Chap 17 : Học thôi ! $.$

Khi tôi về, ai cũng vui vẻ, hỏi han tôi nhưng k ai dám hỏi trong 2 ngày qua tôi đi đâu, mà chỉ dám hỏi tôi khỏe k. Tôi nghĩ họ sợ tôi, còn tôi quan tâm tới Tuyết hơn. Tôi đã nhờ 1 bạn trai KTX trưởng sang xin cho cô ấy ở đây vs tôi 1 hôm và mọi chuyện khá tốt đẹp. Chị KTX trưởng bên đó khá vui tính, dễ gần, tôi quý chị ấy.

Tuyết k hỏi, nhưng hành động của cô ấy đã nói cho tôi bjk, cô ấy rất tò mò về 2 ngày qua của tôi, và tôi đã đáp ứng điều đó. Tuyết rất vui khi tôi kể cho cô ấy nghe, xong cô ấy hỏi :

- Blue riband có vị như thế nào ?

- Cậu đã hỏi trúng điểm yếu của tớ rồi ! Tớ uống nó vì nó có màu xanh dương mà tớ thích nhưng chưa bao giờ tớ bjk mùi vị của nó. Kỳ lạ đúng k ?

- Ừk ! Thế anh chàng vừa nãy đưa cậu về là ai ? 

- 1 trong số bạn trai của tớ. Còn mấy anh chàng tớ giới thiệu cho cậu thì sao ?

- Chẳng ai ổn hết. Tớ k thích bọn họ !

- Cậu thích anh Nhật Lâm ? – Tôi hỏi câu này khiến mặt Tuyết đỏ ửng. Tôi nhận ra điều này mỗi khi anh Nhật Lâm ở đâu, Tuyết cũng cố gắng xuất hiện ở đó.

- Cậu bjk rồi ak ? Tớ định kể vs cậu nhưng có lẽ k cần. Mà cậu định lấy tiền đâu ra trả học phí cho 4 lớp cậu đăng ký ?

- Mjk k bjk ! Chắc dùng cách cũ. Thôi, đi ngủ. Lâu rồi mjk k ngủ, mệt quá ! Đừng hỏi j nka !

                                                         X x x

Tôi đang nhẹ nhàng bước trên hành lang của lớp học vs rất nhiều ánh mắt. Cảm tưởng như mjk đang đi trên sàn diễn vậy. Phải bước đi cẩn thận, bước sai 1 nhịp là hỏng hết. Dù vậy tôi vẫn bước sai. Có thể là do tôi uống quá nhiều rượu và mấy ngày nay k ăn j nên cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi bước đi loạng choạng, trước mặt tôi bây giờ là vực thẳm. Thật sự, muốn sống nhưng lực bất tòng tâm. May mà Tuyết đỡ tôi, cô ấy ân cần hỏi han, nhưng trước mặt mọi người tôi chỉ lắc đầu cho qua và đi vào lớp.

Quả thực tôi vẫn là cô gái ngốc xít, dù cho cái vỏ bọc có dày đến mấy. Hôm nay, tôi đã bước vào tất cả những lớp mjk đã đăng ký. Ngày đầu tiên vào lớp phải nộp học phí, vì thế, tôi đã cắn răng cắn lợi lấy số tiền trong quỹ đen của mjk ra (kiếm được là nhờ chức bếp trưởng). Nhưng chẳng ai nhận hết, họ nói đã có người nộp cho tôi. Và tôi bjk đó là ai.

Hiện tại, tôi đang ở lớp múa. Cô giáo đã khen tôi có dáng đẹp, tuy rằng hơi lùn (1m63). Câu này nghe như 2 tai tôi thông vs nhau vậy. Câu khen ngợi đó vào từ 2 tai và đọng lại trong đầu tôi. Keke…. Tôi cảm thấy những động tác múa này khá dễ, vì nó cũng giống võ thôi, chỉ là nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn thôi. 

Thực ra, tôi cũng đã đăng ký thêm 1 lớp học bơi và là 1 thành viên của câu lạc bộ thể dục, thể thao. Keke, cái này là anh ta k nộp tiền học hộ tôi được đâu vì cái này là ba tôi đăng ký cho. Tất cả đều là những hoạt động khiến tôi cao hơn và k béo nữa. Tôi cũng chăm học lắm chứ bộ. Môn nào cũng đi học đều đặn. Tuy nhiên, Khải Khải lại xuất hiện trong 1 ngày của tôi nhiều hơn bình thường. Mấy ngày đầu, anh ta là taxi miễn phí, tôi cũng vui. Nhưng càng về sau, ngày nào cũng phải gặp anh ta khiến tôi phát chán. Nhưng trước khi tôi kịp nói điều j đó thì anh ta đã bịt miệng tôi lại, nói :

- Em đã chán cách anh gặp em thường xuyên rồi ư ?

- Đúng ! Tại sao anh lại tự dưng vác mặt đến thế ?

- Anh đã nói rồi ! Anh sẽ đợi em đến tìm anh, nhưng anh k còn kiên nhẫn nữa !

- K còn cũng phải tạo ra. Tôi k thích cái cách anh xuất hiện quá nhiều như thế ! Đây là cuộc sống của tôi, và tôi là nhân vật chính. Anh chỉ là nhân vật phụ mà dám xuất hiện trong đời tôi nhiều như thế ư ? Tôi k muốn găp anh nữa !

Anh ta dừng xe lại, khóa các cửa lại, vươn người sang ôm tôi, xoa nhẹ lưng tôi khiến cơn tức cũng giảm dần. Sau đó, vs đôi mắt xám, nhìn tôi thật âu yếm, thì thầm :

- Vậy sao em không để anh thành nhân vật chính ?

- Tại sao lại là tôi ? Anh luôn là nhân vật chính trong rất nhiều người…….. – Tôi thật sự tức giận

- Nhưng anh chỉ muốn là nhân vật chính trong cuộc đời em thôi !

- Anh hết thuốc chữa rồi !

Anh ấy mỉm cười khi nghe tôi nói như thế. Anh ấy hiểu là tôi đã cho anh ấy cơ hội nên vui vẻ đưa tôi đến lớp học vẽ. Tôi cũng chẳng hiểu sao lại cho anh ấy cơ hội nữa. Sẽ có kết quả chăng ? Nhưng anh ấy lại phát biểu 1 câu khiến tôi phải nhìn nhận lại mjk :

- Anh chưa bao giờ thấy em bjk ngại ngùng. Da em làm bằng j vậy ?

- Làm bằng cái đầu anh ấy !

Tôi cũng chẳng hiểu sao lại nói như thế nữa nhưng thật sự, nó đã làm không khí giữa chúng tôi bớt ảm đạm. Cả 2 cùng cười vui vẻ, cảm giác giồng như trước đây, chúng tôi quen nhau. Thật sự anh ấy là người có time mang danh “bạn trai” tôi lâu nhất : 2 tuần. Trong khoảng time đó, tôi rất vui, đã mở mang tầm mắt rất nhiều. Tôi đá anh ấy vì lý do “chán”. Dù bjk tôi chỉ lợi dụng thôi nhưng anh ấy vẫn cứ đâm đầu vào như con thiêu thân. Ngốc quá ! Trên thương trường, anh ấy là người tài giỏi, thế mà chịu khuất phục trước tôi. Xem chừng, anh ấy ngốc thật. hihihi

                                                    X x x

- Nhật Lâm, kế hoạch tác hợp 2 người đó của chúng ta có thực hiện nữa k ? – Duy Viên hỏi Nhật Lâm nhưng cứ chăm chăm nhìn Tuyết.

- K cần nữa đâu ! 2 người đó xem chừng k hợp.

Nói xong câu này, cả lũ chán nản, tản đi. Nhật Lâm đi về phía sau KTX nam, Tuyết thấy vậy cũng chạy theo, nói :

- Anh có cảm thấy sau khi nghỉ học 2 ngày, cô ấy chăm chỉ hẳn lên k ?

- Ừk !

- Cô ấy đã đăng ký thêm 5 lớp học ngoại khóa và 1 lớp học tiếng anh.

- Tiếng anh á ? Anh nghĩ, giáo viên dạy cô bé đấy sẽ sùi bọt mép mà chết thôi ! Trình tiếng anh của Thư Hạ còn chưa bằng học sinh lớp 1. Haizz…..

- Anh có vẻ rất quan tâm đến cô ấy.

- Ừk ! Cô bé giống hệt em gái anh, trừ việc em gái anh k thay đổi chóng mặt như thế ! Và nó cũng qua đời lâu rồi !

- Em xin lỗi !

- Ngốc ! Xin lỗi cái j ? Em chơi vs cô bé nhiều, lây bệnh ngốc rồi hả ? – Nhật Lâm gõ nhẹ đầu Tuyết.

- Em……Anh có thể coi em hơn em gái k ?

Nhật Lâm ngạc nhiên nhìn Tuyết, cậu hiểu ý của câu đó, nhưng lại k thể nhận tình cảm của người đó. Dù vậy, cậu vẫn cho cô 1 câu trả lời :

- Anh k thể quên cô em gái đó. Người con gái mà anh yêu.

Câu nói ấy làm thứ tình yêu đầu đẹp đẽ đó vỡ tan trong tim cô. Cô lí nhí xin lỗi Nhật Lâm, rồi bước những bước đi tự tin mà cô học của Thư hạ. Nếu k bước đi như thế, cô sẽ để lại 1 vết thương lớn trong trái tim người cô yêu. Bây giờ, cô cảm thấy mọi thứ k còn j quan trọng nữa. Cô muốn gặp Thư Hạ, nhưng chẳng bjk cô ấy ở đâu. Tuyết bèn đến quán bar Thượng Vũ mà Thư hạ từng kể. Gọi 1 ly blue riband. Đúng là nó mang màu xanh của biển rất đẹp. Không mặn như nước biển. Không ngọt như đường. Nó không có vị j hết, hay do cô k cảm nhận được vị của nó ?

                                                        X x x

Hiện tại, tôi đang trên đường đến lớp học bơi. Tôi rất háo hức vs môn này và bên cạnh tôi đang có 1 người cùng chia sẻ niềm vui đó. Anh ấy bơi rất giỏi, nhưng vì ba đã đăng ký lớp cho tôi nên tôi k thể bỏ được. Nhưng tôi nhận được cuộc điện thoại vs 1 số lạ, Khải Khải k muốn tôi nghe nhưng tôi cảm thấy cuộc điện thoại này khá kỳ lạ, nghe đã :

- Alô ! Có chuyện j ?..........Cái j ? Ngăn cô ấy lại, tôi đến ngay.

Linh cảm của tôi lần này đúng tuyệt đối, Tuyết đang gặp phải 1 vấn đề quan trọng. May mà, tôi vẫn đang ngồi trên xe Khải Khải, anh ấy đã đưa tôi nhanh hết có thể đến quán bar Thượng Vũ. Người phục vụ nói cô ấy đã uống hết 6 ly blue riband. Tuy rằng loại rượu này k mạnh nhưng uống nhiều quá cũng rất nguy hiểm. Chúng tôi đã đưa cô ấy về và đương nhiên, người thanh toán là người đàn ông duy nhất đi cùng tôi ( tôi còn lấy thêm 1 ly nữa về uống, lâu lắm mới có người trả tiền, keke)

Khi về KTX, tôi thấy anh Nhật lâm rất lo lắng cho Tuyết. K lẽ, anh ấy đã bjk được tình cảm của Tuyết. Nhưng việc cô ấy uống nhiều như thế chứng tỏ đã bị từ chối. Tôi đoán đây là mối tình đầu của cô ấy nên mới như vậy. Mối tình đầu của tôi cũng đã bị từ chối như thế. Tuy đau khổ nhưng tôi k quỵ lụy như thế.

Tôi để cô ấy ngủ trên phòng mjk, còn tôi đưa anh Khải Khải ra cổng. Anh ấy còn dám ra điều kiện, anh ấy trả tiền nước còn tôi hôn lại anh ấy. Nhưng điều kiện cũng k có j là khó khăn lắm, nên tôi kiễng chân lên, đặt nhẹ lên môi anh ấy 1 nụ hôn gió. Tuy rằng bị anh ấy kéo lại nhưng nụ hôn đó cũng chỉ dài thêm 3 giây và được kết thúc  bằng cú lên gối của tôi. Anh ấy buồn bã ra xe, nhìn cái dáng cao cao đi lững thững như thế, tôi bjk mjk đã gây nhiều phiền phức cho anh ấy nên chạy theo, ôm anh ấy từ phía sau và thì thầm :“ngủ ngon”, rồi chạy nhanh về KTX trước khi bị kéo lại lần nữa.

Trong khi ngủ, Tuyết vẫn khóc. Nhìn cảnh tượng này mà tôi k chịu nổi, chạy ngay sang phòng anh Nhật Lâm, đấm mạnh vào 1 bên mặt anh ấy như những người đàn ông vs nhau khiến anh ấy ngã nhào ra đất. Tôi rất quý anh ấy nhưng hôm nay anh ấy thật quá đáng. Tôi hét lớn :

- Anh hãy xem thiệt hại mà anh đã gây ra cho Tuyết đó !

Anh Nhật Lâm cũng ngạc nhiên k kém j tôi, anh ấy đứng ngay dậy, vồ lấy tôi. Những người khác trong phòng nhanh chóng tóm được anh ấy. Tuy nhiên anh ấy vẫn cố vs lấy tôi, lần này thì nhẹ nhàng hơn, nắm lấy tay tôi, nói :

- Dẫn tôi đến chỗ cô ấy !

Tôi chẳng ngạc nhiên j về hành động này nhưng vẫn dẫn anh ấy sang phòng tôi. Tuyết vẫn đang trong cơn say nên 2 má ửng hồng nổi bật trên làn da trắng. Đôi mắt nhằm nghiền mệt mỏi, đôi môi hơi hé mở sẵn sàng nói bất cứ điều j thấy trong mơ. Anh Nhật Lâm đến bên giường, nắm tay Tuyết nhưng lại nói chuyện vs tôi :

- Anh đã từ chối cô ấy vì anh rất yêu 1 người. Nhưng anh k nghĩ cô ấy sẽ như vậy. Cô ấy say rượu đúng k ? Em hãy trách anh đi !

- Trách anh khiến cô ấy vui lên sao ? Chỉ làm cô ấy đau khổ hơn thôi ! Tôi nghĩ anh bjk phải làm j. Tôi sẽ sang phòng của anh tối nay.

Cái j ? Tối nay á ? Mjk vừa nói j thế nhỉ ? Thôi ! Đã nói phải giữ lời. Nhưng hình như anh ấy ở phòng 1516 nhỉ ? May quá ! K phải cùng phòng. Phù……

                                               X x x

Tôi mang theo 1 đống sách vở sang phòng 1516. Khi tôi mở cửa bước vào, anh đó (tôi k nhớ tên) ngạc nhiên hỏi :

- Có việc j sao ? Em trả sách cho Nhật Lâm hả ? Nó ở bên kia !

- Không ! Anh Nhật Lâm hôm nay sẽ ở phòng em, và ngược lại (lười nói quá!)

- Em k bjk j sao ? Nó chuyển sang ở cùng vs Thiên Hy rồi !

- Cái j ?

Tôi hét lớn đúng lúc anh Duy Viên bước vào. Anh ấy cũng ngạc nhiên k kém j cái anh kia nhưng tôi vẫn phải chấp nhận sự thật. Nhưng dù vậy, tôi vẫn ngồi ở hành lang 1 time khá lâu. Tôi k bjk mjk có nên vào đó hay k, cũng k bjk phải nói j nữa. Hay là đến quán bar Thượng Vũ ? Rối trí quá ! Tôi đã quyết định rồi, đến quán bar Thượng Vũ. Let goooooooooooo………….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: