Chap 15 : oan ức

Tôi chết lặng ở đó nhìn anh Thiên Hy đi xuống dưới. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại hỏi anh ấy có thích tôi k nữa ? Điên mất rồi ! Mà thôi ! Kệ đi, tùy cơ ứng biến. Cứ vs cái kiểu “tùy cơ ứng biến” ấy mà trước đây tôi đã gặp phải k ít khó khăn. Ba tôi nhắc mãi nhưng tôi k thể nào sửa được.

                                               X x x

Đã 2 hôm nay tôi k về KTX, bây giờ, tôi cũng chẳng quan tâm họ ăn uống có no hay k nữa ! Tôi đang thưởng thức ly blue riband, và tôi vẫn k cảm nhận được vị của nó như thế nào. Mấy hôm nay tôi chẳng thiết ăn j nữa. Tuy nhiên, tôi đã đăng kí 2 lớp học nấu ăn, 1 lớp học múa, 1 lớp học ngoại ngữ (trình độ tiếng anh của tôi thì k ai bì kịp rồi ! Dạy cả 10 ngày, tôi cũng chỉ bjk mỗi từ school nghĩa là trường, hi vs hello, hết. Ngay cả tên trong tiếng anh nghĩa là j tôi cũng k hiểu. Vì thế, những bài thi tiếng anh của tôi toàn dựa vào thế lực giang hồ mà nhờ làm bài hộ). Tôi chẳng bjk sao lại học mấy thứ đó nữa và cũng k bjk tiền học phí sẽ ra sao nên tôi nhất định phải kiếm được 2 thằng đại gia trong 30’ nữa. Và tôi nghĩ mjk tìm được rồi ! Có 2 anh chàng rất đẹp zai đang ngồi ở bàn sang trọng. Tôi lấy cớ là bưng bê để tiếp cận nhưngn hình như k ổn cho lắm ! Anh chàng mặc áo màu xám nhìn tôi chằm chằm rồi quay sang người bạn bên cạnh nói :

- Cậu có thấy cô gái này quen k ? Giống đệ nhất bao cát (rồi hắn quay sang tôi). Anh nghĩ cô em phải đang ngồi sung sướng trong núi tiền chứ ? Nghe nói, đã có rất nhiều đại gia đổ sụp dưới chân em.

- Ai nói thế ?

- K phải sao ?

- Hừ ! Phải đấy ! Rất nhiều ! Có việc j sao ?

- K có j ! Chỉ là thắc mắc em nhiều tiền như thế sao phải đi phục vụ ở quán bar này thôi ? Hay là bị đá rồi ?

- Anh có muốn được thêm vào danh sách đó k ? – Bây giờ thì tôi tức thật rồi. Mặc kệ tụi bay nhiều tiền đến đâu nhưng dám nói thế thì bà đây cóc thèm. Hứ ! Dám ra vẻ kiêu căng

-K dám ! Trước đây anh cứ nghĩ em sẽ nói chuyện dễ nghe hơn, sao lại cục căng như thế ? Nhưng cũng đáng để thử lắm, xem em có đúng như lời đồn k ? Thế nào ? 500k ?

Hắn ta làm ra vẻ kênh kiệu dựa lưng ra phía sau, vứt tờ 500.000 ra bàn, mỉm cười nhìn tôi. Hắn ta nghĩ mjk là thủ tướng hả ? Hay tổng thống ? Hắn nghĩ tôi là kẻ ăn mày ư ? Thường thường, người ta sẽ xé tiền đi đúng k ? Nhưng xé thế tiếc lắm, tôi đến gần hắn, 1 tay sờ lên ngực hắn, tay kia cầm tờ tiền, cúi gần lại hắn hơn. Tôi vòng tay ra sau gáy hắn, nhìn vs đôi mắt con hổ cái, nói :

- Anh muốn thử ?

- Đúng !

Người bạn của hắn nhếch mép cười quay mặt đi, giả bộ k bjk j. Như thế thì hắn bỏ lỡ kịch hay rồi ! Tôi cảm thấy hơi nản khi mjk diễn mà k có ai xem, đành phải mời chào :

- Nào anh bạn, anh cũng nên xem cảnh này. Không cấm trẻ em dưới 18 tuổi đâu !

Nghe câu này, những người bạn ngoài cũng phải phì cười. Bây giờ, tôi đã có rất nhiều khắn giả, xem ra nên diễn thật hay, k nên phụ lòng họ. Tôi tiến đến môi hắn gần hơn, thì thầm : “em nghĩ anh nên há mồm ra 1 chút và nhắm mắt lại”. Sau khi hắn đã làm theo lời tôi, tôi nhét tờ tiền vào mồm và đẩy nó vào mồm hắn. Hắn ta chới vs như đứa trẻ con mắc cơm trong họng. Còn tôi chỉ việc làm nốt phần việc của mjk : 1 tay giữ chặt mồm hắn, tay kia vuốt vuốt cổ hắn cho nó trôi xuống. Sau khi cảm thấy k thể nôn ra được, tôi đổ nguyên chai rượu trên bàn vào mồm hắn. Thế là k nuốt cũng phải nuốt. 

Ha…..ha……xem ra mjk chơi hơi thâm ở món này. Dù sao đây cũng là niềm vui đầu tiên sau 2 ngày vắng bóng.  Còn bạn của hắn ta cũng chẳng dám làm j. Tên còn lại sau khi đã ăn xong 500k liền đứng dậy nói lớn :

- Con ranh kia ! Nói cho mà bjk, ba mẹ ta sở hữu 1 phần của Ma Cao đấy ! Ta nhất định sẽ giải quyết vụ này sòng phải vs mi.

- Oh ! Sòng phẳng ? Vậy là tôi sẽ được ăn 1 tờ 500k, sau đó, đi mổ bụng và lại có tiền. Ha……ha

Hắn ta nghe xong, cảm thấy k thể dùng rượu phạt, đành chuyển sang rượu mời. Hắn ta mon men đến gần tôi, nâng cằm tôi lên, nhìn vs con mắt thu hút phái đẹp, nói :

- Sao anh nỡ làm như vậy vs 1 cô em xinh đẹp thế này. Hay là bỏ qua đi, chúng ta đi uống rượu. 

- Ở đây chẳng phải cũng có rượu sao ? – Tôi bjk ý đồ của hắn, nhưng lại k muốn vạch tràn hắn luôn vì những người ở đây chưa muốn kết thúc kịch.

- Ở đây nhiều người quá ! Anh muốn 1 chỗ kín đáo hơn .

- Vậy cũng được. Em chỉ muốn 1 chỗ có 2 chúng ta thôi ! Được k ? – Hắn ta đã nói thế thì tôi cũng chiều. hihihi……….. – Bạn của anh cũng k được đi cùng .

- Được, cậu ở lại đây đợi tôi chút !

- 1 chút thôi sao ?

- Àk ! Về lúc nào cậu chán ấy !

Bây giờ thì cả 2 tên đều đắc ý nhưng tôi còn đắc ý hơn, cười k mím nổi môi. Kekeke….. Hắn ta khoác vai tôi đi ra ngoài quán bar nhưng tôi bắt hắn ta đợi để lấy cái túi xách tiện thể nói vs 1 người bạn :

- Nếu anh muốn xem kịch thì đi theo tôi, tuyệt đối k được phá đám.

Sau đó, tôi lại như chú cún con ngoan ngoãn đi theo hắn ta trong ánh mắt nghi hoặc pha chút khinh miệt. Tuy nhiên tôi bjk vẫn có 1 người đi theo. Hắn ta dẫn tôi đến 1 khách sạn lớn nhưng tôi lấy lý do là k muốn ai nhìn thấy, rồi hắn dẫn tôi đến 1 cái nhà nghỉ rất nhỏ, nhưng tôi bảo hắn ở sau nhà nghỉ này sẽ tốt hơn nên hắn cũng chiều lòng kiều nữ. Nhưng cái người đằng sau k kìm nổi nữa khiến tôi phải quay lại lườm người đó cái.   

Đến vị trí thuận lợi, hắn ta ôm chặt lấy tôi, chuẩn bị hôn và………bay người lên……rồi lại bay xuống nhẹ nhàng. Tôi đập mạnh vào gáy hắn khiến bất tỉnh nhân sự luôn. Tôi lục 1 cái bút trong túi, viết mạnh lên mặt hắn, rồi lại lên tay. Xong xuôi đâu đấy, tôi chạy nhanh ra kéo người bạn đó ra đường lớn, chống tay lên eo nhìn người đó rồi ra vẻ thám tử, hỏi :

- Sao anh đi theo tôi ? Đó chính là cách tôi vui chơi vs họ ! Anh nghĩ tôi đã minh oan cho mjk được chưa ?

- Cô dám bỏ bê 2 ngày k đi học như thế ư ?

- Đoàn Thiên Hy ! Anh nghĩ sau khi để lại vết thương lớn cho tôi như vậy rồi là tôi có thể vui vẻ đi học rồi nấu cơm cho mấy người ăn ư ?

Anh ấy k nói j, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi k nghĩ sự việc vừa rồi có thể giúp mjk giải oan, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng lần này “tùy cơ ứng biến” đã giúp tôi, lần sau sẽ dùng nó tiếp. Anh ta ôm tôi mà k nói được câu xin lỗi, nhưng thà im lặng như thế còn hơn nói ra câu :

- Chúng tôi chán ăn mỳ lắm rồi !

Nghe xong câu này ai chả bực mjk. Bị oan ức mà khi được giải oan lại k nhận được câu xin lỗi nào. Họ coi tôi là cái máy làm bếp ư ? Bực mjk, chết mất. Mà nghĩ lại lúc đó bị đổ oan, tôi đã khóc vô ích, phải đòi lại công bằng :

- Anh bù đắp thế nào vs mấy giọt nước mắt của tôi hôm đó !

- Cái j ? Tôi nghĩ, con gái khóc là chuyện bình thường chứ ? K lẽ, cô bán cả nước mắt ?

- Ừk ! Bán đấy ! Mỗi giọt 50k, hôm đó là 3 giọt, 150k. Đưa tiền đây !

Anh ta buông tôi ra, nhìn tôi vs con mắt thắc mắc, rồi đi vòng quanh tôi, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài (trong là ở đâu nhỉ ?), nhìn chán rồi sờ tóc tôi, nắm tay tôi, lắc qua lắc lại đầu tôi. Rốt cuộc anh ta làm j thế nhỉ ? Soi j kinh thế ? Tôi tức quá không chịu nổi cái kiểu soi mói này nữa bèn ngồi xuống đất, khoanh 2 tay trước ngực, nói theo cách rất giận hờn :

- Anh định làm j ? Xem còn j đáng để đổ oan cho tôi nữa k à ?

- Không ! Tôi định xem cô còn bán thứ j nữa k ? Tóc bao nhiều 1 sợi, 1 centimet móng tay của cô là bao nhiêu ? Mỡ bụng bao nhiêu tiền 1 cân ?.............

- Nè ! Anh coi tôi là cái j vậy ? Thích bán j thì bán đúng k ? – Tôi tức giận đứng bật dậy cãi lý

- Không phải sao ?

- Được, hôm đó, chúng ta đã hôn nhau. 1 triệu !

- Không phải hôm đó cô tự nguyện đến hôn tôi sao ? Phải nói là miễn phí chứ ? Dù sao tôi cũng mất nụ hôn mà ! Tôi còn chưa lấy tiền của cô thì thôi, cô dám chèn ép thế sao ?

- Anh………Anh……… - Nhìn cái mặt vênh vênh váo váo của anh ta làm tôi cụt hứng, nhưng lại có 1 chuyện khác đáng để tôi lưu tâm : - Anh đừng nấp ở đó nữa ! Anh cũng muốn mua j ư ? Tôi bán 1 thể.

Thiên Hy ngạc nhên nhìn tôi rồi nhìn cái bóng đen đang từ từ lại gần, ngô nghê hỏi : “sao cô bjk có người ở đó ?”. Nhưng tôi chưa kịp trả lời, cái bóng đen đó đã trả lời hộ : “1 cao thủ như cô ấy mà k bjk sao còn xứng danh đệ nhất bao cát ?”. thực ra, tôi đã phát hiện ra người đó từ lâu rồi. Sau khi bỏ học, trên đường đến quán bar, hắn ta đã đi theo. Thực ra, lúc nào người đó cũng đi theo tôi, không cần nhìn, tôi cũng bjk đó là ai. Anh ta choàng tay qua vai tôi, nhìn Thiên Hy rồi nói :

- Cậu đã hiểu nhầm cô ấy rồi ! Cô ấy chưa bao giờ cho người khác quá nhiều. Đến tôi mà cũng chỉ mới dám đụng đến môi, làm sao những tên khác dám.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: