Chap 19 : Tôi chỉ bjk bản thân mà thôi
8h tối.
Tôi và Tuyết đang ngồi thoải mái trên giường yêu quý của tôi. Chúng tôi đã làm xong bài thi 1 cách xuất sắc và đang nghỉ ngơi. Tôi đã kể về cái đêm ác mộng hôm qua và nói rằng mjk cũng đã bjk chuyện của cô ấy. Chuyện thật kỳ lạ vì cô ấy cũng không cảm nhận được vị j của blue riband hết. Chúng tôi cùng nhau đi dạo ngoài phố và chợt bị bắt cóc. Bình thường, lũ này chỉ là tép diu nhưng dường như kẻ bắt cóc đã bjk thực lực của tôi nên lần này toàn các cao thủ. Không những thế, chúng còn khỏe lạ thường, lại còn đông nữa chứ ? Bắt cóc nguyên tôi còn được, lại lôi cả Tuyết vào cùng, định dùng cô ấy để uy hiếp tôi đây. Nhưng tôi cũng chẳng bjk j nữa hết.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy đây là phòng làm việc của 1 ai đó vs rất nhiều giấy và máy tính trên bàn. Nhưng bên cạnh lại là 1 cái bàn bi-a, còn Tuyết đang nằm cạnh tôi. Tôi thấy mjk k bị trói hay nhét giẻ vào mồm, k lẽ tụi nó k có ý định bắt cóc ? Tôi lay Tuyết dậy và 1 lát sau, Kiệt Kiệt bước vào. Tooiim lặng chờ anh ấy nói trước :
- Anh xin lỗi. Anh muốn đón em nhưng có việc bận. Mấy đứa đàn em của anh bjk danh em, lại sợ k hoàn thành nhiệm vụ nên đành phải sử dụng cách này. Thật xin lỗi 2 người.
- Có chuyện j k ?
- Khải Khải vào viện rồi. Nó bị tai nạn nghề nghiệp.
- Cái j ? Anh ấy đang ở đâu ? Đưa em đến ngay.
X x x
Chúng tôi vội vã chạy đến phòng anh ấy nằm. Thật sự đây k còn là Khải Khải mà tôi bjk nữa. Đây nên gọi là xác ướp mới đúng (cả người quấn băng). Anh ấy đang hôn mê nên Kiệt Kiệt kể mọi việc cho tôi nghe :
- Nó muốn gặp em. K hiểu sao nó lại đi cầu thang bộ rồi ngã xuống dưới. Trên đường chở nó đến bệnh viện, người tài xế đã làm chiếc xe lật nhào. Nó ngồi đằng sau nên k nặng lắm, người tài xế đã chết. Nó k sao đâu.
Mặt tôi chẳng biểu lộ cảm xúc j hết vì tôi chẳng bjk mjk cảm thấy thế naog hết. Anh ấy là 1 người bạn, trước đây là bạn trai nhưng sao tôi chẳng cảm thấy j nhỉ ? Nhưng tôi thấy, có người đang thắc mắc :
- Anh có thể hỏi em 1 câu k ?
- Đối vs em anh ấy là j đúng k ? Là bạn. Và em cũng k bjk tại sao mjk lại cảm thấy như thế này nữa. K buồn, k đau, k khóc
- Nhưng nó yêu em.
- Anh ấy là đồ ngốc.
- Em cũng ngốc.
- Tại sao ?
- Cùng 1 lý do thôi.
- Anh nói rõ hơn đi !
- Nó ngốc vì sao thì em ngốc vì thế. Anh nghĩ em hiểu.
Nói xong anh ấy đưa Tuyết ra ngoài, nói là đi dạo, để lại mjk tôi trong phòng. Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy mjk nên nói điều j đó nhưng tôi k bjk nói cái j và bắt đầu từ đâu. Tôi ngồi 1 lúc, cần bàn tay bàn tay quấn kín băng đến nỗi k bjk ngón tay đâu, nói :
- Em k bjk tại sao anh ra nông nỗi này nhưng thật sự anh rất giống xác ướp Ai Cập, cho em chụp vài kiểu ảnh nka !
Tôi nói xong lôi điện thoại ra chụp tứ tung, mọi vị trí. Được 1 lúc thì cảm thấy chán, xác ướp j mà cứng nhắc như thế ? Người mẫu thường mềm mại, bjk tạo hình. AAA! Tôi bjk tại sao rồi. Vì anh ấy cứ nằm yên, k chịu tạo hình chút nào. Thế là tôi lại cầm tay anh ấy, nói :
- Anh tạo dáng cho em chụp nka !
Rồi………rồi……….người mẫu xác ướp đã cho tôi 1 album ảnh tuyệt đẹp. Thiệt đúng là mjk nên làm thợ săn ảnh. Kakakaka…….^^. Vừa đúng lúc 2 người kia vào, tôi giơ cho Kiệt Kiệt và Tuyết xem chỗ ảnh vừa rồi và nói :
- Hi…..hi…..đẹp k ? Em chụp siêu quá nhỉ ? hihi…..Thôi ! Em về đây. Àk ! Em nói vs anh ấy 2 câu nhưng k thấy trả lời, em nghĩ anh ấy đồng ý nên…..hihi….
X x x
Trong phòng bệnh.
Sau khi 2 cô nương đi, Kiệt Kiệt ôm bụng, giãy giụa trên sàn nhà cười, còn bệnh nhân dù bị băng bó kín người nhưng cũng khẽ cười. Kiệt Kiệt bấu vào ghế đứng dậy, nói :
- Thiệt chịu thua cô ấy. Nhưng công nhận cô ấy chụp đẹp đấy. Và cũng phải khen người mẫu nữa nhỉ ? Cậu ăn ảnh đấy, kể cả là xác ướp Ai Cập. Tớ nghĩ cô ấy sẽ khóc lóc hoặc nói rất nhiều, nhưng…. Thôi, mai vào thăm cậu sau, tôi đến Thượng Vũ đây !
Kiệt Kiệt nằm trên giường bệnh trong tình trạng dở cười dở khóc. Cậu nghĩ, hôm nay sẽ được nghe cô ấy nói những lời đường mật nhưng k ngờ cô ấy lại vui vẻ như thế. Nhưng cậu hiểu tại sao cô lại mắng cậu ngốc. Nhưng điều đó k thể ngăn được dự định sắp tới của cậu, cũng như k thể ngăn Chiến tranh Thế giới.
X x x
Chiều hôm sau.
Tôi tức giận bước hùng hổ vào phòng bệnh của Khải Khải, đem 1 túi hoa quả đến nhưng nó nát như cháo. Phát hiện ra 2 người đàn ông đang nhìn mjk tôi liền chuyển về trạng thái bình thường, đợi Kiệt Kiệt đi ra tôi ném mạnh túi hoa quả xuống sàn, nói :
- Anh có bjk tôi gặp cái j k ? Lũ cướp. Chúng dám cướp giữa đường giữa chợ, nhưng chúng nó k bjk chọn người để cướp nên tôi đã đuổi theo chúng và cho chúng 1 bài học. Nếu k phải vì đến thăm anh, tôi đã giết chúng rồi. Phải rồi ! Tôi nghĩ chúng ta k nên qua lại nữa. Anh bjk rồi đấy ! Tôi là 1 đứa vô tâm, lạnh lùng và k xinh đẹp hơn những cô thư ký của anh là mấy. Anh yêu thật hay giả tôi k quan tâm. Anh bị sao tôi cũng k quan tâm. Đối vs tôi, tình yêu, tiền, sự nghiệp, mọi thứ đều k quan trọng. Chỉ có bản thân tôi quan trong thôi. Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mjk. Và nếu anh cứ như con thiêu thân lao vào tôi, tôi cũng k quan tâm. Hãy cách xa tôi ra. Tôi ghét anh. Anh mà dám đến gần tôi nữa, tôi sẽ cho anh như những tên vừa rồi ! Anh bjk tôi rồi đấy, nói là làm. Nhưng tôi vẫn khuyến mại cho anh 1 cái hôn tạm biệt. Anh k hợp vs cái đứa đầu đường xó chợ như tôi đâu. Anh có thể tìm người khác tốt hơn tôi.
Nói 1 mạch thật mệt quá nhưng tôi vẫn hôn tặng anh ấy 1 cái dù k bjk đó có phải môi k vì anh ấy bịt kín mặt bằng băng gạc mà ! Tôi bỏ đi mà cảm thấy những j mjk nói thật vô tâm quá. Nhưng anh ấy k hợp vs tôi. Những ngày ở bên anh ấy rất vui, tôi đã vui thật sự dù chỉ trong 1’, bây giờ lại cảm thấy buồn, k ai quan tâm mjk nữa nhưng tôi sẽ cố gắng. Anh ấy là người đầu tiên gây cho tôi nhiều cảm giác đến thế. Lúc giả, lúc thật nhưng tôi luôn phân vân xem mjk có nên tiếp tục vs anh ấy k ? Mjk có nên cho anh ấy cơ hội k. Và bây giờ đã chấm dứt. Tôi tin, anh ấy sẽ hạnh phúc khi k có tôi. K hiểu sao tôi lại khóc nhỉ ? Giữa chúng ta chỉ có nụ cười và những hờn dỗi nhưng lúc chia tay, em vẫn rơi lệ vì anh. Có lẽ vì anh đã chiếm mất 1 phần trong em rồi !
X x x
Tôi lang thang trên đường và đâm sầm vào 1 người nhưng tôi k xin lỗi mà đánh người đó vài trưởng. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy khuôn mặt này khá quen…..A ! Trịnh Trịnh. Anh ấy chộp lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy và nói :
- Lâu ngày k gặp mà em đã lên tay rồi đấy !
- Anh quá khen ! – Tôi giật tay về, hỏi : - Anh đi đâu đây ?
- Xuống phố. Còn em ?
- Thăm người ốm.
- Ai vậy ? Nặng k ?
- Bạn. Bệnh về tình cảm.
- Chắc nặng lắm. Đi dạo vs anh k ?
- Nếu anh có thể chiêu đãi tôi blue riband.
Anh ấy cười và kéo tôi vào quán bar Thượng Vũ. Sao anh ấy bjk nơi tối tăm này nhỉ ? Tưởng anh ấy đi dạo phố, ai ngờ còn lôi tôi đến ngõ của thành phố. Anh ấy gọi cho tôi 5 ly blue riband (từ sau viết tắt là br nka ! dài dòng quá !) và nói :
- Em thích nó mà, uống đi ! Có chuyện j buồn em hay uống nó mà !
- Sao anh bjk.
- Anh là người pha rượu ở đây.
Tôi hơi ngạc nhiên về điều này nhưng cũng k hỏi j nữa, uống 1 hơi hết tất và rất nhiều rượu nữa lại đặt trước mặt tôi. Tôi lo lắng nhìn Trịnh Trịnh. Dường như ai cũng có thể hiểu được tôi hay sao ý mà anh ấy nói luôn :
- Em an tâm, anh pha miễn phí cho em. - Hi…..hi….nghe xong câu này, tôi uống 1 lèo………30’ sau, tôi loạng choạng bước ra khỏi quán, từ chối mọi sự giúp đỡ. Tôi vừa đi vừa hét : - Không ai được đến gần tôi. Tôi chỉ bjk nghĩ đến bản thân mjk thôi. Mấy người định hi sinh vô ích cho tôi ư ? Không nhận được j cả đâu. Từ bỏ đi. Tôi xin lỗi anh, Khải Khải, Trịnh Trịnh, Kiệt Kiệt. Tôi không phải 1 cô gái tốt……tôi……
Tôi bị cơn buồn ngủ và 1 khuôn mặt rất quen thuộc xuất hiện, tôi k chịu được, đấm mạnh khuôn mặt này, rồi lại tát, cuối cùng, tôi nôn ra vệ đường và ngủ 1 giấc say sưa. Khi tỉnh lại, Kiệt Kiệt đang ở cạnh tôi, vừa nhìn thấy mặt anh ấy, tôi đấm mạnh 1 cái rồi lại ngủ, tôi chỉ nghe thấy :
- Em là người đầu tiên dám đánh anh đấy !
Tôi mà k bị cơn buồn ngủ lôi kéo, tôi đã ngồi dậy mà cãi :“Vậy em sẽ là người cuối cùng đánh anh”. Nhưng tôi sẽ để nó cho lần thức dậy sau. Tôi k bjk mjk đã ngủ bao lâu nhưng lần này thức dậy, tôi quyết k bỏ lỡ cơ hội mà nói :
- Vậy em sẽ là người cuối cùng đánh anh !
Anh ấy tròn mắt nhìn tôi, chẳng hiểu j cả nhưng sau 3s, anh ấy lại đi guốc trong bụng tôi, cười 1 tràng và ngồi dậy thật nhanh, bóp chặt cổ tôi. Theo phản xạ, tôi gỡ tay anh ấy ra nhưng anh ấy khỏe quá ! Tôi nhìn 1 cách căm thù, nói theo kiểu hấp hối :
- Anh làm……cái j đấy ?
- Tôi sẽ k để cô đánh tôi nữa đâu! Tôi cứu cô mà k nhận được 1 lời cảm ơn ư ?
Anh ta bỏ tôi ra, nhưng tôi như con mãnh thú, lao nhanh về phía anh ấy, ôm đầu anh ta về phía tôi và tặng anh ta 1 nụ hôn sâu kiểu Pháp. Anh ta đáp trả 1 cách ời hợt lúc đầu nhưng sau đó cũng hùa theo tôi. Khi cảm thấy con hổ đã chịu khuất phục, tôi cắn mạnh vào môi dưới của anh ta. Vị máu tanh khiến tôi thèm br. Tôi bị anh ta đẩy mạnh ra. Anh ta nhìn tôi rồi lấy tay vuốt nhẹ lên vết cắn, nhếch môi nói :
- Thật k ngờ đệ nhất bao cát lại mạnh mẽ như vậy. Nụ hôn ngọt ngào như vậy mà lại làm nó ngập trong máu thế ư ?
Xong rồi anh ta vồ lấy tôi, vẫn kiểu hôn đó nhưng mãnh liệt hơn và anh ta cắn lên môi trên của tôi khiến 2 dòng máu làm tôi phát ớn. Tôi cố đẩy anh ta ra nhưng k được, bèn……thọc léc anh ấy. Và đương nhiên, anh ấy cười khiến tôi thoát được. Anh ấy lại cười rồi nói :
- Anh chịu thua em rồi ! Anh cứu em mà lại phải chịu cảnh này ư ? Uống đi !
Trời ơi ! Br, tôi nhớ nó quá ! Tôi cho nhanh chất lỏng màu xanh đó vào miệng và đối vs tôi, nó là nước lọc. Nụ cười của anh ấy tắt phụt đi và thay vào đó là thái độ lạnh nhạt thường ngày. Sao tôi thấy cái kiểu quay như chong chóng này giống 1 người thế nhỉ ? Anh ấy điềm tĩnh lau máu trên môi. Máu trên môi tôi cũng đã khô nhưng vết cắt vẫn nhức. Anh ấy nhìn tôi 1 cách thăm dò rồi khó khăn lắm mới nói nên lời :
- Khải Khải rất muốn gặp em.
- Em đã nói tất cả vs anh ấy rồi. Gặp làm j nữa !
- Anh nghĩ những lời nói đó của em thật tàn nhẫn. Em cũng nên gặp nó 1 lần.
- Hừ ! Em là loại người như thế đấy, em chỉ bjk nghĩ cho bản thân mjk thôi, anh ta cứ bám riết lấy em sẽ chỉ khổ thôi. Anh là bạn của anh ấy, em nghĩ người anh nên khuyên bảo là anh ấy chứ k phải em. Và anh cũng vậy. Dính đến em là khổ lắm đấy !
- Anh cứ muốn dính thì sao ?
- Kệ xác anh. Nể tình trước đây anh ấy làm em vui, nói vs anh ấy, nếu anh ấy còn dám xuất hiện trước mặt em nữa, em sẽ chết trước mặt anh ấy. Thôi. Em về đây.
- Anh đưa em về.
Tôi k nói j, chỉ đi theo anh ấy lên cái xe k bjk tên và nhãn hiệu đó. Đột nhiên, tôi quên mất Trịnh Trịnh, chúng tôi chia tay nhau ở đầu ngõ rồi anh ấy đi đâu nhỉ ? Mà thôi ! Kệ xác anh ta.
Khi chúng tôi về KTx, tôi thấy đèn phòng tôi bật sáng. Ai ở đấy nhỉ ? Nếu là Tuyết thì chắc có chuyện j quan trọng rồi. Tôi nghĩ mjk nên đi lên đó thật nhanh nhưng anh Kiệt Kiệt kéo mạnh tôi vào người anh ta. Theo quán tính, tôi đâm sầm vào người con trai này, mùi nước hoa thật dễ chịu. Tôi k chống cự và 1 lát sau, anh ấy nhìn vào mắt tôi rồi nói :
- Anh có chuyện quan trọng muốn nói vs em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top