Chap 20 : Đàn chị và cầu hôn

- Chuyện j mà anh phải làm vẻ quan trọng như thế ? Nếu về anh Khải Khải thì khỏi nói đi.

- Không. Đây là chuyện của chúng ta.

Anh ấy nói câu này làm tôi shock quá ! Mjk lãng tai nặng rồi ! Trong đầu tôi hiện tại là hàng trăm ý nghĩ linh tinh nhưng nét mặt k hề thay đổi. Chị Tử Lăng đã rất thành công trong việc dạy tôi kìm nén cảm xúc qua khuôn mặt bằng cách nào. Mỗi lần có anh chàng tỏ tình hay chạm vào người tôi, chị ấy sẽ tát tôi thật đau nếu tôi đỏ mặt hay có bất kỳ cảm xúc nào thể hiện trên mặt. và từ đó, mặt tôi trơ như mặt thớt. Nhưng ba tôi lại nói đó chỉ là vỏ bọc thôi, còn tôi có thể ngượng trước người tôi yêu. Nhưng anh Kiệt Kiệt thì không. Tôi đáp :

- Chuyện của chúng ta ? Chúng ta có chuyện j sao ? Hay anh đã làm j em khi em say ?

- Chúng ta kết hôn đi !

Tôi khá bàng hoàng trước câu nói này. Tôi mới chỉ quen anh ấy có 3 ngày, nhiều nhất là 4 ngày, nhưng lòng tham lại nổi lên vào đúng lúc này. Tôi chìa tay cho anh ấy, nói :

- Nếu anh k ngại tiền mua nhẫn thì đeo vào tay em đi để em còn đi mua quần áo.

- Anh sẽ có được em nhanh thôi. Đến lúc đó, anh sẽ mua quần áo cho em trong khi nhẫn vẫn ở trên tay.

Xong câu nói này, anh ấy mất hút trong màn đêm vs chiếc xe màu đen ngụy trang. Vậy là lần đầu tiên tôi nhận được 1 lời càu hôn từ 1 anh chàng đẹp hơn tiên vào năm 16 tuổi. Ba chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng tôi thì không. Haizz…..nghĩ xem, trong khi tụi nó đang học mà tôi đã làm vợ, làm mẹ. Sao được ? Nhưng tôi cũng chẳng bjk từ chối thế nào nữa. Chị Tử Lăng chỉ dạy cho tôi cách từ chối bọn con trai tỏ tình thôi chứ đâu có dạy cho tôi từ chối lời cầu hôn. Hu…..hu…..Thư Hạ này vẫn là 1 cô gái trong sáng, tinh nghịch, làm sao có thể lấy chồng được. Nếu từ chối như trong phim chắc anh ấy k nghe đâu. Haizzz……….

Tôi lủi thủi lê lên phòng, trên phòng tôi là 1 nàng tiên nữa xuất hiện. Sao nhiều vị tiên thích giáng trần xuống gần tôi thế nhỉ ? Nhưng đây là tiên nữ, tôi đã gặp nhiều tiên nam lắm rồi nên có lẽ tiên nữ thương tình, xuống đây vs tôi. Vị tiên này k mặc quần áo cổ trang mà là chiếc váy bò ngắn đến giữa đùi màu xanh. Chiếc áo bó bằng len đen ôm sát cơ thể tôn thêm cái dáng hình đồng hồ cát. Áo khoác bằng da màu nâu có lông động vật dài đến gối vứt trên giường tôi thật ngổn ngang. Cô ấy ngồi ở bàn học của tôi chứ k ngồi trên 1 cái đài sen phát sáng. Mái tóc k cầu kỳ, buông xõa đơn giản màu kem nổi bật trên cái áo đen nhưng trông khá đồng màu vs làn da trắng. Một vài lọn tóc xoăn khiến tóc bồng bềnh tựa sóng biển. Đôi mắt đen to tròn nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến gót giày. Đôi môi đỏ mọng hơi mỉm cười nhìn tôi. Nhưng tiếc ràng, tôi k phải cái đứa bjk thương hoa tiếc ngọc. Đối vs tôi, bản thân mjk chính là vàng ngọc rồi. Tuy thế, tôi vẫn cảm thấy bất hạnh thay cho những thiên thần nào tiếp xúc vs tôi. Tôi khoanh tay trước ngực, đáp :

- Cô có bjk nhìn chằm chằm như vậy rất bất lịch sự k ? Cô đang xâm phạm phòng tôi đấy !

- Cô bất lịch sự mới đúng. Gặp đàn chị mà k nói được 1 câu chào hỏi. Thật khác xa vs những j tôi tưởng tượng. – Cô ta lắc đầu, chép miệng. Và cái thái độ đó khiến tôi muốn đấm cái mồm chép liên tục kia.

- Ý cô có phải nói tôi k xinh đẹp bằng cô đúng k ? Tôi k bjk cô là đàn chị như thế nào nhưng Đây là phòng tôi, yêu cầu cô ra khỏi đây trước khi tôi mất kiên nhẫn.

- Hi…..hi…..Tôi là Liễu Thiên Vân, học lớp 11A3, tôi mới đi du học về. Từ nay tôi sẽ ở đây. Àk ! Quên, tôi cũng là vị hôn phu của anh Thiên Hy. Đề nghị cô lần sau tránh xa chồng sắp cưới của tôi ra. Và cô cũng k cần nấu cơm nữa, đầu bếp của tôi sẽ nấu. Tôi tin chắc rằng, đò ăn của đầu bếp hàng đầu thế giới ngon hơn đồ ăn của 1 đứa thấp hèn như cô làm ra. Và…….

Bây giờ tôi mất kiên nhẫn vs cô ta thật rồi ! Cảnh cáo trước mà k nghe, tôi đã nói là làm. Nếu cô ta k nói những lời xúc phạm tôi như thế, tôi sẽ k dùng biện pháp mạnh đâu nhưng tôi thật sự đã đấm cô ta. Vs dân giang hồ, k có chuyện tát nhau, tôi chỉ đấm khi tôi mất kiên nhẫn, chứ tát đau lắm. Và bây giờ, tiên nữ đó ngã mạnh xuống giường, nhưng tôi đã kéo tóc cô ta ra hành lang, đóng sầm cửa lại, nhưng thấy cái áo khoác chết tiệt, tôi lại phải mở cửa và vứt nó về vs chủ. Cô ta ở ngoài đó ăn vạ được 5’, có người đạp mạnh cửa phòng tôi vào. Tôi vừa nhìn thấy đã hét lên :

- NẾU MUỐN, ANH HÃY MANG CÔ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA ANH VỀ PHÒNG ANH. PHÒNG TÔI K CHỨA CÁI LOẠI BẨN THỈU NHƯ THẾ !

Anh ta định tát tôi nhưng tôi đã nhanh hơn 1 bước và đấm mạnh anh ta 1 cái. Ai cũng nhìn tôi nhưng tôi k tha, bước đến trước cô ta, chỉ tay thẳng mặt, ra giọng đàn chị, nói :

- Tôi nói cho cô bjk. Dù cô có quyền thế như thế nào tôi cũng k quan tâm. Những cái loại ỷ vào cha mẹ như các người, tôi khinh. Đấm cô 1 cái là quá nhẹ rồi đấy, cô có muốn mặt cô nát ra như cái cửa này k ? – Tôi thực sự tức giận rồi giật mạnh của phòng ra, đập nát nó, hành hạ nó. Đây là hành động được gọi là giận cá chém thớt đây. Sau đó tôi quay lại cái tên chồng sắp cưới của con ả đó, hét vào mặt : - Cái loại như anh, tôi thèm mà đụng vào. Anh hãy lôi ngya con ả xấc xược này đi và cả cái thân xác đang chiếm phòng tôi nữa. CÚT !

Và ngay sau đó, hiệu trưởng đến, chúng tôi và cái cửa nát ngồi trong phòng điều hòa đợi. Lúc sau, ba tôi đến, ba hỏi có chuyện j thì cái lão kia kể rất theo kiểu con ả đó. Ba tôi nhìn tôi vs ánh mắt nghiêm nghị khiến tôi muốn khóc quá nhưng tôi nhìn lại vs ánh mắt cương quyết đáp vẻn vẹn 1 câu :

 - Những j con làm k thẹn vs lòng.

Ba tôi đột ngột thay đổi thái độ, vui vẻ xoa đầu tôi nói :

- Tốt lắm. Ba tin tưởng con tuyệt đối. (ns vs hiệu trưởng) con gái con k làm j sao hết, có chăng chỉ là vị tiểu thư người lại này đã quá lời thôi!

Ông hiệu trưởng đứng phắt dậy, bênh vực cô ta như ổng là người bảo mẫu k bằng. Anh Thiên Hy từ vừa nãy im lặng, bây giờ cũng lên tiếng cái lý, chủ yếu là về phe cô ta. Tuy cô ta áp đảo nhưng k có nghĩa ba tôi thua, ông đã gần như câm fđược phần thắng cho đến khi hiệu trưởng nói :

- Ông và con ông đều là lũ cặn bã của xã hội thôi !

Tôi và ba tôi đều thuộc dạng máu nóng và rất hiểu nhau, mỗi người đều đấm vào 1 bên mặt ông ta. Nhìn 2 bên má hóp vào sưng vù, cái mồm vâu ra trông thật buồn vười nhưng vẫn cố nói :

- Tôi sẽ kiện….

Bây giờ thì ba tôi đẩy ông ta ngã xuống đất, 1 chân đè trên cổ ông ta, chỉ tay vào mắt vs con mắt nghiêm nghị, sắc lạnh, nói :

- Tôi k sợ ông kiện, nhưng có lẽ trước khi ông kiện, cả họ 10 đời nhà ông đã k còn rồi !

Oaa…..Những lời của ba nói thật có trọng lượng quá, tôi k thể vác chúng cho vào đâu mjk hết được nhưng vẫn nói vs 2 người còn lại :

- Các người cũng sẽ như thế !

Ba tôi quay lại nhìn, túm lấy áo anh ta, gằn giọng nói :

- Thế mà tôi nghĩ có thể giao con gái mjk cho cậu cơ đấy ! Chúng ta về nhà thôi con gái.

Tôi theo ba ra cửa rồi nói cho ba bjk vụ tỏ tình vừa rồi, ba tôi cười lớn, nhéo mũi tôi rồi nói :

- Ba nên cất con kỹ kỹ vào 1 chỗ nào mất, chứ cứ thả con như thế, k bjk có bao nhiêu thằng muốn cướp con đi. Nhưng thôi, con hãy đồng ý đi !

- Cái j ? Con k yêu anh ấy.

- Nhưng ba k thể nuôi con cả đời được vì cả 2 chúng ta thất nghiệp rồi ! Con sẽ k học ở đây nữa.

- Haizz……có phải ba muốn gả con vào 1 nhà giàu sụ rồi ăn bám theo đúng k ?

- Con cũng đã ăn bám ba 16 năm rồi đó thôi ! Đùa thôi ! Con tự giải quyết đi, ba có việc phải đi. Nếu có mắc lỗi nào ở trường nữa, con hãy toàn quyền xử lý lão hói đó ! Em con nhớ con lắm đấy !

- Con nhớ cả 2 người……. và mẹ nữa ! Con sẽ toàn quyền quyết định chuyện này chứ ạ ?

- Đương nhiên. Ta tin con nên ta k trói buộc con như những người khác.

Rồi ba hôn nhẹ lên trán tôi, mỉm cười rồi biến mất sau cổng trường. Tôi quay lại vs 3 người kia. Thực tình, tôi chẳng bjk mjk phải làm j nữa. Tôi vẫn phải chăm lo cho bản thân và tôi vẫn sẽ ở đây. Đó là mục tiêu trước mắt nhưng phải thực hiện nó thế nào đây ? K lẽ, tôi phải chịu đựng con ả đó ! Tôi đến gần cô tiên nữ xấc xược đó, nói thật nhẹ nhàng nhưng nghe giọng k ổn lắm. Có lẽ vì tôi đang kìm nén cảm xúc :

- Tôi nghĩ tiểu thư Liễu Thiên Vân đây phải ở 1 nơi sang trọng, có người đưa đón mỗi sáng chứ ? Sao phải đến KTX ? Nếu cô muốn ở cùng vị hôn phu của mjk sao k sang đó ?

- Ba tôi sẽ cho cô bjk kết cục của chuyện này.

Cô ta còn dám lên mặt ham dọa tôi nữa cơ đấy. tôi đã rất nhẹ nhàng rồi. Tôi quay lại, túm áo anh Thiên Hy, thì thầm :

- Anh hãy hợp tác vs tôi. Giả đau đi.( tôi nói thật to cùng vs những cú đấm nhìn khá mạnh nhưng chẳng đau chút nào).  ANH HÃY LIỆU HỒN VỀ DẠY BẢO CON VỢ CỦA ANH ĐI. ĐỤNG ĐẾN TÔI LÀ K XONG ĐÂU. TỪ NAY, CON VỢ ANH MÀ DÁM LÀM J ĐỂ TÔI K THỂ KIỀM CHẾ ĐƯỢC, NGƯỜI TÔI TRÚT GIẬN SẼ LÀ ANH ĐẤY !

- KHÔNG…..NGƯỜI GÂY RA CHUYỆN NÀY LÀ CÔ TA. Sao tôi phải gánh chịu ?

Nghe câu này xong, tôi thấy thật thoải mái, anh ấy nháy mắt vs tôi, tôi chỉ đáp trả bằng 1 cái hít mũi thật mạnh rồi quay sang cô ta, nhìn bằng nửa con mắt, nói bằng nửa cái mồm :

- Cô đã nghe thấy chưa ? Bây giờ, tôi sẽ cho cô ở phòng tôi. Đương nhiên, tôi là chủ, cô chỉ được ở nhờ thôi ! Nhưng k có nghĩa muốn đến là đến muốn đi là đi. Cô phải dọn phòng, giặt quần áo. Bát đũa, tôi sẽ rửa. Được rồi ! Đi theo tôi đến phòng y tế rồi tôi dọn đồ giúp cô.

Tôi đứng dậy đi ra cửa nhưng cô ta lại chạy đến ôm chặt anh Thiên Hy khiến tôi ngứa mắt, tôi đóng mạnh cửa, nói thật lớn :

- Cô muốn đi hay muốn chết trong đó ! – Thấy cô ta đi ra theo tôi rồi, tôi mới nói tiếp : - Àk ! Suýt quên, tôi k muốn thấy bất kỳ về sĩ nào của cô quanh quẩn ở đây. Cô phải đi bộ đến lớp, tôi mà thấy cái ô tô nào, tôi đốt cả của lẫn người. Nghe rõ chưa ?

- R…..Rôi…..Rồi !

- Cô hơn tôi 1 lớp đúng k ? Hãy bjk điều hơn mới ra dáng đàn chị.

Tôi dẫn cô ta đến phòng y tế và tự tay mjk băng bó cho cô ta. Tôi nghĩ đó là điều duy nhất tôi có thể làm thay cho lời xin lỗi. Nhưng tôi nhất quyết phải dạy bảo cô ta. Nhìn thấy mấy công tử bột hay tiểu thư j đó khiến tôi muốn thiêu cháy nhưng thứ trong phạm vi 5m. Tôi dẫn cô ta về phòng, giúp cô ta sắp xếp đồ như những j đã nói. Bây giờ, chúng tôi để chung 1 tủ, dùng chung 1 buồng tắm và ngủ chung 1 giường. Tự nhiên tôi cảm thấy rất vui. Đôi lúc, tôi thấy cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Cô ta khá lo lắng khi chỉ có 1 mjk trong phòng tôi, tôi đập nhẹ lên vai cô ta nói :

- Chị lo j thế ? Tôi đâu có ăn thịt chị. Chị có thể ghét tôi như chị muốn. Mà tôi đâu có cấm chị gọi điện. Chị có thể gọi cho bất cứ ai mà chị muốn, chị có thể gặp bất cứ ai mà.

Dường như lòng tốt của tôi đặt k đúng chỗ, chị ta gọi cảnh sát, ba mẹ, vệ sĩ, vài người bạn đến. Tôi đã bị bắt vs tội danh hành hung. Trước khi đi, mấy người đó đã nói những lời rất lỗ mãng, nhưng tôi k tức, k nói j mà chỉ nhìn chị ta vs 1 ánh mắt cảm thông và cười nhẹ nhàng như chính con người tôi trước kia. Tôi nghĩ chị ta thật tội nghiệp. Ba mẹ chị ta đâu có quan tâm chị ta thật lòng, có lẽ chị ta là người mẫu hay 1 ai đó nổi tiếng, ai cũng lo lắng cho sắc đẹp của chị ấy. Họ vì lợi dụng chị ấy chứ đó k phải là tình thương. Chị ta thật đáng thương.

Tôi đã ở trong này 2 ngày. Thật kinh khủng. Tối tăm, hôi hám, và những con người k có học. Tôi k thể chịu cái nhà giam này được. 1 ngày đối vs tôi dài như cả thập kỷ. Tôi đã làm mjk bận rộn vs việc don dẹp và trang trí phòng giam này. Tôi đã xé ga giường ra để lau sạch sẽ chỗ này và uy hiếp những kẻ khác k được làm bẩn nó, Những cái cốc, tôi xếp chúng lại theo 1 hình nào đó mà tôi cảm thấy hay. Cơm ở đây chẳng ngon chút nào vì thế nên tôi đã để chỗ thức ăn đó nuôi mấy con chuột, tôi muốn br . Nhưng đến chiều, tôi được thả ra và chị ta đến đón tôi về KTX. Khải Khải và Kiệt Kiệt đều ở đó, tôi đã bảo mọi người giấu k cho Tuyết bjk nếu k cô ấy sẽ lo mất. Vừa nhìn thấy tôi, Khải Khải đã vội vàng chạy đến, còn tôi lấy tay đập vỡ cửa kính ô tô của chị ta, lấy 1 mảnh vỡ, khía vào cổ mjk. Ai cũng ngạc nhiên khi tôi làm điều này, còn tôi lại cảm thấy có 1 dòng nước man mát theo mảnh vỡ chảy đến tay tôi, tôi tiến đến gần Khải Khải, nói :

- K phải tôi đã nhờ anh Kiệt Kiệt gửi lời sao ? Nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ chết cho anh xem.

- Anh chỉ muốn xem em có sao k thôi !

- Tôi k sao. Anh đi được rồi !

- Tại sao ?

- Anh đi hay tôi đi ?

- Em k thể cho anh 1 lý do chính đáng được sao ?

Tôi k nói j, chỉ cứa mạnh hơn vào cổ mjk, anh ta thấy vậy, chần chừ bước lên xe, phóng đi. Sao lúc tôi cứa mảnh kính vỡ của ô tô vào cổ lại k đau nhỉ ? Bây giờ mới thật sự là đau, tôi thấy khó thở quá, mọi thứ đảo lộn trước mặt tôi rồi tối sầm đi. Mọi chi giác của tôi bây giờ k còn truyền đến não nữa.

Tôi tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ tưởng như ngàn thu và tôi chắc chắn đây là bệnh viện vì tất cả mọi thứ đều là màu trắng. Kiệt Kiệt, Tuyết, Thiên Hy, Trịnh Trịnh,…..và……ba, mọi người đều ở đây. Ai cũng vui mừng vì tôi tỉnh dậy. Đột nhiên, 1 linh cảm xấu khiến tôi lo lắng, tôi giựt nhẹ tay áo ba nói :

- Ba có làm j chị ta k đấy ?

- Ba……ba…..

- Ba à !

- Nhưng ta k thể nhìn con như vậy được. Mẹ con mà nhìn thấy chắc ba chết quá !

- Chị ta rất đáng thương. Con luôn thấy như vậy. Ba mau đưa chị ấy đến đây cho con đi.

- Ba k thể nhìn con bị chèn ép như thế nữa !

Tôi ho sặc sụa rồi ba nhanh chóng nói sẽ đưa chị ấy đến rồi chạy nhanh ra ngoài. Mọi người nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy chẳng thoải mái tẹo nào. Mặt tôi đanh lại, nhìn từng người bằng con mắt hận thù, nói :

- Định bỏ đói bệnh nhân hả ? Hay muốn tôi đi nấu cơm cho mấy người ăn ?

Anh Nhật Lâm cười lớn bảo mọi người ra ngoài cho bớt căng thẳng, chỉ để mjk Tuyết ở lại chăm sóc tôi. Khi mọi người đi ra, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm nhận cái không khí khó chịu trong bệnh viện rồi tự hứa sau này k vào đây nữa. Tuyết đợi mọi người xuống tầng rồi chạy hùng hục vào như 1 cơn lốc, ôm chặt lấy tôi, khóc òa. Cô ấy khóc như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn. Tôi cũng muốn khóc quá ! Khóc cho Khải Khải. Phải chăng tôi quá cứng rắn ? Tôi đã làm tổn thương anh ấy, lúc nào cũng chỉ muốn lợi dụng anh ấy. Mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu tôi lại hiện lên vẻ mặt quan tâm của anh ấy rồi đến khuôn mặt kìm nén cảm xúc, đau khổ khi bị tôi cự tuyệt. Tôi luôn tự hỏi nếu lúc đó tôi k cự tuyệt anh ấy, mọi chuyện sẽ ra sao. Anh ấy mới khỏi ốm nhưng sắc mặt vẫn khá xanh.Tại sao tôi luôn nghĩ đến anh ấy nhỉ ? Tôi yêu anh ấy rồi ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: