Chap 18 : Đêm ác mộng
Đây là lần đầu tiên tôi đem sách vở theo đến quán bar. Hơi kỳ lạ nhỉ ? Dường như hôm nay ở đây có tiệc thì phải, bình thường sẽ là nhạc nhẹ nhưng hôm nay lại là loại nhạc sàn cực bốc. Nó khiến chân tay k yên, chỉ muốn đứng lên nhảy nhót, nhưng ngày mài có bài kiểm tra nên đành phải chịu khổ chút. Dù thế, 1 ly blue riband vẫn ở trên bàn của tôi. Trong 1 quán bar nhộn nhịp nhạc sàn như thế này thì làm sao tôi có thể học thuộc được 20 công thức toán chứ ?
Nhưng ít nhất, tôi đã thuộc được 5 công thức……..dễ nhất. Và…….tôi k thể ngồi như thế này được nữa. Tôi không để kiềm nổi mjk nữa, tôi mất kiên nhẫn rồi ! Yeah……nhạc sàn……
Tôi đã lắc lư, đung đưa theo nhạc. Nhảy thật tưng bừng. Mọi chuyện diễn ra đều rất tốt đẹp cho đến khi có 1 người kéo tôi đi. Thật mất hứng quá ! Và tôi đã đấm vào mặt tên ấy. Khuôn mặt của hắn ta thâm tím lên, 1 giọt máu tươi xuất hiện nơi khóe môi. Tôi ngỡ ngàng vì đó là anh Thiên Hy. Anh ta đến đây làm j ? Nhưng tôi chẳng kịp hỏi j thì anh ta đã kéo tôi đi, quát 1 trận :
- Cô có bjk mjk đang làm j k ? Cô là nữ sinh cấp 3 vậy mà lại đến quán bar nhảy múa, còn uống rượu nữa ! Như vậy còn ra thể thống j ? Cô k bjk mai là kiểm tra sao ?
- TÔI BJK ! Chỉ vì tôi muốn tìm 1 chỗ để học nên tôi mới đến đây. Bình thường ở đây khá yên tĩnh nhưng hôm nay có đại gia bao quán nên bật nhạc mạnh…….
- Thế sao cô nhảy ?
- Tôi…….tại nhạc làm tôi muốn nhảy. Còn anh đến đây làm j ?
- Tôi đến kéo cô về. Tuyết đã nói cho tôi bjk chỗ này và nhờ tôi đến đưa cô về. Tôi nói dối cô ấy là cô đã về rồi, để Nhật Lâm ở đó. Còn cô. Về vs tôi ngay bây giờ.
- Đợi tôi vào lấy sách vở đã. – Tôi phi thật nhanh vào đó lấy sách vở và trả tiền rượu rồi theo anh ta về. Tuy rằng tôi sẽ được 1 chỗ yên tĩnh để học nhưng……. nhưng k được nhảy nữa ! Hu…..hu
X x x
Trong quán bar Thượng Vũ. Trong 1 căn phòng sang trọng.
Người phục vụ đến bên chàng trai mặc áo phông xanh thẫm vs cái quần bò bạc màu, cúi đầu kính cẩn nhưng sau khi nghe yêu cầu của khách, anh ta vô cùng hứng khởi và vui mừng, trả lời :
- Ngài k bjk sao ? Đó chính là đệ nhất bao cát mà người ta hay nói đó !
Chàng trai vs màu da hồng hào nhưng đã sạm màu vì nắng và thể thao, đôi mắt màu đồng nheo lại, môi hơi nhếch lên tỏ vẻ hài lòng, đáp :
- Ra thế ! Cô ta vẫn là học sinh ?
- Nữ sinh trường Khánh Nguyên. Mấy hôm nay ta cô rất hay đến đây.
- Nếu tôi k nhầm, thứ cô ta uống là blue riband ?
- Cô ta chỉ uống rượu đó thôi !
- Anh bjk tên thật của cô ta k ?
- Nếu tôi k nhầm, nhưng người đàn ông hay đi cùng cô ta gọi cô ta là Thư Hạ.
Chàng trai vẩy tay đi, người phục vụ cũng theo thế mà về quầy tiếp tân đứng trầm ngâm 1 lúc rồi hỏi người pha rượu :
- Cậu bjk tên thật của đệ nhất bao cát k ?
- Thư………Thư j á ?
- Thư Hạ ?
- Có thể !
X x x
Anh Thiên Hy kéo tôi về KTX nhưng đến nửa chừng tôi k chịu nổi nữa, giựt mạnh tay ra, vứt đống sách vở xuống đất, hét lớn :
- Tôi chán lắm rồi ! Tôi chẳng muốn học nữa ! Anh là ai mà bắt tôi phải học như thế ? – Vừa nói, tôi vừa nhảy lên đống sách vở vừa vứt xuống, nhảy tưng tưng luôn. Còn anh Thiên Hy tức đến đỏ mặt tía tai, nói mãi chẳng được câu
- C…….Co……Cô – Đang nói, anh ta đến gần tôi thật nhanh và tặng cho tôi 1 cái bạt tai cũng thật nhanh.
Đây là 1 điều……..k thể tưởng tượng nổi. Bình thường người con gái sẽ ôm má mà khóc rồi chạy đi đúng k ? Àk quên, còn cho 1 tràng nữa. Nhưng như thế k giống tôi. Tôi sẽ làm theo cách của mjk… Và tôi đang làm đây. Trước tiên là đấm trả lại cho anh ta 1 cú mạnh vào má bên phải, tiếp theo là 1 cú lên gối, và cuối cùng là câu nói có lẽ anh ta sẽ k bao giờ quên :
- Đánh con gái anh k thấy hèn sao ?
Rồi tôi bỏ đi mặc kệ anh ta bò lăn trên đất vì đau. Thực ra tôi cũng chẳng bjk phải đi đâu nữa, tiền để trong ví, ví để trong cặp, cặp để chỗ anh ta, mà quay lại chỗ anh ta thì k còn j là sĩ diện nữa. Lang thang ư ? Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, cái j cũng đều phải là vật bất li thân.
Tôi đi lang thang trên đường vào trường, nhưng nghĩ sẽ có người thấy tôi nên tôi ra mấy con ngõ nhỏ từng tìm nao cát xem hôm nay có thấy ai k. Và thật may mắn, 1 đám luôn. Dường như trong bóng tối, bọn chúng k nhận ra tôi là ai mà chỉ nhìn vào cái váy đồng phục tôi mặc trên người mà xán lại trêu:
- Ôi ! Cô em. Nửa đêm nửa hôm em lang thang ở đây phải chăng muốn tìm bọn anh ?
- Phải ạk ! Em đợi các anh đến nỗi cao thêm mấy centimet rồi !
- Càng cao càng tốt, nhưng bọn anh đã đến rồi đây. Lại đây chung vui vs bọn anh !
- Các anh nên lại đây mới đúng.
Tôi nghe giọng bọn này cảm thấy rất quen, hình như đã từng chạm trán. Àk ! Bọn quỷ cù. Lũ này từng van xin mjk tha mạng, thế mà bây giờ lại hội ngộ đúng chỗ đó. Thật đúng là duyên số. Tôi vẫy vẫy chúng đến đúng vị trí trước đây tôi hạ tên đầu xỏ rồi vặn cổ, vặn tay khiến các khớp kêu “rắc…”. Và tôi đang trong tư thế chiến đấu thì có 1 tên k ra j ở đâu nhảy vào đánh bọn chúng ngỏm luôn. Mãi mới kiếm được mồi ngon mà bị xơi tái mất. Thật ức chế quá ! Không thể tin nổi. Miếng mồi ngon sắp vào đến mồm rồi mà còn bị kẻ khác cướp mất, thật k thể dung tha. Trong khi tên đó chưa kịp quay người lại thì tôi đã bay đến vs chân đi trước, đầu theo sau. Hắn ta ngã luôn. Nhưng như thé tôi vẫn chưa thỏa mãn, tôi phi lên người tên đó, lấy tay đấm liên hồi. Hắn ta k lấy tay ôm mặt mà nhanh chóng tóm được tay tôi, ngồi dậy thật nhanh và hôn tôi. Cuộc phản công bằng tay và chân dường như k có tác dung, tôi cắn mạnh vào môi hắn khiến hắn phải nhanh chóng biện minh :
- Nào…..Nào……Là anh đây ! Em có cần dữ tợn như thế k ?
- Khải Khải ? Anh ở đây làm j ?
- Anh đến cứu em khỏi tay lũ khốn đó !
Nghe xong câu này, tôi vội đứng dậy khỏi người anh ấy, quay đi, khoanh tay trước ngực, làm vẻ giận hờn nói :
- Anh nói sai rồi ! Là anh cứu tụi nó khỏi tay tôi thì có. Tự nhiên lấy mất miếng mồi ngon của tôi.
- Hả ? Có cần anh đền bù k ? Blue riband ?
- Anh hiểu tôi đấy ! – Còn cái lũ kia nữa, sao mjk quên được nhỉ ? Tôi đi đến đó, hỏi tên đầu xỏ - Chào đại ca của quỷ cù. Chúng mày nhớ tao k ?
- Bao cát ?
- Trí nhớ kém ghê. Có cần tao giúp chúng mày nhớ lại k ?
- Khỏi. Mày hại tụi tao 2 lần rồi, nhất định sẽ có ngày tao trả lại mày gấp đôi ! – Nói xong là tụi nó k chào hỏi j hết mà cà ra té luôn. Tôi nói theo :
- Tao chỉ định hỏi tụi mày xem tao vs hắn ta ai làm mày nhớ hơn thôi ?
Tiếng vỗ tay đầu con ngõ nhỏ làm tôi giật mjk. Người đó có dáng người khá cao, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng. Khuôn mặt là tập hợp của những j tinh tú nhất. Tôi cũng k bjk tả ra sao nữa. Anh ta trông giống 1 ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Anh ta nhìn tôi 1 cách vui vẻ, mỉm cười đi đến khoác vai Khải Khải, nói thật thân tình :
- Lâu rồi k gặp cậu, đổi khẩu vị rồi ư ? Thích dân giang hồ hả ?
- Cái tên này !
- Tôi thật k ngờ cậu bị hạ gục dễ dàng như vậy.
- Tôi kém hơn cô ấy mà !
- Sao độ này chăm chỉ thế ?
- Cậu nghĩ ai cũng ham chơi như cậu hả ?
- ………
Thật k hiểu nổi 2 cái tên này đang nói j nữa. Tốt nhất k nên làm phiền người ta, đi kiếm con mồi khác vậy. Tôi đã nghĩ như thế rồi hành động theo nhưng Khải khải lại kéo tôi lại giới thiệu vs tên diễn viên kia :
- Đây là Thư Hạ, có thể là bạn gái của tôi. – Anh ta quay sang tôi - Còn đây là……em cứ gọi nó là Kiệt Kiệt đi. hi……hi…….anh quên mất tiêu tên nó rồi !
- Cái thằng này ! Mà thôi, tên anh không hay bằng tên hắn đâu, gọi thế đi. Nghe nói biệt danh của em là đệ nhất bao cát ?
- Vầng. Cái biệt danh trời đánh đấy là do con chó nào đó đặt ra.
- Ấy…..k cần nói thế đâu. Anh thấy em rất nổi tiếng.
- Cảm ơn anh – Tôi gượng cười.
- Vào uống chút j nhé !
Nói đến nơi chốn là tôi thấy ổn rồi đấy vì tôi cũng chẳng bjk đi đâu vào nửa đêm như thế này nữa. Chúng tôi đến quán bar Thượng Vũ vs 2 lí do : Thứ nhất, nó gần nơi chúng tôi đang đứng nhất (Thật ra cổng sau của quán bar ở ngay đầu con ngõ nhỏ này), thứ 2 là do tôi yêu cầu. Chúng tôi vào 1 căn phòng khá sang trọng nhìn ra bên ngoài. Khi người phục vụ đi vào hỏi xem ai uống j cả 2 cùng đồng thanh :
- Blue riband.
- Blue riband.
- Blue riband.
Tôi cũng chẳng hiểu sự trùng hợp này là thế nào nữa, chỉ thấy người phục vụ mỉm cười nháy mắt vs tôi (cái tên này, dám liếc mắt đưa tình nữa đấy). Tôi thấy 2 người đàn ông ngồi cạnh tôi hôm nay có j đó rất lạ, buột miệng tôi hỏi :
- Các anh cũng thích blue riband ư ? Nó có vị như thế nào ?
Bây giờ thì những ai nghe tôi nói câu này đều nhìn tôi thắc mắc. Lúc đầu tôi nghĩ họ k bjk đó là j nhưng nghĩ lại thì thấy câu hỏi quá ngớ ngẩn. Rõ ràng tôi gọi blue riband nhưng lại chẳng bjk vị của nó như thế nào nữa ! ^^ Khải Khải và Kiệt Kiệt cùng lên tiếng :
- Em thích nó mà k bjk nó có j ư ?
- Em thích nó mà k bjk nó có j ư ? - Bây giờ đến lượt tôi ngạc nhiên. Sao Kiệt Kiệt lại bjk tôi thích blue riband nhỉ ? Cái này thì Khải Khải cũng thắc mắc luôn. Anh ấy k ngại, rất lạnh lùng đáp : - Tôi nghe nói trong quán này có 1 vị khách rất thích blue riband nhưng k bjk vị của nó. Tôi thấy em gọi nó nên tôi thử hỏi.
Sau 1 khoảng time im lặng, 3 ly blue riband được đặt trước mặt chúng tôi. Trời ơi ! Màu xanh yêu quý ! Tôi có thể uống hết cả 3 ly luôn. Nhưng việc cần làm ở đây là tìm ra vị của nó. 2 chàng trai nóng vội định uống nhưng tôi nhanh tay cướp được, dặn dò như họ sắp uống thuốc độc :
- 2 anh nghe kỹ nka ! Uống xong nói cho em bjk nó có vị như thế nào ?
Sau đó, tôi đưa cho họ, còn mjk thì nhanh chóng uống hết phần của mjk. Họ uống xong đưa mắt nhìn tôi, nói :
- Nó k có vị j rõ ràng hết ! Hơi cay, có 1 chút j đó đắng.
- Sao cậu giống tôi thế ?
- Đó là do tâm trạng của từng người. – Người phục vụ nhìn tôi mỉm cười – Tùy vào tâm trạng từng người mà có những cảm nhận riêng. Trước đây, em uống luôn cảm thấy k có vị j là do em k có cảm xúc j hết, bạn của em cũng thế.
- Sao anh k nói cho tôi sớm ? Muốn tôi san bằng cái quán này k ?
- Đừng…..Còn của 2 vị cam thấy hơi cay là do vị của rượu, còn đắng là do……..
Anh ta k nói vs tôi mà thì thầm vào tai 2 người đó khiến tôi tò mò muốn chết. Tôi kéo tên phục vụ lại hỏi cho ra nhẽ nhưng Khải Khải đã giữ tôi lại và nói :
- Đó là do anh đang buồn chuyện công ty.
- Àk ! Buồn sẽ cảm thấy đắng.
Sau đó, tôi bị nghi ngờ là mất vị giác và tất cả những loài rượu mạnh, nhẹ, đủ màu sắc được đem đến cho tôi ném thử từng loại. Và kết cục, tôi phải vào WC 5 lần trong 2h đồng hồ.
X x x
Kiệt Kiệt ngồi tĩnh lặng suy nghĩ những j người phục vụ nói : “ Đó là do cậu đang yêu và đang ghen”. Cậu k hiểu những j người đó nói. Cậu yêu ai và cậu ghen vs ai ? Cậu đã ngồi im như pho tượng mặc cho mấy cô em xinh đẹp bâu lấy và nói bao lời đường mật. Còn Khải Khải lại thất thần hơn vì lời nói vừa rồi : “đó là do cậu sắp bị bỏ rơi”. Đầu tiên, cậu cảm thấy câu nói này chẳng có j đáng nghĩ hết nhưng cậu lại thấy dù có làm j người cậu yêu cũng sẽ về tay người khác. Vì vậy, cậu lo sợ và đang có gắng nghĩ xem mjk còn điều j chưa làm……..
X x x
Bây giờ là 2h sáng, tôi đang ung dung đi ra khỏi cái phòng vệ sinh này, tự dưng bị mấy con nhỏ cave chặn đường. Tôi đang rất đau bụng nên k thèm chấp tụi nó, tránh qua 1 bên nhưng tụi nó lại càng lấn tới, nói những lời xúc phạm tôi (tôi mà viết ra kiểu j cũng bị chuyển thanh *** cho coi nên thôi). Do kìm nén cảm xúc quá lâu và k thể chịu đựng được nữa, tôi đá phăng chân cô ta khiến cô ta nằm rạp dưới đất trông như đang van nài tôi. Tôi chỉ định như thế rồi bỏ đi nhưng tụi nó kéo tóc tôi lại, cấu xé. Cái tụi này chỉ bjk có như vậy thôi, tôi mới ra có vài chiêu mà con nào cũng k cần phấn mắt cũng có màu. Bọn này k xứng đáng làm con mồi của tôi :
- Hứ ! Tha cho tụi mày đó ! Cậy đông ư ?
Tôi bước ra ngoài và hình như vừa nãy xoay cổ hơi nhiều, đau quá ! Tôi vặn vẹo cổ vài cái, chợt cảm thấy có thứ j đó đang đến, tôi né người sang 1 bên và con nhỏ nằm dưới chân tôi vừa nãy ngã chúi vào bàn của khách. Nhỏ đó đứng dậy vs những vệt máu đủ màu lăn dài trên má ( phấn trang điểm đó). Khải Khải và Kiệt Kiệt cũng chạy ra xem có chuyện j, và cũng đoán được sẽ có 1 đoạn hội thoại rất chợ búa vang lên :
- Con nhỏ kia ! Tao còn chưa tính sổ vs mày mà mày dám bỏ đi ư ? Thật k bjk trời cao đất dày là j.
Tôi thì ung dung khoanh tay trước ngực, mặt làm những động tác ngộ nghĩnh như chu môi ra, mắt liếc lên trời hoặc tay gãi cằm nhìn xuống cô ta hay mắt mở to, lưỡi lè ra ngoài. Cô ta nghĩ đây là hành động khiêu khích nhưng đó chỉ là chờ người phục vụ ra can cô ta thôi. Dù sao cũng là con gái cả, nhan sắc rất quan trọng, vs cả, tôi cũng k muốn đụng tay chân. Nhưng cô ta có nghe đâu, còn hùng hổ xông đến nữa chứ ? Tôi nghe liến thoáng Khải Khải nói : “Có kịch hay để xem rồi !”. Kịch hay á ? Tôi đâu định đánh, thế mà chưa j cả đám đã ùa vào cào cấu tôi. Cái bọn quỷ cái đấy dứt mất mấy sợi tóc của tôi rồi ! Ba tôi nói, tóc của tôi đáng giá ngàn vàng, thế mà tụi này dám lấy mấy chỉ vàng đấy đi như vặt lông gà ý. Hứ ! Quân tử động khẩu k động thủ ( đúng k ta? ). Tôi hét lớn hết cỡ :
- BỌN CAVE CÁC NGƯỜI DÁM DỰT TAO Ư ? NÓI CHO MÀ BJK, TAO LÀ ĐỆ NHẤT BAO CÁT (dù k thích cái biệt danh đó lắm). TAO CHO TỤI MÀY 3 GIÂY NỮA, NẾU K CÁCH XA TAO 3M THÌ K CÓ THẨM MỸ VIỆN NÀO CHỮA NỔI CHO TỤI MÀY ĐÂU !
Nói xong là tụi nó té hẳn ra, chỉ trừ con nhỏ đầu xỏ vẫn tiếp tục dựt tóc tôi. Con nhỏ này chán sống rồi đấy ! Bây giờ cảnh sát có đến tôi cũng đánh cảnh sát luôn rồi hi sinh oanh liệt. Tôi đánh nó mà k bjk trời đất là j, cho đến khi mọi người can, mặt của nhỏ đó đã biến dạng hoàn toàn. Tôi hạ cơn tức bằng 5 ly blue riband, rồi vay Khải Khải 1 số tiền k nhỏ. Tuy rằng anh ta bảo k cần trả nhưng tôi vẫn bắt anh ta phải nhận. Tôi cầm số tiền đó trên tay rồi ném cho cô ta, đập vỡ 1 chai rượu rồi dí 1 mảnh vỡ vào cổ cô ta, cứa nhẹ ra máu thế mà đã khóc, tôi nhìn vs con mắt k j cản nổi, nói :
- Cô hãy cầm số tiền này đến thẩm mỹ viện. Còn nếu cô dám k nhận, tôi thề sẽ giết tất cả bạn bè, người thân của cô. 1 vết là lời hứa của cô. 1 vết là lời hứa của tôi. - Nói xong, tôi cũng lấy mảnh vỡ đó cứa vào cổ tay của mjk. Tôi bjk nếu để lâu quá, tôi sẽ mất máu mà chết nhưng tôi từ chối mọi sự giúp đỡ của mọi người để cho cô ta phải thực hiện lời hứa của mjk. Dù sao, tôi cũng nên có 1 lời xin lỗi vs cô ta nhưng tôi sẽ k nói thế : - Những miếng vàng đó tôi cho cô. ( Quay sang chủ quán ) – Tôi xin lỗi vì đã làm vỡ nhiều cốc chén như thế. Bây giờ tôi phải về, lúc khác tôi sẽ đền cho ông.
Rồi tôi đi loạng choạng rời khỏi quán bar, tôi bjk, có 2 người sẽ dìu tôi ra khỏi cơn ác mộng này. Anh Khải Khải định xé áo của mjk ra để băng bó cho tôi nhưng tôi từ chối :
- Nếu 2 người dám xé áo của mjk ra để giúp tôi thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Nếu muốn giúp thì cho tôi vay tiền…..đền bù…..thiệt hai…..cho…..ông……
Tôi cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng đi. Nhưng trước khi mất cảm giác, tôi vẫn xé 1 phần áo đồng phục của mjk rồi đưa cho Khải Khải giúp tôi băng bó. Chuyện j tiếp theo thì tôi k bjk, chỉ bjk lúc tỉnh dậy, tôi đang ở trong 1 căn phòng màu cam sẫm ấm áp và trên người thì rất nhiều dây. Anh Kiệt Kiệt mỉm cười nhẹ nhàng, mang cho tôi cốc nước. Anh ấy đúng là thuộc loại người đẹp trai, lạnh lùng và tốt bụng. Tôi nghĩ loại này tiệt chủng rồi chứ nhỉ ? Và tôi cũng nói suy nghĩ này cho anh bjk :
- Em nghĩ những người như anh đã tiệt chủng lâu rồi chứ ?
Bây giờ thì anh ấy k nhịn được cười nữa và anh ấy hiểu ý của tôi rất nhanh. 2 chúng tôi vui vẻ cười đùa cho đến khi Khải Khải phá vỡ bầu không khí :
- Thế này là khỏe rồi đây ! Giả ốm hả ?
- Hứ ! Ai cần. Em về đây.
- Thôi ! Ngủ tiếp đi.
Nói câu này tôi mới nhớ hình như mjk đã lỡ 1 cái j đó rất quan trọng. Àk ! Thi cuối tháng. Trời ơi ! Tôi định hỏi thì Kiệt Kiệt lại sử dụng chiêu đi guốc trong bụng mà nói :
- Bây giờ mới là 5h sáng thôi ! Ăn sáng đi rồi anh đưa về KTX. – 2 chúng tôi cùng ngỡ ngàng nhìn anh ấy. Sao lúc nào anh ấy cúng thông minh thế nhỉ ? K để người ta thông minh cùng vs. Anh ấy lạnh lùng đáp trả : - K phải sao ?
- Àk ! Vâng. Nếu có thể, anh chỉ cần cho em mượn mấy thứ rồi đưa em đến trường luôn cũng được.
- Để anh đưa em đi – Khải Khải chen vào nhưng lại bị từ chối
- Thôi ! Anh còn công việc, anh ấy chỉ việc chơi, để anh ấy đưa em đi cho có chút việc để làm.
X x x
Còn 5’ nữa vào thi.
Kiệt Kiệt đã đưa tôi đi mua nhưng thứ cần thiết mà hôm qua tôi vứt chỗ anh Thiên Hy rồi đưa tôi đến trường. Dưới ánh nắng, tôi mới bjk, tóc anh ấy có màu đỏ và khuôn mặt anh ấy như sau : Mái tóc đỏ hung rực rỡ như ngọn lửa đang bùng cháy. Khuôn mặt nhìn nghiêng thật thanh tú. Anh ấy khoác lên mjk vỏ bọc hồng hào nhưng đã sạm màu vì nắng và thể thao, đôi mắt màu đồng vs hàng mi lay động tựa cánh bướm dập dờn. Vả cơ thể tỏa ra khí chất cuốn hút, mi hoặc mọi người. Anh ấy còn đi 1 cái xe mui trần màu đen rất đẹp mà tôi k bjk đó là xe j, chỉ bjk nó hiếm thôi. ^^
Còn tôi, vs mái tóc màu đỏ đồng được nhuộm hôm qua đã tôn thêm làn da trắng mà tôi và chị Tử Lăng dày công làm ra. Bộ đồng phục này nhìn qua khá giống bình thường, nhưng nó đã được đặt riêng cho tôi kể từ lúc tôi xé cái áo đồng phục của mjk ra để băng bó. Cái váy này ngắn hơn cái trước 1cm, khiến tôi chẳng tự tin chút nào. Mấy sợi tóc vàng ngọc trên đầu của tôi được búi vểnh cao lên, tôn thêm chiều dài của cổ. Trước khi đi thi, anh ấy chạm nhẹ vào lưng tôi, thì thầm :
- Em có nhớ những j anh lén dạy cho em k ? Bây giờ thì thẳng lưng lên, bước đi kiêu hãnh nào. Anh sẽ đến đón em
- Không cần đâu ! Em ở KTX mà. Em nghĩ vs những kiến thức anh dạy cho em, em sẽ được điểm tuyệt đối. Mà anh học giỏi thế sao lại chơi bời vậy ?
- Còn em thì sao ?
Nói xong, anh ấy chỉ cười rồi đi luôn. Tôi bước vào phòng thi vs sự ngạc nhiên của mọi người, nhưng lưng k hề khom xuống. Tôi vẫy tay chào Tuyết và chúc may mắn cô bạn rồi lao vào cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top