nhất thiết phải làm cho người đó thuộc về mjk, nhưng vẫn cố gắng chiến đấu vs tôi. 1 buổi tối, chị ấy nhảy sang giường tôi nằm, tâm sự :
- Lần đầu tiên gặp em, chị nhận ra được, em có 1 điều j đó rất thu hút người khác. Chính chị cũng bị em thu hút. Chị đã xem ảnh trước đây của em, tuy mập nhưng rất dễ thương. Còn bây giờ, em rất xinh đẹp. Mái tóc dài màu đỏ đồng khiến chị nghĩ em là 1 đứa ăn chơi. Đôi mắt tuy sắc lạnh hơn trước đây nhưng nó vẫn ẩn chứa 1 tâm hồn bé bỏng dễ tổn thương. Chị đã nghe kể rất nhiều về cái quá trình thay đổi như chong chóng của em nhưng chị nghĩ em đã tốn rất nhiều công sức mới có được ngày hôm nay. Cái lần bị em đánh đó, chị đã rất tức, em là người đầu tiên đánh chị đấy ! Nhưng khi chị nhận ra những lời nói lỗ mãng của mjk, chị cảm thấy rất có lỗi. Chị bjk nụ hôn đó chỉ để chọc tức chị thôi, nhưng chị cảm thấy đó mới là lúc em vui vs con người thật của mjk nhất. Em bjk k ? Chị rất ghen tỵ vs em. Em có đôi mắt có thể nhìn thấy tâm gan người khác, đôi mắt to tròn, dễ thương. Chị ghen tỵ khi em được ba mjk bảo vệ như thế. Ba mẹ chỉ chỉ muốn được cái danh và sự nổi tiếng do chị mang lại nên đã chiều theo mọi ý muốn. Chị bjk em hiểu được điều đó vs ánh mắt tội nghiệp cho chị. Chị ghen tỵ khi em được anh Thiên Hy quan tâm. Em là người duy nhất trên đời khiến anh ấy chiều theo ý em đấy. Chị ghen tỵ vs cái cách vui chơi, k lo thợ săn ảnh của em. Chị ghen vs tình yêu của tất cả những người đàn ông tuyệt vời dành cho em. Và chị ghen vs cách em tự do làm theo ý mjk, còn chị thì không.
Tôi lắng nghe mà nước mắt chỉ trực chảy ra, tôi muốn ôm chị ấy khóc thật to. Tôi muốn nói thật nhiều tâm sự lòng mjk vs chị ấy nhưng tôi chợt nhận ra, đây k phải là lúc yếu lòng. Tôi phải mạnh mẽ và chị ấy cũng phải thế :
- Chị nói, chị ghen tỵ khi anh Thiên Hy quan tâm đến em ? Vậy tại sao chị k làm anh ấy quan tâm đến chị, bằng cách nào thì tùy chị. Chị nói anh ấy chiều theo ý em. Cái này em đồng ý vì có những điều em k thể nói vs chị được. Chị nói, chị ghen tỵ vs cách vui chơi của em. Đó là do chị chưa thực sự mạnh mẽ để thể hiện con người thật trước những tay săn ảnh. Chị ghen vs tình yêu của những người đàn ông tuyệt vời dành cho em, đó là do chị chưa thực sự dành tình cảm cho những người đàn ông tuyệt vời khác mà chỉ chú ý đến người mà chị thích. Chị ghen vs em vì em làm theo ý mjk. Vậy tái ao chị k làm theo ý mjk. Chị đâu bị ai trói buộc, chị có thể làm những j mjk thích, đơn giản vì cơ thể chị thuộc về chị. Tại sao k là chính mjk dù chỉ 1 ngày rồi ngày hôm sau ra đi ? Nếu em là chị em sẽ vùng dậy và làm mọi cách để được tự do. Tại sao, chị k tự cảm nhận xem những người xung quanh mj, ai thật lòng. Chị cũng có 1 đôi mắt rất đẹp, chỉ là chị chưa bjk cách sử dụng nó thôi. Nếu bình thường, trong phim hay trong truyện em sẽ cùng chị tự do, nhưng em còn có việc phải làm, em cũng k muốn mjk là 1 kỷ niệm xấu trong chị. Chị bjk k ? Lần đầu tiên gặp chị, trong lòng em đã tự gọi chị là tiên nữ giáng trần. Trong cuộc đời em, chị là tiên nữ đầu tiên xuất hiện, còn lại toàn tiên nam. Nhưng họ cũng bị em đuổi di rồi ! Thôi ! Nói thế mệt rồi, chị còn phải chuẩn bị cho cuộc cách mạng của chính mjk vào ngày mai chứ ? Em bjk chị sẽ thành công nên sẽ k chúc j đâu.
- Ôi ! Chị muốn ôm em quá ! – Chị ấy nói rồi quay sang ôm tôi thật. Trời ơi, chị đè 2 quả bưởi lên như thế này thì tôi chết ngộp mất. tôi đá chị ấy lăn xuống :
- Thật kinh tởm quá ! Chị cách xa em 5m đi là vừa.
X x x
Tôi k bjk nói j hết vào bây giờ cả vị chị ấy đã thành công thật sự. Chị ấy đã đi nghịch nước trong vòi phun nước công cộng như đứa trẻ con, cãi lại ba mẹ vs lý lẽ trong đầu, chỉnh trang hơn, và bắt đầu học cách sử dụng đôi mắt. Quả thực, chị ấy đã ghen vs con tim tức giận, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu để rồi làm nên thành công, k chỉ 1 ngày, mà mãi mãi. Chị ấy đã được đánh giá cao trong giới người mẫu, chị ấy sống cách biệt hoàn toàn vs ba mẹ. Tôi rất ngưỡng mộ chị ấy vì cái cách bùng nổ đó. Tôi đã phải làm công tác chuẩn bị trong 1 tháng mới có được ngày hôm nay. Còn chị ấy chỉ cần chuẩn bị trong 1 ngày đã đem lại thành công vẻ vang. Thật sự, ai nên là người ghen đây ? Em hay chị ?
Ngoại truyện : Trái tim của Khang
Cái này là quà dành tặng riêng cho những ai thích Khang. Đây là 1 nhân vật phụ khá đẹp trai, cao, trắng, tính tình kiêu căng k ai bằng. Ngoại truyện này cho bjk quá khứ và con người Khang, ai thích những nhân vật khác, cứ nói, tác giả sẽ viết ở những phần sau.
Theo như các bạn đã bjk, Khang đã từ chối thẳng thừng Thư Hạ và nhận được màn trả thù sau 2 năm. Tuy nhiên, trong time đó, cậu ấy cũng đã đau khổ đủ rồi. Sau khi từ chối Thư Hạ, cậu gặp 1 người bạn khá trắng. Đó là Tuyết. Cậu ấy thích Tuyết k chỉ vì cô ấy trắng mà vì cái cách cô ấy đối xử vs cậu, rất dịu dàng, rất trung thực. Cậu ấy được Tuyết dẫn đến nhà chơi như chú rể tương lai. Cậu yêu quý cả gia đình này và yêu Tuyết – mối tình đầu của cậu. Mọi thứ thật tuyệt diệu, cứ như 1 phép màu. Thực ra, đôi bạn đó đã tạo ra những phép màu đẹp nhất. Tuy nhiên, vào 1 ngày hè oi bức, Tuyết ngất sau khi bị phạt chạy 5 vòng quanh sân dưới cái nắng oi bức. Tuyết được đưa ngay vào bệnh viện vs tình trạng say nắng nặng. Cảm thấy cần báo cho ba mẹ cô ấy bjk, Khang gọi cho ba cô ấy. Và cái tin con gái phải nhập viện khiến 2 người đâm vào 1 cái ô tô tải khác đang dừng lại. Ngay sau khi tỉnh dậy, Tuyết đã chạy ngay đến nhà xác – nơi ba mẹ cô được đưa đến. Khi nghe câu chuyện, cô hận Khang thấu xương, cô đến nơi xảy ra tai nạn, đứng lặng giữa đường. Còi xe khiến cô nhớ lại khuôn mặt nát bét của ba mẹ. Cô chạy như người điên trên đường. Các phương tiện giao thông mất lái, đâm vào cô. Khang lại 1 lần nữa đưa cô đến bệnh viện. Trong cơn mê sảng, cô nói :“Tôi k bao giờ tha cho anh, anh đã hại cả gia đình tôi. Tôi hận anh”.
Cô bị chấn thương nhẹ, nhưng kí ức về tai nạn đã biến mất. Điều duy nhất cô nhớ, ba mẹ đã mất trong tai nạn. Còn cậu thanh niên tên Khang hoàn toàn xóa nhòa. Khang có thể lợi dụng cơ hội này để tiếp cận cô nhưng cậu đã gây ra quá nhiều đau khổ cho cô. Cách tốt nhất là không bao giờ gặp nữa. Nhưng thật trớ trêu khi 2 người học cùng trường, cùng lớp và lại gặp nhau ở cấp 3. Cậu tiếp cận Thư Hạ vì muốn chăm sóc cho Tuyết, nhưng thấy cô đau khổ khi yêu người khác, thấy cô say vì rượu br, cậu k cam tâm, kể mọi chuyện cho Nhật lâm, van xin anh ấy, hãy cứu trái tim tổn thương đó. Còn cậu, mãi ngắm nhìn cô. Cậu k phải 1 đứa lăng nhăng như người ta thường đồn mà ẩn chứa trong đó 1 con người mang nặng tội lỗi khó mà tha thứ. Đối vs Tuyết, cuộc điện thoại đó đã giết cả gia đình cô, và suýt nữa giết chính cô. Khang mãi là kẻ thù mà Tuyết hận nhất.
margo:n-right:-1.0in;margin-bottom: 0in;margin-left:-1.0in;margin-bottom:.0001pt;text-indent:.25in'>Anh Nhật Lâm cười lớn bảo mọi người ra ngoài cho bớt căng thẳng, chỉ để mjk Tuyết ở lại chăm sóc tôi. Khi mọi người đi ra, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm nhận cái không khí khó chịu trong bệnh viện rồi tự hứa sau này k vào đây nữa. Tuyết đợi mọi người xuống tầng rồi chạy hùng hục vào như 1 cơn lốc, ôm chặt lấy tôi, khóc òa. Cô ấy khóc như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn. Tôi cũng muốn khóc quá ! Khóc cho Khải Khải. Phải chăng tôi quá cứng rắn ? Tôi đã làm tổn thương anh ấy, lúc nào cũng chỉ muốn lợi dụng anh ấy. Mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu tôi lại hiện lên vẻ mặt quan tâm của anh ấy rồi đến khuôn mặt kìm nén cảm xúc, đau khổ khi bị tôi cự tuyệt. Tôi luôn tự hỏi nếu lúc đó tôi k cự tuyệt anh ấy, mọi chuyện sẽ ra sao. Anh ấy mới khỏi ốm nhưng sắc mặt vẫn khá xanh.Tại sao tôi luôn nghĩ đến anh ấy nhỉ ? Tôi yêu anh ấy rồi ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top